amee112
Senior Member
mình làm IT, từ đợt dịch được wfh cái ở nhà tới giờ luôn, dù công ty có yêu cầu quay trở lại theo kiểu làm việc hybrid - một tuần lên văn phòng ít nhất ba hôm nhưng vì có con nhỏ nên tạm thời mình vẫn được làm ở nhà
cách sg tầm 130km, giờ quen ở quê rồi nên lên nhớ lại thời gian sống ở SG ngán lòi mắt các fen à
chiều nay ít task, 4h chiều thả nhẹ ra vườn sau nhà chụp vài cái ảnh lên khoe.
ở gần năm năm rồi nên mình túm ra vài ý, đầu tiên là KHÔNG ĐƯỢC.
1. nhớ đồ ăn sài gòn kinh khủng, nhiều khi buổi tối mở google maps lên nhìn đường phố sài gòn mà nước mắt muốn chực rơi luôn, hơn 10 năm trên đó...quá nhiều kỷ niệm, đặc biệt là hàng quán đồ ăn, có lẽ không nơi nào có nhiều đồ ăn ngon như sài gòn
2. về y tế chắc chắn là không kịp thời như sg rồi, nhưng chỗ đang ở là thị trấn, cũng có nhiều phòng khám tư...nên nhìn chung cũng ko tới nỗi
3. những mối quan hệ bạn bè trên sg, gần như là tạch hết, cũng buồn nhưng biết làm sao được
CÁI ĐƯỢC
1. cái mình ưng nhất và chắc sẽ giữ chân mình ở đây mãi, là gia đình. ở gần ba gần mẹ khi còn có thể. thêm cái nữa là nhà nội ngoại gần, rất khỏe, tết nhất không phải nghĩ nhiều. con cái ở gần ông bà cũng có nhiều cái lợi, ai cũng vui
2. không khí trong lành, cái này thì khỏi phải bàn rồi, dù bây giờ rẫy bái người ta cũng xịt thuốc, ở gần đường quốc lộ cũng có bụi, nhưng so với sài gòn thì vẫn là muỗi, chiều chiều dạo ra ngoài vườn hít một hơi căng tràn phổi, thở ra hết bao phiền muộn
nhà có độ vài chục cây sầu riêng, trồng ăn là chủ yếu thôi, dư mới bán. đang ra bông
nghe nói vozer thích mít lắm
)
ai nhìn ra trái này không
trái cây ở miền đông nói chung là bao la bạt ngàn, còn vài cây mà ở xa nên lười ra chụp, chôm chôm, vú sữa có đủ cả
nhà còn có thả gà, buồn buồn là lôi ra nấu cháo, bóp gỏi
con suối gần nhà, lâu lâu chở vợ con ra tắm, mát rượi
chiều nay ra canh phụ má nồi chè đậu đen, nhà có bếp ga đàng hoàng, mà tại đậu đen này mà nấu bếp ga hao lắm, ra ngồi chụm củi để nhớ về tuổi thơ
cách sg tầm 130km, giờ quen ở quê rồi nên lên nhớ lại thời gian sống ở SG ngán lòi mắt các fen à
chiều nay ít task, 4h chiều thả nhẹ ra vườn sau nhà chụp vài cái ảnh lên khoe.
ở gần năm năm rồi nên mình túm ra vài ý, đầu tiên là KHÔNG ĐƯỢC.
1. nhớ đồ ăn sài gòn kinh khủng, nhiều khi buổi tối mở google maps lên nhìn đường phố sài gòn mà nước mắt muốn chực rơi luôn, hơn 10 năm trên đó...quá nhiều kỷ niệm, đặc biệt là hàng quán đồ ăn, có lẽ không nơi nào có nhiều đồ ăn ngon như sài gòn
2. về y tế chắc chắn là không kịp thời như sg rồi, nhưng chỗ đang ở là thị trấn, cũng có nhiều phòng khám tư...nên nhìn chung cũng ko tới nỗi
3. những mối quan hệ bạn bè trên sg, gần như là tạch hết, cũng buồn nhưng biết làm sao được
CÁI ĐƯỢC
1. cái mình ưng nhất và chắc sẽ giữ chân mình ở đây mãi, là gia đình. ở gần ba gần mẹ khi còn có thể. thêm cái nữa là nhà nội ngoại gần, rất khỏe, tết nhất không phải nghĩ nhiều. con cái ở gần ông bà cũng có nhiều cái lợi, ai cũng vui
2. không khí trong lành, cái này thì khỏi phải bàn rồi, dù bây giờ rẫy bái người ta cũng xịt thuốc, ở gần đường quốc lộ cũng có bụi, nhưng so với sài gòn thì vẫn là muỗi, chiều chiều dạo ra ngoài vườn hít một hơi căng tràn phổi, thở ra hết bao phiền muộn
nhà có độ vài chục cây sầu riêng, trồng ăn là chủ yếu thôi, dư mới bán. đang ra bông
nghe nói vozer thích mít lắm

ai nhìn ra trái này không
trái cây ở miền đông nói chung là bao la bạt ngàn, còn vài cây mà ở xa nên lười ra chụp, chôm chôm, vú sữa có đủ cả
nhà còn có thả gà, buồn buồn là lôi ra nấu cháo, bóp gỏi
con suối gần nhà, lâu lâu chở vợ con ra tắm, mát rượi
chiều nay ra canh phụ má nồi chè đậu đen, nhà có bếp ga đàng hoàng, mà tại đậu đen này mà nấu bếp ga hao lắm, ra ngồi chụm củi để nhớ về tuổi thơ
Last edited: