Đao ca tam bộ khúc: Đoản đao hành

ThongBaoLien

Senior Member
Chắc ít người biết phim này. Phim này phỏng theo bộ tiểu thuyết "Bích Huyết Hoàng Kim" của tác giả Vu Đông Lâu.
images (3).jpeg

Cảnh vật về đêm thật yên tĩnh, ánh trăng huyền ảo chiếu rọi xuống những phiến đá xanh lát đường. Làm tăng thêm vẻ tịch liêu, hiu quạnh đầy ma mị. Trên đường không một bóng người. Ở cuối con đường ấy nhô ra một tấm vải thô có đề hàng chữ "Đại Quan khách sạn" đang phất phơ trong gió.

"Đại Quan khách sạn" là khách sạn duy nhất ở Thiên Thu Quan này. Thiên Thu Quan không phải là một quan ải lớn, nằm trên biên giới giữa hai tỉnh An Huy và Chiết Giang. Ngày thường du khách rất ít, trời vừa chập tối thì cư dân đã thổi đèn, đóng cửa. Tuy nhiên hôm nay lại có điểm bất thường.

Cánh cửa của căn khách sạn vẫn chưa đóng hẳn. Gã tiểu nhị trong tiệm đưa mắt nhìn ra ngoài như thể đang đợi một người nào đó.

Đêm hôm khuya khoắc thế này, ai lại muốn ra đường kia chứ? Đúng lúc này đột nhiên có tiếng nhạc ngựa, vó ngựa vang rền. Tất cả đều rầm rập tiến vào trấn, đạp tan sự yên tĩnh trên con đường vắng người qua lại. Chúng hướng đến Đại Quan khách sạn. Ngựa chưa dừng mà chân người trên lưng ngựa đã đồng loạt chạm đất. Mười mấy gã đại hán mặc áo xanh đưa mắt nhìn gã tiểu nhị trong tiệm. Gã tiểu nhị không nói gì, chỉ đưa ba ngón tay lên. Lập tức mấy gã đại hán vặn thân một cái lao lên mái nhà. Một gã mập lùn, tuổi chừng ngoài 40 đẩy gã tiểu nhị ra rồi dẫn theo mấy tên đồng bọn còn lại lao lên lầu như một cơn gió. Chúng đá tung cửa phòng số 3 ra.

Ngọn đèn bên trong chao lên vì gió. Trong phòng có một người con gái tuổi chừng ngoài 20 dường như chẳng để ý gì đến đám cuồng đồ vô lễ này, nàng chỉ cúi đầu chăm chú thêu thùa. Ngược lại, ông lão nằm trên giường vừa nghe động tĩnh đã vội bật dậy. Vẻ mặt ông cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy gã mập lùn. Gã mập lùn nhìn thấy mặt ông lão liền bất giác thoái lui mấy bước, cười nhạt:

  • Ta cứ tưởng là kẻ to gan nào, té ra là "Thiên thủ Như Lai" Giải lão gia.

"Thiên thủ Như Lai" Giải Tiến là một danh gia ám khí thuộc vào hàng nhất nhì trên võ lâm. Ông ta và cô con gái tên Giải Hồng Mai đều là cao thủ dùng ám khí. Cho nên không lạ khi cả đám đại hán theo sau vừa nghe gã mập lùn nhắc đến tên "Giải Tiến" đều bất giác lùi ra sau mấy bước. Có gã còn lùi hẳn ra phía ngoài cửa, ngưng thần chuẩn bị bỏ chạy.

Giải Tiến lúc này đang nằm trên giường, chăn đắp nửa thân dưới, hoàn toàn không có ý động thủ. Chỉ thở dài một cái rồi nói:

  • Lão phu nào có gan gì…từ trước đến giờ không dám động chạm đến ai. Không biết lần này đã làm chuyện gì mà kinh động đến "Thanh Y lầu". Làm phiền "Ải phán quan" Tôn đà chủ phải đại giá quan lâm, đúng là đắc tội, đắc tội!

Gã "Ải phán quan" lắc tay một cái, lập tức một cặp phán quan bút làm bằng thép trắng đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Gã liền giơ lên hộ thủ trước ngực, đồng thời quát lớn:

  • Lão già họ Giải kia! Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm! Khôn hồn thì mau nói cho ta biết ngươi đang giấu hắn ở đâu!?

Giải Tiến ra vẻ ngạc nhiên:

  • Ngài nói cái gì? Tôi giấu ai?

Ải phán quan đáp:

  • Thẩm Ngọc Môn.

Giải Tiến lại càng ngạc nhiên hơn:

  • Thẩm nhị công tử đó ư?

Ải phán quan gằn giọng:

  • Chính hắn!

Giải Hồng Mai bỏ chiếc lọng thêu xuống, nét mặt có chút lay động nói:

  • Thẩm nhị công tử vẫn chưa chết ư?

Ải phán quan đáp:

  • Bất luận là sống hay chết, bọn ta cũng phải đem hắn đi!

Giải Tiến cười lớn nói:

  • Tôn đà chủ, đừng có giỡn chơi mà. Nếu Thẩm nhị công tử mà chưa chết. Thì bằng vào mấy người các ngươi…Nói muốn đem hắn đi là đi dễ dàng như vậy hay sao?

Giải Hồng Mai tiếp:

  • Đúng vậy, đến cả thiếu tổng đà chủ của các ngươi còn không xứng. Các ngươi xứng hay sao?

Ải phán quan cười nhạt một tiếng rồi hô to:

  • Mã Thành!

Lập tức một gã đại hán ở bên bước vào, thân hình dũng mãnh đáp:

  • Có thuộc hạ!

