Đáng sợ nhất không phải sinh ra ở nhà quá nghèo - Hành trình trưởng thành muộn của một đứa trẻ thời gian bắt phải lớn.

Vì gia đình anh khá giả nên làm sao anh hiểu con cái sinh ra trong gia đình nghèo. Tôi sinh ra trong gia đình nghèo, cố gắng để dành đều rất khó khăn do còn phải lo gia đình, trước 30 tuổi gần như là không có dư, tới khi có dư xíu thì gánh nặng lập gia đình, gần như bao năm vẫn trắng tay không có gì để bắt đầu. Nếu để dành được tiền để bắt đầu thì áp lực là nếu đi sai là mất hết rồi phải làm lại, không có ai ủng hộ cho lúc thất bại mà phải chấp nhận là thất bại vẫn phải gánh gia đình. Người ta khởi nghiệp đầu tư mất còn làm lại, tôi thua thì lấy gì cho gia đình nên nước đi của tôi vốn luôn là bị giới hạn
Người khác thì có ô che khi trời mưa nhưng với mình thì không có ô mà nhà còn bị dột thì tránh đâu được cái ướt bây giờ
 
Vì gia đình anh khá giả nên làm sao anh hiểu con cái sinh ra trong gia đình nghèo. Tôi sinh ra trong gia đình nghèo, cố gắng để dành đều rất khó khăn do còn phải lo gia đình, trước 30 tuổi gần như là không có dư, tới khi có dư xíu thì gánh nặng lập gia đình, gần như bao năm vẫn trắng tay không có gì để bắt đầu. Nếu để dành được tiền để bắt đầu thì áp lực là nếu đi sai là mất hết rồi phải làm lại, không có ai ủng hộ cho lúc thất bại mà phải chấp nhận là thất bại vẫn phải gánh gia đình. Người ta khởi nghiệp đầu tư mất còn làm lại, tôi thua thì lấy gì cho gia đình nên nước đi của tôi vốn luôn là bị giới hạn
Mỗi nhà mỗi hoa mỗi cảnh. Bởi vậy gia đình có của ăn của để sẽ tạo bàn đạp để con cái nó tự lập phát triển thêm, chứ phụ thuộc vào con cái quá cũng hơi khó cho thớt. Thôi ráng cày tích luỹ cho đời con nó bớt khổ như thím lại là rất tốt rồi. Nhiều người khổ đến nỗi còn phải suy nghĩ ngày mai làm sao kiếm đủ 3 bữa cho gia đình lắm.
 
Đồng ý với thím, mấy đứa khó khăn mà được học hành thì nghị lực của nó là cực kì lớn, còn dạng tầm trung, đủ ăn đủ mặc k thiếu thốn thì lại dễ đâm ra an phận. Mình học cùng lớp với thanh niên kia, đi học đh mà mặc áo sơmi học sinh màu cháo lòng, dép tổ ong, làm thêm đủ thứ k ngại cái gì luôn kể cả mặc mascot nhảy ở mall, học lực luôn ở mức khá và k bao giờ cúp tiết. Giờ nó mở cty vlxd với lấn qua kiến trúc luôn rồi :burn_joss_stick:
 
Cùng quyết tâm với thớt
12h đêm tắt máy đi ngủ
Sau 2 năm sức khỏe suy giảm đã đỡ nhiều nên sẽ quay lại tập gym vào ngày mai
 
Giống mình vãi, thiếu đi động lực để đạt được mục đích nên chỉ muốn an nhàn. Mình thì ngày xưa thì không có thông minh lắm, bà già làm giáo viên toàn bắt học à, kể cả so sánh với con nhà người ta... Sống trong vùng an toàn quá lâu rồi nên kiến thức sống cũng kém. Giờ đi làm chỉ thích học, học, và kiếm đủ tiền để tồn tại và thoả mãn đam mê, vậy là đủ.

Sent from Xiaomi 22041216G using vozFApp
Bác có hoàn cảnh giống mình vậy. Mình ngày trước cũng chỉ cắm đầu vào học, nhưng cày mãi vẫn không lên được top 1. Lên đại học thì cũng tàng tàng ra trường được bằng khá mặc dù cũng cố nhưng mà toàn kiểu không sâu ấy. Bây giờ cũng đang đi làm sống qua ngày thôi nhưng mà mới hôm trước nghe ông anh nói về nông nghiệp công nghệ cao thấy hay hay. Tự trồng để mình ăn thôi, không cần kinh doanh, giảm bớt chi phí mua đồ mà tốt cho sức khoẻ nữa. Thấy cái này tự nghiên cứu tốt, đang có mục tiêu tích tiền 3x về quê vừa nghiên cứu vừa áp dụng cái này, sống qua ngày tốt
 
