Đàn bà con gái khổ bởi cái ngã họ to quá.
Bởi thân yếu, nên thương cho cái thân.
Phải lo cho cái thân được ăn uống đầy đủ sức khoẻ, phải lo cho ngoại hình đẹp để kiếm được chỗ nhờ cậy, phải sống đẹp(dù có thể giả tạo) để được người khác chú ý quý trọng.
Vì lo cho cái thân nên tham sân si từ đây mà ra, khổ đau cũng từ đó mà sinh ra.
Đối với những phụ nữ mà cái thân k được đáp ứng điều kiện cơ bản như ăn ngủ mặc đẹp học hành bình thường, họ sẽ tham những điều đó dẫn đến đau khổ. Đàn bà phụ nữ trong trường hợp này sẽ phải chấp nhận hiện thực của họ nếu muốn tiếp tục cuộc sống bth. Có 2 con đường chấp nhận: một là chấp nhận ngồi im đợi sóng gió cuộc đời, hai là chấp nhận hiện thực k bằng người ta rồi phấn đấu thay đổi theo khả năng của bản thân(nếu vượt khả năng thì lại là tham rồi, lại khổ).
Đối với phụ nữ đã có đủ điều kiện cơ bản thì tuỳ tư duy của mỗi người. Các cụ có câu nuôi con gái trong nhung lụa là vì vậy, bởi khi đáp ứng đủ từ khi con nhỏ dẫn đến lòng tham sân si giảm đi, đứa con gái đó sẽ sống hạnh phúc. Tuy nhiên với mxh ngày nay, luôn thúc đẩy nhu cầu con người cao hơn nữa, lòng tham của phụ nữ kích động, ta muốn xinh như ả kia, chân đẹp như ả kia, học bổng Mỹ như cậu kia, được ny chiều như cô kia, đau khổ sẽ lại tìm đến, rồi lại đi chữa lành.
Dễ thấy chùa chiền có nhiều Phật Tử nữ hơn nam. Có khổ người ta mới tìm đến nơi tôn giáo, nhưng những người ngồi đó không hẳn phải sống trong tình trạng éo le cơ hàn. Hầu hết là do tâm tham sân si mà ra.