Ải phán quan hất hàm nói:

  • Ngươi qua đó xem chúng có giấu hắn ở dưới gầm giường hay không!

Gã Mã Thành hô "vâng" một tiếng như sấm động. Tay cầm chặt thanh cương đao tiến tới. Gã vừa tiến lên được vài bước đã bị Ải phán quan đá một cái bay thẳng về phía chiếc giường. Như có hiệu lệnh, những tên đại hán khác cũng đồng loạt xông vào. Chỉ có gã Ải phán quan là đứng tại chỗ, chầm chậm đưa cặp phán quan bút lên. Chỉ hướng về phía khuôn mặt xinh đẹp, tú lệ của Giải Hồng Mai huơ huơ mấy cái. Như thể hắn muốn nói rằng "Ta thừa sức lấy mạng ngươi chỉ trong một chiêu".

Giải Hồng Mai tuy tuổi còn trẻ, nhưng duyệt lịch giang hồ rất lão luyện. Vừa nhìn thấy ánh mắt của gã Ải phán quan có sát ý. Nàng lập tức tung chân đá bay chiếc ghế đẩu rồi hụp đầu xuống. Chiếc phán quan bút vừa trờ tới đã chạm trúng mặt ghế nên chệch hướng. Cây kim châm bay theo sau cũng đã trượt mất văng ra khỏi cửa sổ. Đòn xuất kỳ bất ý này của Ải phán quan xem như đã vô hiệu.

Vài tên đại hán xông vào Giải Tiến đều bị Giải Hồng Mai dùng thủ pháp cực nhanh đánh bay xuống lầu. Một tên đại hán tỏ ra hung dữ cầm đao xăm xăm lao vào Giải Hồng Mai chém loạn. Giải Hồng Mai lùi một bước lấy thế tấn đá vào hạ bàn của gã đại hán nọ một cú thật mạnh. Hai tay liên tiếp xuất thủ với tốc độ kinh người. Tay trái thì phóng một hạt bồ đề bay về phía một gã đang cố tiến về phía giường. Tay phải thì dùng nỏ bắn về phía hai chân của Ải phán quan. Những tiếng thét kinh rợn cứ thế vang lên, mấy gã to lớn xông về phía Giải Tiến đều lần lượt ngã xuống. Gã Ải phán quan lộn mèo tránh né mấy mũi tên rồi tung người dùng song bút đâm thẳng vào chiếc chăn đắp trên giường.

Cuộc hỗn chiến lập tức dừng lại. Khi Ải phán quan bước tới lật tấm chăn xuống thì người nào cũng há hốc mồm kinh ngạc. Người bị đâm không phải là "Thiên thủ Như Lai" Giải Tiến. Mà là gã Mã Thành, người khi nãy đã bị Ải phán quan đánh văng vào giường. Lúc này Giải Tiến đã đứng ở ngoài bậu cửa, cười lớn một tiếng rồi nói:

  • Tôn đà chủ! Ngươi thật là ác độc quá! Đúng là một khi đã ra tay thì lục thân bất nhận. Đến cả thuộc hạ của mình mà cũng nhẫn tâm hạ độc thủ!

Gã Ải phán quan không nói một lời, thân hình mập lùn dường như còn khẽ giật giật lên mấy cái. Giải Tiến thấy lạ bèn tiến lại gần thì không khỏi kinh hãi.

Không biết là từ lúc nào, một thanh trường kiếm màu đen đã xuyên qua bức tường đâm thủng cổ họng của gã.

Bọn "Thanh Y lầu" lúc này chỉ còn lại ba tên. Chúng lập tức buông bỏ đao nhận, vẻ mặt kinh sợ tột độ. Giải Tiến đưa mắt nhìn chúng một hồi, ho khụ khụ mấy tiếng rồi nói:

  • Tôn đà chủ không may bị trúng thương mất mạng, thật là đáng tiếc! Chuyện đã đến nước này, xin ba vị hãy mở lượng hải hà, tha cho cha con tôi một mạng…

Ba gã hán tử nhìn nhau rồi không nói không rằng khẽ gật đầu. Giải Tiến lại nói:

  • Đa tạ ba vị đã đáp ứng… Thú thật với ba vị là Giải mỗ không hề bao che cho người nào cả. Càng không muốn đắc tội với Thanh Y lầu. Có lẽ người báo tin cho các vị đã nhầm lẫn rồi chăng?

Ba tên đại hán lại gật đầu mà không đáp. Dường như lúc này dù Giải Tiến có nói mẹ chúng là người ngoại quốc(Hung Nô, Di, Địch), chúng cũng không phản đối. Giải Tiến bước đến phía giường, vén tấm vải phủ lên rồi nói:

  • Các vị hãy nhìn cho rõ, bên dưới không hề có người nào.

Ba tên đại hán nhất nhất nghe lời của Giải Tiến, liền run rẩy cúi xuống. Đúng lúc này thanh kiếm xuyên tường cũng được rút ra. Thi thể của Ải phán quan ngã xuống đánh bịch một cái khiến tim của cả ba muốn lọt ra ngoài. Chúng lồm cồm bò dậy, lùi dần ra phía cửa định chạy. Nhưng rồi lại tiến ngược vào trong phòng, vừa hoảng sợ vừa bối rối.

Giải Tiến nói:

  • Ba vị đi thong thả…

Ba tên đại hán nhìn qua nhìn lại, bối rối không biết làm thế nào. Một tên chỉ vào chiếc cửa sổ bị vỡ nói:

  • Chúng…chúng tôi có thể đi bằng lối này không?

Giải Hồng Mai đứng qua một bên đáp:

  • Xin các vị cứ tự tiện!

