Đã bao giờ các bác muốn từ bỏ?

Nobi.Nobita

Member
Em luôn muốn vùng vẫy, sợ bản thân sẽ trì trệ, vùng vẫy để biết rằng mình còn sống, để dịch chuyển dù chỉ một chút, thoát ra khỏi cái "số phận", muốn vươn lên, đạt được điều gì đó. Nhưng đôi khi về nhà, sau những cú vả nhè nhẹ vào mặt, em thở dài và nghĩ, vẫy vùng làm gì, cứ an bài theo số phận đã định, yên phận làm nvvp bình thường tháng đều đều vài triệu, sáng đi làm tan làm chiều về nhà, rảnh thì cafe tụ tập bạn bè, thảnh thơi nhẹ đầu không phải lo nghĩ gì nhiều, chẳng phải sẽ rất nhàn nhã và thoải mái hay sao? Cứ cố tranh đấu tìm chỗ đứng với đời làm gì?

Vẫn biết là "No Pain, No Gain", nhưng mà "No gain" thì sẽ "No pain", thực sự nhiều khi mệt, em chỉ muốn buông hết ra và an phận. Nhưng sau đó lại vực dậy tinh thần chiến đấu.

Cuộc đời là một cuộc cạnh tranh khốc liệt, ai không chịu vận động sẽ bị đào thải mà.
 
Cuộc sống mà, pain 1 chút cũng chả sao, ko chết được đâu.
Cố lên my fen.
Thứ nặng nhất fen mang trên người là suy nghĩ của fen thôi.

Vâng, có lẽ so với các bác, em hơi yếu đuối, đây cũng là lúc em tự mài giũa và update bản thân, trở nên mạnh mẽ hơn.
 
Chết thì dễ, sống mới khó
Phải cố gắng sống được thì mình mới cứng cáp được
Cha ông ta khổ sở bao đời vẫn cứ bám trụ được thì có gì mà ta không làm được
 
Tôi từng ở nhà nước, từng đấu đá đến bạc cả hai bên mai tóc khi mới ngoài 20, rồi tôi bị đá ra ngoài, việc gì cũng làm. Mỗi sáng thức dậy, nghĩ mình có nên cố nữa không. Nhưng rồi vẫn cố, làm một việc, rồi lại hai việc. Ngày mệt nhoài, đêm về tắm rửa đặt lưng xuống là ngủ.
Ra đi với hai bàn tay trắng, đêm nào cũng vắt tay lên trán nghĩ bao giờ mới bỏ ra được 10 triệu, có 10 triệu rồi thì tính 20, 30 triệu.
Cứ làm đi, dần dần sẽ có, đừng tính toán trước tương lai quá xa làm gì. Chúng ta chưa đủ thông minh đâu.
 
Tôi từng ở nhà nước, từng đấu đá đến bạc cả hai bên mai tóc khi mới ngoài 20, rồi tôi bị đá ra ngoài, việc gì cũng làm. Mỗi sáng thức dậy, nghĩ mình có nên cố nữa không. Nhưng rồi vẫn cố, làm một việc, rồi lại hai việc. Ngày mệt nhoài, đêm về tắm rửa đặt lưng xuống là ngủ.
Ra đi với hai bàn tay trắng, đêm nào cũng vắt tay lên trán nghĩ bao giờ mới bỏ ra được 10 triệu, có 10 triệu rồi thì tính 20, 30 triệu.
Cứ làm đi, dần dần sẽ có, đừng tính toán trước tương lai quá xa làm gì. Chúng ta chưa đủ thông minh đâu.
Rep chất lượng thực sự. Thím có kí sự về cuộc sống của công chức không :too_sad:
 
Cố lên các bác. Cuộc sống ai cũng có khó khăn cả. Bác khổ cũng còn nhiều người khổ hơn bác. Em cũng nhiều lúc chán nản mệt mỏi lắm nhưng lại nghĩ đến những người chung quanh mình, cố gắng suy nghĩ tích cực hơn một chút để vượt qua. Công việc, tiền bạc, học hành, quan hệ, bệnh tật,... =((
Chúc chủ thớt và mọi người cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực, rồi tất cả sẽ có ngày mai tươi sáng :smile:
 
Đôi khi ngồi trước màn hình máy tính hay nằm vắt tay lên trán, nghĩ tại sao mình lại vật lộn, hay là chọn con đường bằng phẳng và an phận sống đến cuối đời như người bình thường.

Em đang bắt đầu gây dựng những viên gạch đầu tiên, có hơi chật vật một chút, ai cũng từng trải qua rồi nhỉ. Đúng đợt dịch này lại càng khó khăn.
 
Back
Top