Em cũng kiểu bình bình đây, học ko tệ nhưng kiểu chỉ biết học, chả biết chơi nên toàn là bò lạc trong đám bạn. Mới ra trường, ko lấn cấn bởi gia đình, cũng đặt mục tiêu version 1 của mình::confident:
  • Luôn dư ra 2 tr tiết kiệm ( để mua đồ mình thích chứ tưong lai thì kệ :go: ) -> Đủ sống, cắt giảm các món ăn chơi và ăn diện nên bề ngoài trông bê bết, giảm khả năng có bồ hơ hơ (em chưa có tình đầu :rolleyes:).
  • Đọc sách tầm 3 tháng 1 cuốn tiểu thuyết -> vừa xong cuốn "Tội ác và hình phạt", cuốn đầu tàu về chủ đề kinh dị tâm lý rất hay, .
  • Đọc 1 cuốn sách chuyên ngành -> vừa mua cuốn sách về Database trên Amazon về, tốn hơn 1 tr mà mới đụng có 1 chương.:beat_brick:
  • Học vẽ trong vòng 1 năm-> chả hiểu, tự nhiên thấy mình tẻ nhạt quá, lọ mọ tự học vẽ. Sản phẩm bây giờ thì như cức nhưng khiến mình tự tin khi nhìn mặt ng khác ( để soi), chứ trc đó ra đường cứ cúi mặt thôi hơ hơ.
Giờ thì sáng làm, tối về trọ hết ngày. Còn mục tiêu xa thì ăn chơi nhảy múa ở đất SG rồi cuốn gói về quê trc 30 là nằm thẳng thôi. Hi vọng dc remote gì đó, giờ nghĩ nhiều mệt lắm.
FB_IMG_16780413180983757.jpg
FB_IMG_16780413352793053.jpg
FB_IMG_16780413395181495.jpg
 
Last edited:
Sau nhiều thời gian đâm đầu vào các mối quan hệ yêu đương, em nhận ra mih quá lo lắng cho họ, quan tâm đủ thứ cuối cùng nhận lại là sự thờ ơ, nhạt nhẽo nghĩ lại mih đã từng chăm sóc lo lắng cho bản thân mình như thế chưa. Haizz
Giờ quyết tâm chăm sóc tốt cho bản thân

via theNEXTvoz for iPhone
 
Nhưng nguy hiểm nhất em nghĩ là sinh ra trong gia đình không quá giàu, cũng không nghèo, cuộc sống, học vấn gia đình ở dạng trung bình. Luôn được dạy là an phận làm việc, trong quá trình ăn học thì luôn được đáp ứng các nhu cầu cơ bản nhất....

Nhóm này thiếu đi cái động lực không có gì để mất nữa như nhà nghèo, cũng không đủ điều kiện để tiếp xúc, làm những điều mình muốn như nhà có điều kiện.
Là nhóm hay có tư duy an phận và tích góp, ngại thay đổi. Ít dám mơ lớn, dễ bỏ cuộc, nhiều khi cũng thuộc nhóm "nằm thẳng'', chưa thử đã bỏ cuộc hoặc có mục tiêu nhưng lại không cố gắng hết mình...

Em là một trong số đó, năm nay đã 28 mùa xuân, kể từ lúc đi ra trường đi làm culi xây dựng bên Nhật 3 năm.
  • Kiếm được gần 1 tỷ (trả nợ giúp gd + lo cho mọi người gần hết còn có 300tr)
  • N1 sau 3 năm ở Nhật (học kiểu thi lấy bằng chứ không quyết tâm học để sử dụng).
Em là người có ước mơ, biết đặt mục tiêu nhưng không kiên trì, không cố gắng hết mình (là tính cách từ bé đến giờ)

Sau khi về Việt Nam, em muốn thay đổi bản thân, muốn thay đổi tính cách này nên đã đăng ký lại Đại học ngành CNTT. Đã 6 tháng trôi qua nhưng em chỉ mới học xong cơ bản HTML, CSS, JavaScript và... dùng 2 tháng để ngày nào cũng stress, nghi ngờ về bản thân... Biết là con đường khó khăn nhưng thay vì quyết tâm hết mình em lại nản, lại suy nghĩ "Hay là quay lại Nhật là culi xây dựng tiếp'' mặc dù chưa thử phỏng vấn, chưa thử nạp cv hay làm thêm cái gì.

