Dành thời gian ở bên bố mẹ

Cải Bắp Xoăn

Senior Member
Mẹ mình dạo kêu thấy chấm đen khi nhìn vào khoảng không nên mình xin nghỉ làm sáng thứ 2 đưa mẹ đi khám. Cũng may là không có việc gì.

Đưa mẹ đi qua Hồ Gươm, 8h sáng ánh nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu, trên hồ nên không bị tắc, cảm giác nhịp sống chậm. :)
Mẹ mình hỏi đây là đâu, mình nói là Hồ Gươm đó mẹ :D mẹ kêu à hồ mà có cụ rùa á nhưng cụ rùa mất lâu rồi.

Tự dưng trong lòng gợn lên 1 cảm xúc rất lạ, yên bình đến lạ thường.
Nó làm mình gợi nhớ đến kí ức tuổi thơ, cũng là một sáng thứ 2 mẹ đưa mình đi lớp, ăn sáng bằng 1 ổ bánh mì rồi mẹ đạp xe đưa mình tới trường. :) Mình vẫn nhớ như in cái cảm giác ngồi sau lưng ôm mẹ, gió thổi, nắng nhè nhẹ, tiếng yên xe đạp kêu kẽo kẹt mỗi lần mẹ đạp lên, nó cho mình 1 cảm giác nao lòng và yên bình, cứ ước giây phút ấy không bao giờ dừng lại.

Thêm 1 điều nữa là khi mẹ hỏi mình những câu rất nghê ngô, mình lại càng thương mẹ hơn.
Có lần mình đưa mẹ đi ăn Haidilao, mẹ bảo chưa bao giờ ăn lẩu nào ngon đến, lại còn được phục vụ như công chúa vậy :D Lần đầu đưa mẹ đi xem phim 3D, 5D mẹ về kể nhân vật trong phim cứ như lao vào mình, cảm giác thật lắm.

Cũng có lần mình còn bé, mẹ đưa mình lên HN khám bệnh với cô mình. :)
Đến chỗ dừng đèn đỏ, dừng giữa một cái hồ, dân ở đó họ dựng 1 cái đền ngay giữa hồ mẹ mình còn quay sang bảo mình đây là Chùa Một Cột đó con. Vì đang đèn đỏ nên ai cũng quay sang cười, câu chuyện này tới giờ mình vẫn còn nhớ, vừa buồn cười vừa thương mẹ càng nhiều hơn.

Mẹ mình số cũng vất vả, đỗ ĐH Y HN nhưng ông bà ngoại không cho học, chỉ cho các cậu học thôi rồi đẩy mẹ mình đi làm thợ may, sau đó lấy chồng năm 21t (là bố mình), sau ra buôn bán đủ nghề, làm tiểu thương buôn nhỏ ở chợ nên hay lên Đồng Xuân lắm, mình có kêu lên Ninh Hiệp thì bảo già rồi, không đi nữa đâu, đi quen Đồng Xuân rồi.
Mẹ mình tuy dân buôn nhưng đối nhân xử thế, sống tốt có tiếng ở vùng.
May mình cũng chỉ cho mẹ cách buôn bán online trên facebook nên cũng tạm ổn, còn sàn TMĐT thì phức tạp hơn với mẹ có tuổi r, mình lại xa nhà không giúp được nên thôi.
—-
:) Nhiều lúc bận công việc bù đầu, mình về chỉ ngủ thôi, mà biết đâu mẹ đang chờ mình nhắn tin kể về 1 ngày của mình thế nào. Thời gian càng trôi thì sự hiện diện của bố mẹ trong cuộc đời ta càng ngắn lại, vậy nên đừng bao giờ trì hoãn việc nhắn hay gọi cho bố mẹ nhé :D và thường xuyên về thăm bố mẹ nha các fency.
fKo9eyj.jpg

Đợi mẹ khám, mình ở phòng chờ
4dnBVop.jpg

may là không sao
EpIMqrN.jpg

Mình đang chơi với chim trong lúc đợi mẹ
yJAuEaH.jpg

Nắng ở chợ Đồng Xuân
VPDDn5l.jpg

đứng trc chợ chụp phố
6LXcWkZ.jpg

mẹ lấy áo hd ở nhà của mình mặc

via theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:
Mẹ mình dạo kêu thấy chấm đen khi nhìn vào khoảng không nên mình xin nghỉ làm sáng thứ 2 đưa mẹ đi khám. Cũng may là không có việc gì.

