hic, khổ nhỉ. Ông trời cũng trớ trêu lắm cơ. Em là phụ nữ mà em cũng thật tâm mà nói ở đời này mẹ ghẻ ko thương con chồng cũng như cha dượng ko thương con riêng của vợ đâu. Vì có phải là ruột thịt hay gì đâu. Chỉ gặp xã giao hàng ngày thì ok chứ ngày ngày chạm mặt, sống cùng 1 nhà, ruột thịt còn xô xát, huống hồ người dưng. Đọc tâm sự, thấy anh biết nghĩ cho con gái mà em cảm động quá, trong cuộc sống của em, thực sự hiếm thấy đàn ông thương con như vậy, kể cả ông nội em hay ở làng xóm ở quê, vợ chết chưa đầy 6 tháng, con bé tí nhưng đều cưới vợ khác hết rồi....
Về trường hợp của anh thì em thấy khá giống với mẹ chồng em. Bố chồng em mất từ hồi mẹ chồng em mới có 30 tuổi, bố để lại 2 anh con trai 10 và 12 tuổi cho mẹ, cũng may là tài sản bố để lại cũng nhiều. Một tay mẹ chồng em quán xuyến và nuôi dạy 2 anh lớn đó. Nhưng mẹ chồng em quyết định ko tái giá vì nghĩ đi nghĩ lại có 2 đứa con, chồng chết thì có ai mà đến với mình thật lòng nữa, chưa kể con riêng, con chung tùm lum cả. Mẹ ở vậy giữ gìn tài sản của bố để lại, dựa vào đó nuôi 2 anh khôn lớn. Còn về tình cảm, mẹ có qua lại với các ông cùng hoàn cảnh là vợ cũng chết, qua lại với nhau kiểu dựa dẫm tình cảm thôi chứ ko bên nào có ý vụ lợi bên nào. Cho nên em nghĩ với hoàn cảnh của anh hiện tại thì cứ như mẹ chồng em xem. Gặp gỡ ai đó chồng chết, 1 mình nuôi con, 2 người quen nhau dựa dẫm tình cảm, xem có tìm được sự đồng điệu ko? Để con gái lớn hơn 1 chút, tầm lên cấp 3 thì sẽ dễ hơn, lúc này con gái lớn rồi, tự lập được rồi, tính cách cũng hình thành rồi, anh muốn cưới thêm 1 lần cũng được, vẫn kịp để làm lại mà. Đàn ông thì 50 vẫn đẻ được như thường. Chúc anh tìm được con đường sáng cho chính mình.