Đã đến lúc Nga 'điều khiển sự hỗn loạn '

l_adventure

Senior Member
Thứ Ba, 09/06/2020 07:12
(Quan hệ quốc tế) - Điều khiển sự hỗn loạn chỉ dành cho người chơi còn nhảy vào hỗn loạn dành cho những quân cờ…

9oQRhHQ.jpg

David Schenker, trợ lý của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nói tại Viện Washington ở Trung Đông: Trong 45 năm, đây là nền tảng của chính trị Hoa Kỳ - khiến người Nga tránh xa Trung Đông. Bây giờ họ ở đó, đóng một vai trò phá hoại. Và chúng tôi, thẳng thắn, nghĩ rằng họ nên ra khỏi đó.

David Schenker đã lặp lại luận điểm nổi tiếng của Tổng thống Trump, rằng “chính quyền của người tiền nhiệm Obama được cho là đã chào đón người Nga tới Syria để giúp Bashar Assad, vì tin rằng điều này sẽ kéo người Nga vào một vũng lầy. Nhưng, người Nga đã thay đổi tiến trình của cuộc chiến, và chế độ Assad vẫn còn…”

David Schenker than thở, rằng, “thất bại này của chính quyền Barack Obama đã khuyến khích Nga hành động ở Libya, nơi mà nó không đóng vai trò xây dựng hay ổn định…”

Tuyên bố của David Schenker và sự đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm Obama của ông Trump có thể đúng mà cũng có thể sai, tuy nhiên, hậu quả “phá hoại” khi Nga xuất hiện thì chỉ có một: Nga đã trở thành một người chơi chính tại Trung Đông – điều mà Liên Xô hùng mạnh trước đây không làm được. Cục diện địa chính trị Trung Đông thay đổi hoàn toàn, khi các quốc gia Trung Đông vốn trước đây sợ Mỹ, nghe Mỹ răm rắp, nay đã biết nói KHÔNG với Mỹ để bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia của họ…

Và, tiếp theo…Đây là tư tưởng, phương châm chiến lược trong tư thế vai trò Bá chủ của Mỹ trước và nay là tạo ra cái gọi là các cuộc “khủng hoảng” trên các khu vực nóng của thế giới, nhưng, như tác giả của nó là Zbignev Bzezhinsky thì, không có cái gọi là “khủng hoảng” nào hết, đó là những “hỗn loạn có điều khiển”.

Sau đây, nội dung tiếp theo của bài viết. Nó có thể liên quan đến 2 định đề nêu ra ở trên hay không tùy theo nhận thức của bạn đọc…

Nga ở Trung Đông nhưng, đừng quên Thổ Nhĩ Kỳ!

Đúng như ông David Schenker nói, Nga không thể như Mỹ “cai trị” Trung Đông 45 năm nay vì Nga yếu hơn Mỹ về nguồn lực, nhưng Nga chỉ cần chiếm lĩnh một vị trí quan trọng tầm chiến lược như Syria và Đông Địa Trung Hải để giữ vị thế người chơi chính tại Trung Đông và Bắc Phi là đủ, thế thôi.

Điểm mút chiến lược này, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nhau. Nga cần Syria và Đông Địa Trung Hải như thế nào thì Thổ Nhĩ Kỳ cần Lybia và “khiên Địa Trung Hải”…như thế ấy. Thổ Nhĩ Kỳ tự lượng sức không thể tranh giành với Nga tại Syria thì chấp nhận tập trung năng lực vào điểm quyết chiến chiến lược – Lybia.

Cho đến gần đây, với sự giúp đỡ của người Ả Rập, Pháp, Nga và thậm chí cả Hoa Kỳ có vẻ như thống chế Libya Haftar – Lãnh đạo Quân đội quốc gia (LNA) chỉ còn một bước nữa là chiến thắng cuối cùng trước đối thủ của mình - Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA), do Faiz Saraj lãnh đạo. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã can thiệp vào cuộc xung đột này - và bây giờ có vẻ như Haftar đang trên bờ vực thất bại …

Tại sao Tổng thống Erdogan lại can thiệp vào Libya và làm thế nào Thổ Nhĩ Kỳ và GNA lại “lội ngược dòng” thành công như vậy ở Libya?

1, Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ lại không thể can thiệp vào Libya khi Pháp, Anh, Ý đến nay vẫn còn can thiệp vào các thuộc địa cũ của mình, trong khi Libya cũng như vậy dưới thời Đế chế Otttoman Thổ Nhĩ Kỳ trong khi họ, đặc biệt Pháp lại chỉa mũi vào cạnh tranh địa chính trị với Thổ Nhĩ Kỳ tại Bắc Syria?

Mặt khác, do Thổ Nhĩ Kỳ đã ký với GNA một thỏa thuận “Khiên Địa Trung Hải” mà như chúng ta đã từng biết là nó như một lưỡi dao sắc lẹm chặt đứt mọi đường ống trong các dự án xây dựng vận chuyển từ các mỏ dầu, khí đốt của người Hi Lạp, Ai Cập, Síp, Israel đến châu Âu. Nếu như chính phủ của Faiz Saraj bị sụp đổ thì thỏa thuận của Thổ Nhĩ Kỳ đã ký vô tác dụng, cho nên, Thổ Nhĩ Kỳ phải quyết tâm bảo vệ bằng được sự tồn tại của Faiz Saraj.