Vù một cái, làn gió chúng cuốn theo lại làm lay động ngọn đèn như lúc chúng đá cửa bước vào. Ba tên đại hán nhảy xuống tìm ngựa rồi thúc ngựa chạy trối chết. Giải Hồng Mai bước đến bên cạnh Giải Tiến nói:

  • Cha! Thanh kiếm vừa nãy càng nhìn càng giống với thanh Hàn thiết kiếm của Thanh Thành Hàn nhị hiệp.

Giải Tiến không nói gì mà chỉ tay ra phía cửa. Bên ngoài cửa đột nhiên có người cất tiếng:

  • Thủ pháp dùng ám khí của Giải cô nương đúng là diệu tuyệt, kinh người. Đúng là khiến người bội phục…

Vừa nói xong, vị đại hiệp trung niên râu ngắn liền tiến vào. Giải Tiến cười ha ha một tiếng, nói:

  • Chẳng trách ba tên cuồng đồ không dám bước xuống. Té ra là có một vị đại hiệp yểm trấn bên dưới mất rồi!

Vị đại hiệp này chính là nhân vật đứng đầu trong "Thanh Thành tứ kiếm". Ngoại hiệu là "Quân tử kiếm" Hoắc Thiên Nghĩa. Khi nãy Giải Hồng Mai nhắc đến "Hàn nhị hiệp" là vì tưởng y là "Tích Tuyết kiếm" Hàn Xương.

Hoắc Thiên Nghĩa vội vàng đóng cửa lại. Tiến đến trước mặt cha con họ Giải chắp tay thi lễ rồi mới nói:

  • Làm hai vị kinh động một phen…

Giải Tiến nghe vậy liền nói:

  • Người mà bọn Thanh Y lầu muốn tìm, phải chăng là hai huynh đệ các vị?

Hoắc Thiên Nghĩa đáp:

  • Không phải hai mà là bốn.

Giải Tiến chau mày:

  • Các vị vì sao lại đắc tội với chúng?

Hoắc Thiên Nghĩa đáp:

  • Chẳng phải vừa nãy bọn chúng đã nói cho hai vị rồi ư?

Giải Tiến giật mình:

  • Vậy, vậy là chúng đến là vì Thẩm nhị công tử?

Hoắc Thiên Nghĩa gật gật đầu, thở dài một tiếng. Giải Hồng Mai nhịn không được liền chen vào:

  • Thẩm nhị công tử vẫn chưa chết hay sao?

Hoắc Thiên Nghĩa đáp:

  • Thẩm nhị công tử vẫn còn sống, tuy nhiên thương thế rất nặng.

Nói đến đây Hoắc Thiên Nghĩa lại càng thở dài hơn:

  • Huynh đệ chúng tôi đều biết rõ rằng không nên đắc tội với bọn Thanh Y lầu, nhưng sự việc xảy ra như thế. Chúng tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?

Giải Hồng Mai lập tức nói:

  • Đương nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn…

Giải Tiến không nhịn được cũng thở dài một tiếng, nói:

  • Đương nhiên là không thể…nhưng giúp bằng cách nào…?

Hoắc Thiên Nghĩa nói:

  • Bằng vào bản lĩnh của bốn huynh đệ tại hạ. Muốn đưa Thẩm nhị công tử về Kim Lăng tuyệt đối không phải là chuyện khó. Thế nhưng đáng tiếc là thương thế của Thẩm nhị công tử quá nặng, cần phải lập tức trị liệu. Vì thế chúng tôi bất đắc dĩ phải mạo hiểm đưa ngài ấy đến đây… vốn thuộc phạm vi ảnh hưởng của Thanh Y đệ tam lầu…

Giải Tiến nói ngay:

  • Các vị muốn tìm Mai Đại tiên sinh sao?

Hoắc Thiên Nghĩa đáp:

  • Không sai!
1678029471859.png

Thẩm Ngọc Môn- Trương Vệ Kiện đóng.
 
Last edited:
Giải Tiến lắc đầu nói:
- Chúng ta nghĩ đến Mai Đại tiên sinh thì bọn Thanh Y lầu cũng nghĩ ra. Nói không chừng hiện giờ chúng đã tới đó và bày sẵn cạm bẫy để hãm hại chúng ta rồi.

Hoắc Thiên Nghĩa đăm chiêu:
- Nhưng mà với thương thế của Thẩm nhị công tử hiện giờ chỉ có Mai Đại tiên sinh mới có thể chữa được mà thôi.

Giải Tiến trầm ngâm một chút rồi nói:
- Thương thế của Thẩm nhị công tử hiện giờ như thế nào?

Hoắc Thiên Nghĩa không giấu được sự lo lắng, nói:
- Chỉ bất quá là hơn người chết một hơi thở…

Giải Hồng Mai đột nhiên nói:
- Các vị có thể dẫn gia phụ đến xem thương thế của Thẩm nhị công tử được không? Có lẽ gia phụ sẽ có cách kéo dài mạng sống của y…

Hoắc Thiên Nghĩa nghe vậy thì mừng lắm, nói với vẻ đầy hy vọng:
- Té ra Giải đại hiệp cũng tinh thông cả y lý hay sao?

Giải Tiến chậm rãi nói:
- Hai chữ tinh thông thì Giải mỗ tuyệt đối không dám nhận. Nhưng nói về trị thương đao, kiếm thì Giải mỗ có biết đôi chút!

Hoắc Thiên Nghĩa bèn đứng dậy cung kính nói:
- Vậy thì đừng chậm trễ nữa, mời hai vị đi theo tại hạ!

