Đã từng trầm cảm vì bị mụn trứng cá

Mình bị mụn từ năm lớp 10-11 đến hôm cưới mặt cũng còn mụn và vết thâm.
Bị mụn khoảng chục năm. Là chục năm đen tối trong cuộc đời mình.
Mình bị loại mụn bọc, tức là nó rất to và khi hết sẽ để lại vết thâm cũng rất to.
Ông bà già sót nên ai mách đâu cũng đi. Từ thuốc nam bắc, đến bệnh viện da liễu trung ương. Đi tất. Mỗi lần đi là tốn tiền triệu. Mình không nhớ nổi là đi bao nhiêu lần nữa.
Mỗi lần uống thuốc và bôi ở viện da liễu. Mụn hết thật, nhưng da khô và khoảng 2 tháng sau khi hết thuốc là lại mọc trở lại.
Lúc đó mình kiêng hết đồ ăn nóng, cay.

Nhục nhất là cả lớp cấp 3 và đại học mỗi mình bị mụn. Xấu hổ không biết nói ntn.
Nhiều khi đi đường thấy mình nhiều mụn mọi người nhìn chằm chằm, mình không dám nhìn lại. Cứ cúi mặt mà đi tiếp.
Các mối quan hệ cũng mất dần, về quê nghỉ hè 2 tháng thì chỉ ở nhà. Không giám thò đi đâu vì xấu hổ. Ông bà già cứ bắt đi ra ngoài.
Lại thêm combo thức đêm cày võ lâm thời 2011 2012 nữa thì đúng ngu người.
Có lần mụn nhiều rửa mặt không dám mạnh tay. Vì sẽ đau và chảy máu. Thực sự đợt đó rất kinh khủng.

May mà ny mình bảo là mụn thì sẽ hết. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nên thời gian từ đó mình được sống trở lại.
Giờ mình hết mụn rồi. Có vợ con đầy đủ.
Cv cũng ổn định. Nói nhiều và đc nhận xét là rất dễ gần và kết thân.
Nếu mình kể cho họ chuyện như trên chắc họ không tin mình từng bị như thế.

Nên các thím có mụn cố lên, cố giữ sạch mặt và hạn chế thức khuya. Chăm chỉ thể dục thể thao. Rồi đến lúc sẽ tự khỏi.
Đôi khi càng lạm dụng thuốc càng làm tình trạng mụn tồi tệ hơn. Và da mặt yếu đi.

via nextVOZ for iPhone
 
Back
Top