Đưa mẹ đi qua Hồ Gươm, 8h sáng ánh nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu, trên hồ nên không bị tắc, cảm giác nhịp sống chậm. :)
Mẹ mình hỏi đây là đâu, mình nói là Hồ Gươm đó mẹ :D mẹ kêu à hồ mà có cụ rùa á nhưng cụ rùa mất lâu rồi.

Tự dưng trong lòng gợn lên 1 cảm xúc rất lạ, yên bình đến lạ thường.
Nó làm mình gợi nhớ đến kí ức tuổi thơ, cũng là một sáng thứ 2 mẹ đưa mình đi lớp, ăn sáng bằng 1 ổ bánh mì rồi mẹ đạp xe đưa mình tới trường. :) Mình vẫn nhớ như in cái cảm giác ngồi sau lưng ôm mẹ, gió thổi, nắng nhè nhẹ, tiếng yên xe đạp kêu kẽo kẹt mỗi lần mẹ đạp lên, nó cho mình 1 cảm giác nao lòng và yên bình, cứ ước giây phút ấy không bao giờ dừng lại.

Thêm 1 điều nữa là khi mẹ hỏi mình những câu rất nghê ngô, mình lại càng thương mẹ hơn.
Có lần mình đưa mẹ đi ăn Haidilao, mẹ bảo chưa bao giờ ăn lẩu nào ngon đến, lại còn được phục vụ như công chúa vậy :D Lần đầu đưa mẹ đi xem phim 3D, 5D mẹ về kể nhân vật trong phim cứ như lao vào mình, cảm giác thật lắm.

Cũng có lần mình còn bé, mẹ đưa mình lên HN khám bệnh với cô mình. :sad:
Đến chỗ dừng đèn đỏ, dừng giữa một cái hồ, dân ở đó họ dựng 1 cái đền ngay giữa hồ mẹ mình còn quay sang bảo mình đây là Chùa Một Cột đó con. Vì đang đèn đỏ nên ai cũng quay sang cười, câu chuyện này tới giờ mình vẫn còn nhớ, vừa buồn cười vừa thương mẹ càng nhiều hơn.

:sad: Mẹ mình số cũng vất vả, làm tiểu thương buôn nhỏ ở chợ nên hay lên Đồng Xuân lắm, mình có kêu lên Ninh Hiệp thì bảo già rồi, không đi nữa đâu, đi quen Đồng Xuân rồi. May mình cũng chỉ cho mẹ cách buôn bán online trên facebook nên cũng tạm ổn, còn sàn TMĐT thì phức tạp hơn với mẹ có tuổi r, mình lại xa nhà không giúp được nên thôi.
—-
:) Nhiều lúc bận công việc bù đầu, mình về chỉ ngủ thôi, mà biết đâu mẹ đang chờ mình nhắn tin kể về 1 ngày của mình thế nào. Thời gian càng trôi thì sự hiện diện của bố mẹ trong cuộc đời ta càng ngắn lại, vậy nên đừng bao giờ trì hoãn việc nhắn hay gọi cho bố mẹ nhé :D và thường xuyên về thăm bố mẹ nha các fency.
fKo9eyj.jpg

Đợi mẹ khám, mình ở phòng chờ
4dnBVop.jpg

may là không sao
EpIMqrN.jpg

Mình đang chơi với chim trong lúc đợi mẹ
yJAuEaH.jpg

Nắng ở chợ Đồng Xuân
VPDDn5l.jpg

đứng trc chợ chụp phố
6LXcWkZ.jpg

mẹ lấy áo hd ở nhà của mình mặc

via theNEXTvoz for iPhone
Xoăn dễ thương và hiếu thảo quá. Chả bù cho con em vợ mình,cãi nhau với bố mẹ chan chát.
 