Vừa dứt lời, Hoắc Thiên Nghĩa đã phóng ra ngoài cửa sổ chạy như bay đến một căn nhà cũ kỹ lẩn khuất trong trấn. Bước vào trong nhà rồi tiến vào phòng, trên giường quả nhiên có một người thanh niên gần như đã hết sinh khí. Ngọn đèn leo lét vừa đủ để cho người ta thấy nét mặt của anh ta đã xanh trắng, không còn chút huyết sắc nào. Bộ y phục trên người xốc xếch, thấm đẫm máu cả khô lẫn tươi. Tuy vậy, nhưng không hiểu vì sao khuôn mặt ấy vẫn tỏa ra anh khí bức nhân, khiến người nhìn vào nể sợ.
Giải Hồng Mai nhìn người thanh niên rồi hỏi:
- Người.. người này đúng thật là Thẩm Ngọc Môn Thẩm nhị công tử đỉnh đỉnh đại danh hay sao?

Phía sau lập tức có người đáp lời:
- Chính thị! Cho dù Thẩm nhị công tử có hóa thành tro tại hạ cũng nhận ra, quyết không sai đâu!

Người này chính là “Tích Tuyết Kiếm” Hàn Sương. “Thiểm Lôi Kiếm” Phương Liệt cũng vừa bước vào, tiện tay vén tay áo bên trái của người thanh niên trên giường để lộ một vết sẹo dài xấp xỉ một xích và nói:
- Thẩm nhị công tử vì ứng cứu phái Thanh Thành chúng tôi nên bị thương. Vết sẹo đao này làm sao tại hạ có thể quên được chứ.
Hoắc Thiên Nghĩa thở dài nói:
- Nhớ năm đó… nếu như Thẩm nhị công tử không kịp thời đến ứng cứu. Chỉ e phái Thanh Thành chúng tôi đã bị xóa sổ rồi…

Hàn Sương cũng cảm thán:
- Không chỉ có phái Thanh Thành, mà hầu như các môn phái đều nhận ân huệ của nhà họ Thẩm, đặc biệt là phái Thiếu Lâm. Năm đó nếu như Thẩm đại công tử không vì giúp họ mà thân mang trọng thương rồi mất sớm. Thì uy thế của Kim Lăng Thẩm gia đâu có thảm hại như hiện giờ…

Phương Liệt nghe đến đây liền nói ngay:
- Nếu Thẩm đại công tử mà còn sống thì đám Thanh Y lầu làm sao dám lộng hành như vậy!

Giải Hồng Mai chen vào:
- Cái chết của Thẩm đại công tử ảnh hưởng lớn đến như vậy sao?

Phương Liệt đáp:
- Đương nhiên là rất lớn, nếu Đại công tử còn sống thì võ lâm đâu có vào tình cảnh “ như rắn không đầu” như hiện tại…

Hoắc Thiên Nghĩa nhìn người thanh niên trên giường nói:
- Nếu ngay cả Thẩm nhị công tử cũng bất hạnh qua đời, thì trên võ lâm không còn ai đủ sức để lãnh đạo quần hùng chống lại bọn Thanh Y lầu nữa.

Giải Hồng Mai bất giác đỏ bừng mặt, quay sang Giải Tiến, lay vai ông rồi nói:
- Cha à! Hãy mau cứu người đi, để hắn chết là võ lâm sẽ gặp nguy đó!

Giải Tiến ưu tư đáp:
- Con đừng có như vậy… Không thấy ta đang xem mạch cho Thẩm nhị công tử hay sao…

Giải Hồng Mai nghe vậy liền đứng yên không nói gì nữa, ba người trong nhóm Thanh Thành tứ kiếm cũng chống kiếm chờ đợi, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Giải Tiến nhắm mắt lại như thể muốn tập trung toàn bộ trí lực vào xúc giác. Đột nhiên hai mắt ông ta mở lớn, tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc.
Giải Hồng Mai hỏi dồn:
- Cha! Hắn… hắn còn cứu được hay không?

Giải Tiến không trả lời con gái, ông từ từ vén áo của người thanh niên ra rồi nói:
- Mang đèn tới đây!

Giải Hồng Mai bèn bước tới bàn bưng đèn đến, ánh đèn vừa rọi vào thân thể của người thanh niên. Đôi má mịn màng của Giải Hồng Mai lập tức đỏ lên, còn hơn cả vết máu trên thân thể của người bị thương nữa rồi vội vàng quay đi. Ba người phái Thanh Thành đang chăm chú theo dõi Giải Tiến nên không chú ý gì đến vẻ e thẹn vừa rồi của nàng. Giải Tiến xem qua một chút rồi nói:
- Các vị đã bôi thuốc gì cho nhị công tử?

Hoắc Thiên Nghĩa đáp:
- Không giấu gì Giải đại hiệp, chúng tôi cũng không biết đó là thuốc gì. Chỉ thấy lọ thuốc có sẵn trên người của nhị công tử. Chúng tôi chỉ là bôi giúp hắn mà thôi…

Giải Tiến nghe vậy liền hỏi:
- Lúc các vị phát hiện ra nhị công tử, trên người hắn đã có bôi thuốc rồi chăng?

Hoắc Thiên Nghĩa nói:
- Đương nhiên là đã được bôi thuốc rồi, nên bọn tại hạ mới dám thuận thế mà làm. Bọn tại hạ chỉ mới tìm ra nhị công tử được ba ngày. Mà trận chiến giữa nhị công tử và Thanh Y lầu diễn ra đã nửa tháng trước rồi. Nếu như không nhờ thuốc này, làm sao nhị công tử cầm cự được đến giờ.

Giải Tiến ra hiệu cho ba vị đại hiệp phái Thanh Thành đến gần rồi nói:
- Các vị hãy xem những vết thương này, bị thương nặng như vậy làm sao có thể tự bôi thuốc cho mình được chứ?

