Cuộc sống thời xưa ( cỡ 200 năm trước) thì con người sống khổ sở đến mức nào nhỉ?

Nói đâu xa 20 năm trước còn khổ bỏ mẹ ra. Khổ nhất là cái chuyện đi ỉa đái.
Những năm 2000 thì nhà vệ sinh tự hoại vẫn còn chưa phổ biến lắm. Ở quê vẫn phải đi cầu tõm, hoặc rải trấu, hoặc là đéo rải gì cả mà ỉa phân tươi xuống hố rồi thu lại để làm phân bón. Thế nên mỗi lần đi ỉa là một lần nhục. Vừa thối vừa muỗi, lại đéo có vòi xịt, phải dùng giấy báo chùi rách cả đít.

Kể cả ở thành phố thì cũng chả mấy nhà có hố xí tự hoại. Nếu có thì là loại xí xổm chứ xí bệt thì nhà nào khá và tân tiến lắm mới có. Còn nếu ở tập thể thì đa phần là đi chuồng xí công cộng. Nhiều hôm mở cửa vào là thấy bãi cứt to tổ bố ruồi nhặng vo ve thằng nào ỉa xong không dội nước, nhìn mà phát mửa.

Khổ nhất là ở mấy cái tập thể cũ từ năm 60, chuồng xí nó xây cách đấy vài chục mét. Nửa đêm mà buồn ỉa thì xác định là vừa đi ỉa vừa sợ ma, mà tối om om đéo có đèn đóm gì. Hôm nào mưa mà mắc ỉa thì cũng đội nón lội lõm bõm ra chuồng xí. Còn nếu bị ỉa chảy thì có khi chạy đéo kịp.

Chưa hết, thêm cái là chuồng xí nó xuống cấp, chỗ ngồi ỉa nó bị thủng sàn. Nên cảm giác ngồi mà đéo cẩn thận là sàn sập 1 phát thì người ngợm rơi mẹ xuống đống cứt ở dưới luôn. Mà cái lỗ để ỉa thì nó rộng toang hoác, nhìn xuống thấy cứt đái ở dưới xanh đỏ đủ cả, mà sợ nhất là giòi bọ nó bò lổm ngổm trắng hếu nữa.

Cái này ông nào sinh thời 8x thì chắc không lạ gì. Thế hệ 9x sau này sướng hơn rất rất nhiều luôn.
 
Nói đâu xa 20 năm trước còn khổ bỏ mẹ ra. Khổ nhất là cái chuyện đi ỉa đái.
Những năm 2000 thì nhà vệ sinh tự hoại vẫn còn chưa phổ biến lắm. Ở quê vẫn phải đi cầu tõm, hoặc rải trấu, hoặc là đéo rải gì cả mà ỉa phân tươi xuống hố rồi thu lại để làm phân bón. Thế nên mỗi lần đi ỉa là một lần nhục. Vừa thối vừa muỗi, lại đéo có vòi xịt, phải dùng giấy báo chùi rách cả đít.

Kể cả ở thành phố thì cũng chả mấy nhà có hố xí tự hoại. Nếu có thì là loại xí xổm chứ xí bệt thì nhà nào khá và tân tiến lắm mới có. Còn nếu ở tập thể thì đa phần là đi chuồng xí công cộng. Nhiều hôm mở cửa vào là thấy bãi cứt to tổ bố ruồi nhặng vo ve thằng nào ỉa xong không dội nước, nhìn mà phát mửa.

Khổ nhất là ở mấy cái tập thể cũ từ năm 60, chuồng xí nó xây cách đấy vài chục mét. Nửa đêm mà buồn ỉa thì xác định là vừa đi ỉa vừa sợ ma, mà tối om om đéo có đèn đóm gì. Hôm nào mưa mà mắc ỉa thì cũng đội nón lội lõm bõm ra chuồng xí. Còn nếu bị ỉa chảy thì có khi chạy đéo kịp.

Chưa hết, thêm cái là chuồng xí nó xuống cấp, chỗ ngồi ỉa nó bị thủng sàn. Nên cảm giác ngồi mà đéo cẩn thận là sàn sập 1 phát thì người ngợm rơi mẹ xuống đống cứt ở dưới luôn. Mà cái lỗ để ỉa thì nó rộng toang hoác, nhìn xuống thấy cứt đái ở dưới xanh đỏ đủ cả, mà sợ nhất là giòi bọ nó bò lổm ngổm trắng hếu nữa.

Cái này ông nào sinh thời 8x thì chắc không lạ gì. Thế hệ 9x sau này sướng hơn rất rất nhiều luôn.
Vkl những thứ ông kể tôi đã hưởng gần hết
9NN5SUy.png

Thế nên tôi hồi nhỏ toàn ra vườn ị, tuyệt nhiên đéo bước chân vào cái nhà xí, ai mũi thính vào đấy có khi phun hết cả mật vàng
vQjkU5N.png

Đmm ác mộng cổ đại
o71MnmQ.png
 
Vkl những thứ ông kể tôi đã hưởng gần hết
9NN5SUy.png

Thế nên tôi hồi nhỏ toàn ra vườn ị, tuyệt nhiên đéo bước chân vào cái nhà xí, ai mũi thính vào đấy có khi phun hết cả mật vàng
vQjkU5N.png

Đmm ác mộng cổ đại
o71MnmQ.png
Đấy dm cứ nói hươu nói vượn, chứ 20 năm trước còn khổ bỏ mẹ ra. Giờ đi ỉa cũng có máy rửa đít mát xa mới thấy cuộc sống thần tiên vkl
 
Back
Top