2, Chính vì không thể để “Faiz Saraj must go” như Nga không thể để “Assad must go”, nên Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cho Faiz Saraj không chỉ về đạo đức mà cả quân sự trực tiếp. Có thể nói, hành động của Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya hoàn toàn là một kịch bản như Nga tại Syria…

LNA của Haftar được sự hỗ trợ rất đông như Nga, Pháp, Ý, Ai Cập, UAE, Saudi và cả Mỹ…nhưng gián tiếp, thiếu quyết tâm và không dám gửi quân vì sợ đụng đầu trực tiếp với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và sợ mắc lầy. Đặc biệt Nga muốn là một bên “trung lập” đóng vai kiểu “cảnh sát”…

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ, quyết đoán, trực tiếp và không sợ bị sa lầy. Để đạt được mục tiêu chiến lược đề ra, Thổ Nhĩ Kỳ không bắt buộc phải chiến thắng toàn bộ cuộc chiến, thống nhất Lybia vì không đủ lực khi xâm hại đến “làn ranh đỏ” lợi ích của các bên hùng mạnh, mà Erdogan chỉ cần bảo đảm chính quyền GNA an toàn, vững chắc là đủ, nghĩa là thỏa thuận “Khiên Địa Trung Hải” luôn có giá trị pháp lý.

Tại chiến trường Libya, nếu Nga tận tâm, tận lực với Haftar thì chắc chắn sẽ đụng đầu với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Nga không vậy vì Libya không có tầm quan trọng chiến lược như Syria, do đó, Libya chỉ là một phép “cân bằng cho phương trình Syria” mà thôi và ngược lại, Syria hiện giờ với Thổ Nhĩ Kỳ vai trò, vị trí…cũng không còn như trước khi Nga chưa can thiệp…

Mấy ngày qua, trận chiến giữa GNA và LNA diễn ra vô cùng khốc liệt… GNA dưới sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ đã lật ngược thế cờ thắng liên tục và đã mở mặt trận tiến về phía Tây khiến nguy cơ LNA mất các mỏ dầu, bến cảng. Trước tình hình đó, có rất nhiều vũ khí trang bị và thậm chí máy bay không rõ của ai đã hỗ trợ cho LNA giữ được tình hình, đặc biệt có tin quân đội của Ai Cập đã vượt qua biên giới cùng với hàng chục xe tăng để hỗ trợ trực tiếp cho Thống chế Haftar của LNA thực hiện một cuộc chiến tranh lớn tại Libya.

Sau đó vài giờ, trang tin của avia.pro đưa tin khoảng hơn 10 chiếc trực thăng Mi-24 Nga và có cả AH-64 Apache Mỹ của không quân Ai Cập đã giáng một đòn mạnh vào vị trí của quân đọi Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng GNA.

Rõ ràng, khi quân của Haftar bị Thổ Nhĩ Kỳ đẩy về phía Tây gần biên giới Ai Cập thì Ai Cập đã ra tay…

Điều gì xảy ra nếu Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ xung đột quân sự?

Nếu như theo “học thuyết hỗn loạn có điều khiển” của Ngài Zbignev Bzezhinsky thì điều gì sẽ xảy ra khi có một cuộc “khủng hoảng” Bắc Phi và Đông Địa Trung Hải? Chắc chắn, đây là điều Mỹ không bao giờ muốn mà xét về lợi ích thì Nga rất thích vì có lợi, còn nói Nga muốn hay không thì không dám nói vì Nga chưa từng sử dụng chiêu này như Mỹ và vì đây là Học thuyết của Mỹ, không phải của Nga…

Một cuộc chiến tranh Ai Cập – Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra thì kênh đào Suez bị đóng là không tránh khỏi. Mọi giao thương từ Trung Đông, từ châu Á đến Địa Trung Hải để vào châu Âu bị cắt đứt và dĩ nhiên con đường ngắn nhất, an ninh nhất chính là tuyến biển Bắc Cực (NSR) của Nga.

https://m.baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/da-den-luc-nga-dieu-khien-su-hon-loan-3404447/

via theNEXTvoz for iPhone
 

xuantam

Member
Vai trò của Liên Hợp Quốc đã nhạt nhòa do tổ chức hết tiền, lúc này 3 anh lớn của thế giới mỗi anh chơi 1 kiểu với cùng 1 mục đích chung, chả thằng lâu nhâu nào dám cản.
 

l_adventure

Senior Member
Vai trò của Liên Hợp Quốc đã nhạt nhòa do tổ chức hết tiền, lúc này 3 anh lớn của thế giới mỗi anh chơi 1 kiểu với cùng 1 mục đích chung, chả thằng lâu nhâu nào dám cản.
thế thổ nhĩ kỳ với ít xà là sao vậy tâm fence :sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
 

l_adventure

Senior Member
Vai trò của Liên Hợp Quốc đã nhạt nhòa do tổ chức hết tiền, lúc này 3 anh lớn của thế giới mỗi anh chơi 1 kiểu với cùng 1 mục đích chung, chả thằng lâu nhâu nào dám cản.
Đức bỏ ngỏ quân sự, gần như chỉ tập trung vào kinh tế, sau khi LX sụp đổ gần như nó khoáng hết cho đồng minh luôn, đường lối đó là hợp lý vì vị trí địa lý gần các đồng minh NATO, lại bị hạn chế về phát triển quân đội nên không cần làm chuyện ruồi bu
có mấy thằng điên thì suốt ngày rêu rao nào là cực này cực nó, thế lực quân sự mới chống Mỹ, điển hình của đám này là thằng @xuantam



via theNEXTvoz for iPhone
 
Top