Hoắc Thiên Nghĩa chau mày:
- Đúng rồi, nhất định là đã có người tương trợ nhị công tử…

Giải Tiến đăm chiêu nói:
- Người này tinh thông y lý, nhưng cớ sao lại cứu giữa chừng rồi bỏ phế để cho các vị tìm được?

Hoắc Thiên Nghĩa gật gù thấy lời của Giải Tiến nói không sai, hành vi của người đó có chút quái lạ. Lúc này Hàn Xương bỗng lên tiếng:
- Chuyện đó chúng ta khoan hãy bàn, việc gấp rút trước mắt là hãy đem nhị công tử đến chỗ Mai Đại tiên sinh. Có như vậy thì thương thế của nhị công tử sẽ không còn đáng ngại nữa.

Phương Liệt hưởng ứng:
- Nhị ca nói đúng lắm, chúng ta bất luận như thế nào cũng phải cứu cho được nhị công tử.

Hoắc Thiên Nghĩa cũng đứng dậy nói:
- Dù có hy sinh tính mạng của cả bốn huynh đệ chúng ta, chúng ta cũng quyết không từ nan!

Giải Tiến thở dài:
- Việc đã đến nước này, thì không chỉ liên quan đến bốn huynh đệ các vị…

Giải Hồng Mai nói luôn:
- Mà là sáu! Chúng ta nhất định phải cứu được nhị công tử!

Giải Tiến nghiêm nghị nói:
- Không sai, vì chuyện này có can hệ tới tính mạng của cả sáu người chúng ta. Nên cảm phiền các vị xác nhận cho Giải mỗ biết một lần nữa, vị thiếu niên này có phải là Thẩm Ngọc Môn Thẩm nhị công tử hay không?

Phương Liệt nghe vậy thì lập tức tiến đến chỗ người thanh niên kia, vạch áo ra chỉ vào eo của người đó rồi nói:
- Vết thương này là do năm xưa nhị công tử đã đơn thương độc mã đến tế đàn của Thần Long giáo khiêu chiến mà có. Sự kiện ấy chấn động cả võ lâm, Giải đại hiệp và Giải cô nương chắc hẳn đã từng nghe qua rồi chứ!

Giải Tiến im lặng không đáp, còn Giải Hồng Mai thì khẽ gật đầu xác nhận. Phương Liệt vén luôn ống quần của người thanh niên lên rồi chỉ vào một vết sẹo màu đỏ rồi nói:
- Vết thương này là kiệt tác của Đường Tam cô nương thuộc Tứ Xuyên Đường Môn. Tuy chỉ là một trận đấu nhỏ, nhưng cũng đủ làm giới giang hồ bàn luận sôi nổi một thời.

Giải Hồng Mai không đợi Phương Liệt nói xong, đã bất giác cười nhẹ một tiếng. Phương Liệt nói tiếp:
- Giải đại hiệp đã từng nghe qua trận nhị công tử một mình đại chiến với Tần Lĩnh thất hùng chưa?

Lần này Giải Tiến mới mở miệng nói:
- Đương nhiên là biết, đó là trận chiến làm nên tên tuổi của nhị công tử trên võ lâm.

Phương Liệt nghe xong liền tháo đai lưng của người thanh niên rồi tụt quần anh ta xuống nhưng rồi lại kéo lên ngay. Vì anh ta đã kịp nhớ ra rằng Giải Hồng Mai là phận nữ nhi. Giải Hồng Mai vội vàng che ngọn đèn dầu, tiến tới đặt lại trên bàn rồi xoay lưng ra ngoài, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Thấy Giải Hồng Mai đã quay mặt đi chỗ khác, Phương Liệt mới tiếp tục cởi quần của người thanh niên ra rồi chỉ vào phía bụng dưới của người đó và nói:
- Vết kiếm này đã khiến nhị công tử phải nằm liệt giường suốt nửa năm. Tuy nhiên cũng nhờ nó mà nhị công tử đã trở nên nổi tiếng. Đồng đạo võ lâm ai cũng vui mừng vì cuối cùng Kim Lăng Thẩm gia cũng đã có người nối nghiệp.

Hoắc Thiên Nghĩa tiếp:
- Tứ đệ của bọn tại hạ đã tận mắt chứng kiến trận chiến ác liệt ấy. Từ đó hắn mới biết rằng “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”. Trên đời có vô số người tài giỏi hơn hắn nên hắn mới ngày đêm khổ luyện, đến giờ đã đạt được một chút thành tựu nho nhỏ. Có thể nói rằng hắn được như hiện tại cũng là nhờ Thẩm nhị công tử ban cho.

Phương Liệt khoanh tay lại ôn tồn nói:
- Những vết đao, kiếm thương này từng vết, từng vết đều gắn với những giai thoại chấn động võ lâm. Chẳng lẽ lại còn là giả hay sao!

Giải Hồng Mai vẫn còn đang quay mặt ra phía cửa, đáp lời:
- Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là Thẩm nhị công tử rồi.

Giải Tiến nói:
- Hy vọng là vậy, nếu không thì tính mạng của sáu người chúng ta…

Nói tới đó, Giải Tiến bèn sực nhớ đến một việc bèn hỏi luôn:
- Ba vị ở đây, còn Quách tứ hiệp hiện giờ đang ở đâu?

Hoắc Thiên Nghĩa đáp:
- Tại hạ đã cắt cử đệ ấy đi tìm Mai Đại tiên sinh, hy vọng rằng đệ ấy sẽ mau chóng đem người tới tiếp ứng…

Phương Liệt trong lòng cảm thấy bất an nói:
- Dù là tìm được hay không thì giờ này đệ ấy đã về rồi mới phải…

Giải Hồng Mai nghe có tiếng động nên bước tới cửa sổ nhìn qua khe hổng rồi nói:
- Có người đến! Hình như là Quách đại hiệp!