Lần này, em muốn thay đổi bản thân, thay đổi cái tính cách mà đến bản thân mình cũng ghét này, bắt đầu từ những cái nhỏ nhất.
Trong 2 tháng tiếp theo, mục tiêu của em:
  • Thức dậy lúc 6h30.
  • Học 1h tiếng Anh.
  • Học 1h tiếng Nhật.
  • Ăn đủ 3 bữa.
  • Ngủ trưa 30 phút.
  • Học ôn lại HTML, CSS, JavaScript + Học ReactJS toàn thời gian còn lại.
  • Thể dục ít nhất 30p.
  • Review ngắn về ngày qua đã làm được gì lên thread này.
  • Đi ngủ lúc 23h30.
Tuy hơi muộn nhưng em mong mình có thể trở thành một bản thân tốt hơn, có quyết tâm, có dũng khí và không nằm thẳng nữa.
Cảm ơn các thím đã đọc ạ!
Thay đổi theo hướng tích cực là hợp lý. Nhưng list công việc cần làm của thím trong 2 tháng như này là quá nhiều. Nên thay đổi từ từ, từng bước nhỏ và đều đặn. Chứ thím đột ngột muốn thay đổi 180 độ thì chắc chắn sẽ rất khó. Chúc thím thay đổi bản thân theo hướng tích cực thành công.
 
Nhưng nguy hiểm nhất em nghĩ là sinh ra trong gia đình không quá giàu, cũng không nghèo, cuộc sống, học vấn gia đình ở dạng trung bình. Luôn được dạy là an phận làm việc, trong quá trình ăn học thì luôn được đáp ứng các nhu cầu cơ bản nhất....

Nhóm này thiếu đi cái động lực không có gì để mất nữa như nhà nghèo, cũng không đủ điều kiện để tiếp xúc, làm những điều mình muốn như nhà có điều kiện.
Là nhóm hay có tư duy an phận và tích góp, ngại thay đổi. Ít dám mơ lớn, dễ bỏ cuộc, nhiều khi cũng thuộc nhóm "nằm thẳng'', chưa thử đã bỏ cuộc hoặc có mục tiêu nhưng lại không cố gắng hết mình...

Em là một trong số đó, năm nay đã 28 mùa xuân, kể từ lúc đi ra trường đi làm culi xây dựng bên Nhật 3 năm.
  • Kiếm được gần 1 tỷ (trả nợ giúp gd + lo cho mọi người gần hết còn có 300tr)
  • N1 sau 3 năm ở Nhật (học kiểu thi lấy bằng chứ không quyết tâm học để sử dụng).
Em là người có ước mơ, biết đặt mục tiêu nhưng không kiên trì, không cố gắng hết mình (là tính cách từ bé đến giờ)

Sau khi về Việt Nam, em muốn thay đổi bản thân, muốn thay đổi tính cách này nên đã đăng ký lại Đại học ngành CNTT. Đã 6 tháng trôi qua nhưng em chỉ mới học xong cơ bản HTML, CSS, JavaScript và... dùng 2 tháng để ngày nào cũng stress, nghi ngờ về bản thân... Biết là con đường khó khăn nhưng thay vì quyết tâm hết mình em lại nản, lại suy nghĩ "Hay là quay lại Nhật là culi xây dựng tiếp'' mặc dù chưa thử phỏng vấn, chưa thử nạp cv hay làm thêm cái gì.

Lần này, em muốn thay đổi bản thân, thay đổi cái tính cách mà đến bản thân mình cũng ghét này, bắt đầu từ những cái nhỏ nhất.
Trong 2 tháng tiếp theo, mục tiêu của em:
  • Thức dậy lúc 6h30.
  • Thể dục ít nhất 30p.
  • Học tối đa có thể để không hối hận trước lúc đi ngủ như mọi ngày.
  • Review ngắn về ngày qua đã làm được gì lên thread này.
  • Đi ngủ lúc 23h30.
Tuy hơi muộn nhưng em mong mình có thể trở thành một bản thân tốt hơn, có quyết tâm, có dũng khí và không nằm thẳng nữa.
Cảm ơn các thím đã đọc ạ!
cố lên fence, cứ học hết chương trình ĐH CNTT, cố gắng học nếu muốn sau này đi đường dài trong ngành, k dư đâu fence
nếu đã có background về tiếng nhật tốt thì sau này làm cho cty nhật k thiếu việc, từ Dev, QA đến Kỹ sư cầu nối kiêm BA
 
Thấy thớt này cũng hơi giống em. Nhà em cũng dạng bình thường, không giàu, không nghèo, bố mẹ đủ nuôi ăn học nên cũng không bắt em phải đi làm thêm kiếm tiền gì cả (em sv năm 4). Em cũng ỷ lại, chả chịu làm thêm gì cả, suốt ngày ru rú ở trọ, nên gần đây ngày càng đần đụt, ngại giao tiếp xã hội. Em cũng quyết xong nốt việc tuần sau thì đi tìm việc luôn, chứ ở nhà mãi bí bách quá rồi.
 
Back
Top