Xoăn dễ thương và hiếu thảo quá. Chả bù cho con em vợ mình,cãi nhau với bố mẹ chan chát.
Em cũng hay cãi nhau với bố mẹ nhưng căng quá thì thôi, im luôn :byebye: nhiều khi là do khoảng cách thế hệ, k thay đổi dc nên cứ nhịn các cụ cũng đâu có mất gì.
Ngày trước ông ngoại em ung thư r bệnh sắp mất, ông không tự chủ được nên hay đi tiện ra quần, ông đối xử với mẹ em hồi trước chẳng ra gì vậy mà mẹ vẫn một tay chăm ông hết mực. Tối về mẹ kể với em là biết ông đã làm nhiều điều có lỗi với mẹ nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, mẹ kp k còn giận ông nhưng dù sao đời người của ông sắp hết, mẹ sẽ k bỏ rơi ông để sau này ông đi mất, lòng mẹ cũng k bao h thấy dằn vặt

via theNEXTvoz for iPhone
 
log in vào để comment cho câu chuyện của thớt, đọc mà cũng nghĩ về 2 cụ ở nhà, mẹ mình là con cả, nên vào bộ đội lấy tiền nuôi các em học, rồi cưới xin, chẳng được học hành gì cho ra trò (ví dụ như không biết đi xe máy, không biết dùng điện thoại cảm ứng, v.v..) kể ra thì dài, thôi viết thế thôi, sang tháng xin nghỉ mấy ngày về thăm 2 cụ cho zui
 
Buồn nhỉ, thời thế nên phải vậy, hồi xưa mà đỗ y HN mà được theo học thì giờ tầm giáo sư tiến sỹ rồi, nhưng nếu vậy thì cũng ko có chủ thớt trên đời này rồi, vậy nên mới có 2 chữ số phận.
Bác họ mình 3 người con học hành giỏi giang vkl, năm 2000 thi đại học còn thi tự luận mà toán lý hoá người nào cũng có ít nhất 1 điểm 10, vkl, giờ 1 chị cưới chồng zàu vkl thì ở nhà nội trợ (học y hn), 1 anh cũng tiến sỹ nhưng giỏi quá nên hay bật sếp, giờ công việc lông bông k làm đc ở chỗ nào ổn định, 1 chị thì bị trầm cảm.
 
Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn, hãy cố gắng dành thời gian cho bố mẹ khi còn có thể nhé.
Năm vừa rồi cả 2 cụ thân sinh của tôi đều đau ốm, đi khám thì đều bị K
Năm vừa rồi tôi đưa 2 cụ đi điều trị liên tục, thời gian ở viện cũng nhiều
Nhìn các cụ mới đầu năm thôi, còn mạnh khoẻ cường tráng thì cuối năm gầy gò hốc hác đi bao nhiêu, tóc bạc hẳn đi mà xót.
Cuộc sống vốn dĩ vô thường, phải đến lúc có biến mới biết trân trọng thì muộn quá rồi, bố mẹ không thể ở cùng với ta mãi
Nên hãy hiếu thảo và trân trọng thời gian được ở bên bố mẹ khi còn có thể
 
Mẹ mình dạo kêu thấy chấm đen khi nhìn vào khoảng không nên mình xin nghỉ làm sáng thứ 2 đưa mẹ đi khám. Cũng may là không có việc gì.

Đưa mẹ đi qua Hồ Gươm, 8h sáng ánh nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu, trên hồ nên không bị tắc, cảm giác nhịp sống chậm. :)
Mẹ mình hỏi đây là đâu, mình nói là Hồ Gươm đó mẹ :D mẹ kêu à hồ mà có cụ rùa á nhưng cụ rùa mất lâu rồi.