Hàn Xương nghe vậy liền bước tới xem, quả nhiên có một hán tử vạm vỡ đang xăm xăm chạy đến. Người này chính là người có kiếm thuật cao nhất trong Thanh Thành tứ kiếm, “Truy phong kiếm” Quách Bình, Quách tứ hiệp.
Hoắc Thiên Nghĩa gấp gáp hỏi dồn:
- Mọi việc thế nào rồi tứ đệ?

Quách Bình thở gấp mấy hơi vì mệt rồi nói:
- Mọi… mọi chuyện không xong…

Hoắc Thiên Nghĩa nổi xung:
- Không xong là thế nào? Ngay cả Thẩm nhị công tử mà ông ta cũng từ chối?

Quách Bình vừa thở vừa nói:
- Không phải vậy…không phải vậy… Hộc hộc… Mai Đại tiên sinh… Mai Đại tiên sinh ba ngày trước đã bị hại rồi!

Hoắc Thiên Nghĩa tối sầm mặt lại, nghiến răng nói:
- Bọn cẩu tặc Thanh Y lầu này, ngay cả Mai Đại tiên sinh. Một người không biết võ công mà chúng cũng nỡ…

Phương Liệt thở dài, buồn bã nói:
- Tính mạng của nhị công tử, e rằng khó bảo toàn…

Giải Tiến bèn đáp:
- Vẫn còn có hy vọng!


.
1678029397219.png

"Thiên Vũ Phụng" Giải Hồng Mai - Lưu Ngọc Đình đóng.
 
Chắc ít người biết phim này. Phim này phỏng theo bộ tiểu thuyết "Bích Huyết Hoàng Kim" của tác giả Vu Đông Lâu.
View attachment 1696934
Cảnh vật về đêm thật yên tĩnh, ánh trăng huyền ảo chiếu rọi xuống những phiến đá xanh lát đường. Làm tăng thêm vẻ tịch liêu, hiu quạnh đầy ma mị. Trên đường không một bóng người. Ở cuối con đường ấy nhô ra một tấm vải thô có đề hàng chữ "Đại Quan khách sạn" đang phất phơ trong gió.

"Đại Quan khách sạn" là khách sạn duy nhất ở Thiên Thu Quan này. Thiên Thu Quan không phải là một quan ải lớn, nằm trên biên giới giữa hai tỉnh An Huy và Chiết Giang. Ngày thường du khách rất ít, trời vừa chập tối thì cư dân đã thổi đèn, đóng cửa. Tuy nhiên hôm nay lại có điểm bất thường.

Cánh cửa của căn khách sạn vẫn chưa đóng hẳn. Gã tiểu nhị trong tiệm đưa mắt nhìn ra ngoài như thể đang đợi một người nào đó.

Đêm hôm khuya khoắc thế này, ai lại muốn ra đường kia chứ? Đúng lúc này đột nhiên có tiếng nhạc ngựa, vó ngựa vang rền. Tất cả đều rầm rập tiến vào trấn, đạp tan sự yên tĩnh trên con đường vắng người qua lại. Chúng hướng đến Đại Quan khách sạn. Ngựa chưa dừng mà chân người trên lưng ngựa đã đồng loạt chạm đất. Mười mấy gã đại hán mặc áo xanh đưa mắt nhìn gã tiểu nhị trong tiệm. Gã tiểu nhị không nói gì, chỉ đưa ba ngón tay lên. Lập tức mấy gã đại hán vặn thân một cái lao lên mái nhà. Một gã mập lùn, tuổi chừng ngoài 40 đẩy gã tiểu nhị ra rồi dẫn theo mấy tên đồng bọn còn lại lao lên lầu như một cơn gió. Chúng đá tung cửa phòng số 3 ra.

Ngọn đèn bên trong chao lên vì gió. Trong phòng có một người con gái tuổi chừng ngoài 20 dường như chẳng để ý gì đến đám cuồng đồ vô lễ này, nàng chỉ cúi đầu chăm chú thêu thùa. Ngược lại, ông lão nằm trên giường vừa nghe động tĩnh đã vội bật dậy. Vẻ mặt ông cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy gã mập lùn. Gã mập lùn nhìn thấy mặt ông lão liền bất giác thoái lui mấy bước, cười nhạt:

  • Ta cứ tưởng là kẻ to gan nào, té ra là "Thiên thủ Như Lai" Giải lão gia.

"Thiên thủ Như Lai" Giải Tiến là một danh gia ám khí thuộc vào hàng nhất nhì trên võ lâm. Ông ta và cô con gái tên Giải Hồng Mai đều là cao thủ dùng ám khí. Cho nên không lạ khi cả đám đại hán theo sau vừa nghe gã mập lùn nhắc đến tên "Giải Tiến" đều bất giác lùi ra sau mấy bước. Có gã còn lùi hẳn ra phía ngoài cửa, ngưng thần chuẩn bị bỏ chạy.

Giải Tiến lúc này đang nằm trên giường, chăn đắp nửa thân dưới, hoàn toàn không có ý động thủ. Chỉ thở dài một cái rồi nói:

  • Lão phu nào có gan gì…từ trước đến giờ không dám động chạm đến ai. Không biết lần này đã làm chuyện gì mà kinh động đến "Thanh Y lầu". Làm phiền "Ải phán quan" Tôn đà chủ phải đại giá quan lâm, đúng là đắc tội, đắc tội!

