Tôi thì ko nghĩ thế. Có ông chú tôi gần 40 tuổi rồi mà thua cờ bạc, tay trắng, nợ nần, phải trốn vào nam, xong làm cái xưởng mỹ phẩm giờ giàu có về lại quê hương xây đường cho làng, xong giảng đạo lý đó. Ko có 1 quy chuẩn nhất định cho cái gọi là "xxx tuổi vẫn lông bông thì vứt".
Trong chính câu ông nói ở #1, thành công có thể đến sớm hoặc đến muộn. Thật ra "thành công" là thế nào cũng rất khó định nghĩa. Có người chỉ cần đủ ăn đủ mặc là thành công rồi, nhưng có người phải làm ông nọ bà kia cơ.
Riêng với tôi, chỉ cần mình cống hiến cho xã hội (tức là có nộp thuế, công việc của mình sản sinh ra giá trị cho xã hội - chứ không phải là đánh bạc, lô đề, cho vay nặng lãi....), có trách nhiệm với gia đình, có sức khỏe tốt, như thế đã là rất tốt cho độ tuổi dưới 40 rồi. Từ 30 tuổi trở đi sức khỏe giảm xuống thấy rõ luôn, lúc trẻ ông có thể đá bóng, cầu lông, lao động hăng say vl, nhưng từ tầm này trở đi lao động nặng 1 tý thôi là thở bằng đít luôn. Tiền bạc ko mua dc sức khỏe đâu. Từ 40 trở đi thì lúc đấy thành công của mình lại thể hiện ở con cái, chứ lúc đó mình có bao nhiêu tiền, mình làm dc gì thì ko còn quan trọng nữa.
Quan điểm của tôi là như thế, hơi khác anh chủ thớt 1 chút.