Tự dưng trong lòng gợn lên 1 cảm xúc rất lạ, yên bình đến lạ thường.
Nó làm mình gợi nhớ đến kí ức tuổi thơ, cũng là một sáng thứ 2 mẹ đưa mình đi lớp, ăn sáng bằng 1 ổ bánh mì rồi mẹ đạp xe đưa mình tới trường. :) Mình vẫn nhớ như in cái cảm giác ngồi sau lưng ôm mẹ, gió thổi, nắng nhè nhẹ, tiếng yên xe đạp kêu kẽo kẹt mỗi lần mẹ đạp lên, nó cho mình 1 cảm giác nao lòng và yên bình, cứ ước giây phút ấy không bao giờ dừng lại.

Thêm 1 điều nữa là khi mẹ hỏi mình những câu rất nghê ngô, mình lại càng thương mẹ hơn.
Có lần mình đưa mẹ đi ăn Haidilao, mẹ bảo chưa bao giờ ăn lẩu nào ngon đến, lại còn được phục vụ như công chúa vậy :D Lần đầu đưa mẹ đi xem phim 3D, 5D mẹ về kể nhân vật trong phim cứ như lao vào mình, cảm giác thật lắm.

Cũng có lần mình còn bé, mẹ đưa mình lên HN khám bệnh với cô mình. :)
Đến chỗ dừng đèn đỏ, dừng giữa một cái hồ, dân ở đó họ dựng 1 cái đền ngay giữa hồ mẹ mình còn quay sang bảo mình đây là Chùa Một Cột đó con. Vì đang đèn đỏ nên ai cũng quay sang cười, câu chuyện này tới giờ mình vẫn còn nhớ, vừa buồn cười vừa thương mẹ càng nhiều hơn.

Mẹ mình số cũng vất vả, đỗ ĐH Y HN nhưng ông bà ngoại không cho học, chỉ cho các cậu học thôi rồi đẩy mẹ mình đi làm thợ may, sau đó lấy chồng năm 21t (là bố mình), sau ra buôn bán đủ nghề, làm tiểu thương buôn nhỏ ở chợ nên hay lên Đồng Xuân lắm, mình có kêu lên Ninh Hiệp thì bảo già rồi, không đi nữa đâu, đi quen Đồng Xuân rồi.
Mẹ mình tuy dân buôn nhưng đối nhân xử thế, sống tốt có tiếng ở vùng.
May mình cũng chỉ cho mẹ cách buôn bán online trên facebook nên cũng tạm ổn, còn sàn TMĐT thì phức tạp hơn với mẹ có tuổi r, mình lại xa nhà không giúp được nên thôi.
—-
:) Nhiều lúc bận công việc bù đầu, mình về chỉ ngủ thôi, mà biết đâu mẹ đang chờ mình nhắn tin kể về 1 ngày của mình thế nào. Thời gian càng trôi thì sự hiện diện của bố mẹ trong cuộc đời ta càng ngắn lại, vậy nên đừng bao giờ trì hoãn việc nhắn hay gọi cho bố mẹ nhé :D và thường xuyên về thăm bố mẹ nha các fency.
fKo9eyj.jpg

Đợi mẹ khám, mình ở phòng chờ
4dnBVop.jpg

may là không sao
EpIMqrN.jpg

Mình đang chơi với chim trong lúc đợi mẹ
yJAuEaH.jpg

Nắng ở chợ Đồng Xuân
VPDDn5l.jpg

đứng trc chợ chụp phố
6LXcWkZ.jpg

mẹ lấy áo hd ở nhà của mình mặc

via theNEXTvoz for iPhone
dân buôn, lấy hàng ở chợ ĐX mà mẹ b chưa đi ngang Hồ Gươm bao giờ luôn á?
 
Back
Top