Gã "Ải phán quan" lắc tay một cái, lập tức một cặp phán quan bút làm bằng thép trắng đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Gã liền giơ lên hộ thủ trước ngực, đồng thời quát lớn:

  • Lão già họ Giải kia! Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm! Khôn hồn thì mau nói cho ta biết ngươi đang giấu hắn ở đâu!?

Giải Tiến ra vẻ ngạc nhiên:

  • Ngài nói cái gì? Tôi giấu ai?

Ải phán quan đáp:

  • Thẩm Ngọc Môn.

Giải Tiến lại càng ngạc nhiên hơn:

  • Thẩm nhị công tử đó ư?

Ải phán quan gằn giọng:

  • Chính hắn!

Giải Hồng Mai bỏ chiếc lọng thêu xuống, nét mặt có chút lay động nói:

  • Thẩm nhị công tử vẫn chưa chết ư?

Ải phán quan đáp:

  • Bất luận là sống hay chết, bọn ta cũng phải đem hắn đi!

Giải Tiến cười lớn nói:

  • Tôn đà chủ, đừng có giỡn chơi mà. Nếu Thẩm nhị công tử mà chưa chết. Thì bằng vào mấy người các ngươi…Nói muốn đem hắn đi là đi dễ dàng như vậy hay sao?

Giải Hồng Mai tiếp:

  • Đúng vậy, đến cả thiếu tổng đà chủ của các ngươi còn không xứng. Các ngươi xứng hay sao?

Ải phán quan cười nhạt một tiếng rồi hô to:

  • Mã Thành!

Lập tức một gã đại hán ở bên bước vào, thân hình dũng mãnh đáp:

  • Có thuộc hạ!

Ải phán quan hất hàm nói:

  • Ngươi qua đó xem chúng có giấu hắn ở dưới gầm giường hay không!

Gã Mã Thành hô "vâng" một tiếng như sấm động. Tay cầm chặt thanh cương đao tiến tới. Gã vừa tiến lên được vài bước đã bị Ải phán quan đá một cái bay thẳng về phía chiếc giường. Như có hiệu lệnh, những tên đại hán khác cũng đồng loạt xông vào. Chỉ có gã Ải phán quan là đứng tại chỗ, chầm chậm đưa cặp phán quan bút lên. Chỉ hướng về phía khuôn mặt xinh đẹp, tú lệ của Giải Hồng Mai huơ huơ mấy cái. Như thể hắn muốn nói rằng "Ta thừa sức lấy mạng ngươi chỉ trong một chiêu".

Giải Hồng Mai tuy tuổi còn trẻ, nhưng duyệt lịch giang hồ rất lão luyện. Vừa nhìn thấy ánh mắt của gã Ải phán quan có sát ý. Nàng lập tức tung chân đá bay chiếc ghế đẩu rồi hụp đầu xuống. Chiếc phán quan bút vừa trờ tới đã chạm trúng mặt ghế nên chệch hướng. Cây kim châm bay theo sau cũng đã trượt mất văng ra khỏi cửa sổ. Đòn xuất kỳ bất ý này của Ải phán quan xem như đã vô hiệu.

Vài tên đại hán xông vào Giải Tiến đều bị Giải Hồng Mai dùng thủ pháp cực nhanh đánh bay xuống lầu. Một tên đại hán tỏ ra hung dữ cầm đao xăm xăm lao vào Giải Hồng Mai chém loạn. Giải Hồng Mai lùi một bước lấy thế tấn đá vào hạ bàn của gã đại hán nọ một cú thật mạnh. Hai tay liên tiếp xuất thủ với tốc độ kinh người. Tay trái thì phóng một hạt bồ đề bay về phía một gã đang cố tiến về phía giường. Tay phải thì dùng nỏ bắn về phía hai chân của Ải phán quan. Những tiếng thét kinh rợn cứ thế vang lên, mấy gã to lớn xông về phía Giải Tiến đều lần lượt ngã xuống. Gã Ải phán quan lộn mèo tránh né mấy mũi tên rồi tung người dùng song bút đâm thẳng vào chiếc chăn đắp trên giường.

Cuộc hỗn chiến lập tức dừng lại. Khi Ải phán quan bước tới lật tấm chăn xuống thì người nào cũng há hốc mồm kinh ngạc. Người bị đâm không phải là "Thiên thủ Như Lai" Giải Tiến. Mà là gã Mã Thành, người khi nãy đã bị Ải phán quan đánh văng vào giường. Lúc này Giải Tiến đã đứng ở ngoài bậu cửa, cười lớn một tiếng rồi nói:

  • Tôn đà chủ! Ngươi thật là ác độc quá! Đúng là một khi đã ra tay thì lục thân bất nhận. Đến cả thuộc hạ của mình mà cũng nhẫn tâm hạ độc thủ!

Gã Ải phán quan không nói một lời, thân hình mập lùn dường như còn khẽ giật giật lên mấy cái. Giải Tiến thấy lạ bèn tiến lại gần thì không khỏi kinh hãi.

Không biết là từ lúc nào, một thanh trường kiếm màu đen đã xuyên qua bức tường đâm thủng cổ họng của gã.

Bọn "Thanh Y lầu" lúc này chỉ còn lại ba tên. Chúng lập tức buông bỏ đao nhận, vẻ mặt kinh sợ tột độ. Giải Tiến đưa mắt nhìn chúng một hồi, ho khụ khụ mấy tiếng rồi nói:

  • Tôn đà chủ không may bị trúng thương mất mạng, thật là đáng tiếc! Chuyện đã đến nước này, xin ba vị hãy mở lượng hải hà, tha cho cha con tôi một mạng…

Ba gã hán tử nhìn nhau rồi không nói không rằng khẽ gật đầu. Giải Tiến lại nói:

  • Đa tạ ba vị đã đáp ứng… Thú thật với ba vị là Giải mỗ không hề bao che cho người nào cả. Càng không muốn đắc tội với Thanh Y lầu. Có lẽ người báo tin cho các vị đã nhầm lẫn rồi chăng?

Ba tên đại hán lại gật đầu mà không đáp. Dường như lúc này dù Giải Tiến có nói mẹ chúng là người ngoại quốc(Hung Nô, Di, Địch), chúng cũng không phản đối. Giải Tiến bước đến phía giường, vén tấm vải phủ lên rồi nói:

  • Các vị hãy nhìn cho rõ, bên dưới không hề có người nào.

Ba tên đại hán nhất nhất nghe lời của Giải Tiến, liền run rẩy cúi xuống. Đúng lúc này thanh kiếm xuyên tường cũng được rút ra. Thi thể của Ải phán quan ngã xuống đánh bịch một cái khiến tim của cả ba muốn lọt ra ngoài. Chúng lồm cồm bò dậy, lùi dần ra phía cửa định chạy. Nhưng rồi lại tiến ngược vào trong phòng, vừa hoảng sợ vừa bối rối.

Giải Tiến nói:

  • Ba vị đi thong thả…

Ba tên đại hán nhìn qua nhìn lại, bối rối không biết làm thế nào. Một tên chỉ vào chiếc cửa sổ bị vỡ nói:

  • Chúng…chúng tôi có thể đi bằng lối này không?

Giải Hồng Mai đứng qua một bên đáp:

  • Xin các vị cứ tự tiện!

Vù một cái, làn gió chúng cuốn theo lại làm lay động ngọn đèn như lúc chúng đá cửa bước vào. Ba tên đại hán nhảy xuống tìm ngựa rồi thúc ngựa chạy trối chết. Giải Hồng Mai bước đến bên cạnh Giải Tiến nói:

  • Cha! Thanh kiếm vừa nãy càng nhìn càng giống với thanh Hàn thiết kiếm của Thanh Thành Hàn nhị hiệp.

Giải Tiến không nói gì mà chỉ tay ra phía cửa. Bên ngoài cửa đột nhiên có người cất tiếng:

  • Thủ pháp dùng ám khí của Giải cô nương đúng là diệu tuyệt, kinh người. Đúng là khiến người bội phục…

Vừa nói xong, vị đại hiệp trung niên râu ngắn liền tiến vào. Giải Tiến cười ha ha một tiếng, nói:

  • Chẳng trách ba tên cuồng đồ không dám bước xuống. Té ra là có một vị đại hiệp yểm trấn bên dưới mất rồi!

Vị đại hiệp này chính là nhân vật đứng đầu trong "Thanh Thành tứ kiếm". Ngoại hiệu là "Quân tử kiếm" Hoắc Thiên Nghĩa. Khi nãy Giải Hồng Mai nhắc đến "Hàn nhị hiệp" là vì tưởng y là "Tích Tuyết kiếm" Hàn Xương.

Hoắc Thiên Nghĩa vội vàng đóng cửa lại. Tiến đến trước mặt cha con họ Giải chắp tay thi lễ rồi mới nói:

  • Làm hai vị kinh động một phen…

Giải Tiến nghe vậy liền nói:

  • Người mà bọn Thanh Y lầu muốn tìm, phải chăng là hai huynh đệ các vị?

Hoắc Thiên Nghĩa đáp:

  • Không phải hai mà là bốn.

Giải Tiến chau mày:

  • Các vị vì sao lại đắc tội với chúng?

Hoắc Thiên Nghĩa đáp:

  • Chẳng phải vừa nãy bọn chúng đã nói cho hai vị rồi ư?

Giải Tiến giật mình:

  • Vậy, vậy là chúng đến là vì Thẩm nhị công tử?

Hoắc Thiên Nghĩa gật gật đầu, thở dài một tiếng. Giải Hồng Mai nhịn không được liền chen vào:

  • Thẩm nhị công tử vẫn chưa chết hay sao?

Hoắc Thiên Nghĩa đáp:

  • Thẩm nhị công tử vẫn còn sống, tuy nhiên thương thế rất nặng.

Nói đến đây Hoắc Thiên Nghĩa lại càng thở dài hơn:

  • Huynh đệ chúng tôi đều biết rõ rằng không nên đắc tội với bọn Thanh Y lầu, nhưng sự việc xảy ra như thế. Chúng tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?

Giải Hồng Mai lập tức nói:

  • Đương nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn…

Giải Tiến không nhịn được cũng thở dài một tiếng, nói:

  • Đương nhiên là không thể…nhưng giúp bằng cách nào…?

Hoắc Thiên Nghĩa nói:

  • Bằng vào bản lĩnh của bốn huynh đệ tại hạ. Muốn đưa Thẩm nhị công tử về Kim Lăng tuyệt đối không phải là chuyện khó. Thế nhưng đáng tiếc là thương thế của Thẩm nhị công tử quá nặng, cần phải lập tức trị liệu. Vì thế chúng tôi bất đắc dĩ phải mạo hiểm đưa ngài ấy đến đây… vốn thuộc phạm vi ảnh hưởng của Thanh Y đệ tam lầu…

Giải Tiến nói ngay:

  • Các vị muốn tìm Mai Đại tiên sinh sao?

Hoắc Thiên Nghĩa đáp:

  • Không sai!
View attachment 1699835
Thẩm Ngọc Môn- Trương Vệ Kiện đóng.
Đã xem

Cuối phim lóc hết thịt trên tay thằng boss :shame:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top