Đất đai mua và đứng tên & thành lập cty trước khi lấy vợ.

Mấy anh nên và cực kỳ nên đề phòng việc quản lý tài sản. Tôi chứng kiến và tham gia hòa giải, ủy quyền nhiều vụ ly hôn rồi. Nhiều anh chồng nam tính lắm. Chuyển hết tài sản cho vợ nuôi con, ra đi tay trắng....Nhưng, chỉ vài năm sau (thậm chí có đôi thì tôi chứng kiến chỉ 6 tháng), vợ cũ quăng con về cho chồng nuôi.
Phụ nữ, đa số không muốn ly hôn (đàn ông cũng vậy), nhưng mức độ "ngu" của phụ nữ sau ly hôn thì cao hơn đàn ông nhiều. Gặp anh chàng tốt mã, tốt miệng là sẵn sàng bán hết tài sản (giành giật được từ ly hôn) theo thằng đó liền....Và thế là, tiền anh mất mồ hôi, máu và nước mắt làm ra bị thằng khác xài mất và đương nhiên, con của anh cũng sẽ bị nó quăng về cho anh nuôi, hoặc chính vợ (cũ) sẽ dùng con của anh để tiếp tục moi tiền anh để cung phụng cho trai....
quang con cho chồng nuôi mình tưởng là tốt chứ nhỉ
tiền nó cứ cầm, con mình giữ là ngon roài.
hay các bố lại coi con mình như của nợ?
khổ nhất là ly hôn xong tiền nó cầm, con nó cũng vác mẹ đi , đấy mới gọi là tay trắng.
 
Bạn ơi thế còn trường hợp một ông toota tánh vớ phải một con vợ tính toán thì sao, tôi gặp rồi này, bạn nữ này đúng kiểu nên đề phòng đấy lúc nào cũng nghĩ cho mình, chỉ có phụ nữ là bị hại, nực cười

Để cho mấy bạn khỏi nói nữ quyền thì tôi cũng nói ngăn gọn thế này tuy nghe hơi văn.
"Tự mình có phẩm chất thì mới tìm được phẩm chất". Mê cái gì thì bị cái mác đó làm cho mờ mắt.

Thời đại nào cũng vậy, đàn bà cũng có người ghê gớm thì đàn ông tốt hết chắc.

Cũng như mấy con bị cái mác địa vị, giàu sang, hào nhoáng thu hút, bị chúng chơi rồi sút rồi oán trách tất cả đàn ông đều tồi. Hay mấy con thính thật nhiều đàn ông cho chúng theo đuổi để khẳng định vị thế của mình rồi đa phần gặp phải mấy thằng âm binh thì trách sao mình lại đen.

Nếu các bạn kỹ càng lựa chọn người yêu hay vợ, thậm chí là bạn bè thì tỷ lệ bị lừa sẽ không cao đâu. Chứ tôi nào nói bạn tốt là sẽ 100% gặp được người tốt.

Nói đi nói lại thì tôi cũng muốn nói ý chính là vợ chồng yêu thương sống với nhau mà đề phòng tôi say méo. Quan điểm vậy thôi.

Gửi từ Na Nà bằng vozFApp
 
Last edited:
Ý của thím Diễm chung quy lại vẫn nằm trong câu mà người xưa hay gật gù đó là "Nồi nào úp vung nấy", mà thời nay thanh niên thế hệ mới đổi thành câu "Gió tầng nào, mây tầng ấy".
Mình cũng không thể tin rằng 1 con người xấu xa, dơ bẩn có thể đi chung được với 1 người tốt về nhân cách. Đó là, mình vẫn đang xét cái ở "bên trong". Người như Cường Biden xét về giao diện thật khập khiễng bên cạnh mấy đứa nó yêu, nhưng mà nó có giá trị khác, và, không phải là tốt sao khi biết được lòng dạ con người dễ hơn nhờ vào giá trị mà nó có thể mang đi test?

1 người tốt có thể xui xẻo gặp nhiều người xấu, chứ không phải là 1 đâu, nhưng mà nếu hiểu rõ bản thân và luôn trung thực nhất với những giá trị lõi bên trong thì sớm muộn cũng có thể nhìn ra mặt nạ người khác. Những người dây dưa với người xấu mãi không dứt, thì chỉ có thể "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" Và trong một số trhợp dám có thể, con người xấu xa kia hiện thân cho phần nào góc tối của người tốt - người đã luôn cho rằng bản thân tốt đẹp. Kiểu như xung quanh "người tử tế" luôn luôn có những người đạo đức giả. "Người tử tế", yeah
tuổi trẻ chưa trải đời, đứng trước lợi ích cha con còn trở mặt nữa là. ngây thơ vừa thôi. à nhắc mới nhớ trên đời này chỉ trẻ con vs phụ nữ mới có quyền cả tin và ngây thơ thôi, đàn ông thì không dk phép nhé
 
quang con cho chồng nuôi mình tưởng là tốt chứ nhỉ
tiền nó cứ cầm, con mình giữ là ngon roài.
hay các bố lại coi con mình như của nợ?
khổ nhất là ly hôn xong tiền nó cầm, con nó cũng vác mẹ đi , đấy mới gọi là tay trắng.
Đa phần thì trong các vụ ly hôn, phụ nữ luôn đóng vai trò "bị hại, nạn nhân...." như vậy mới kêu gọi được sự cảm thông của người khác và mong tìm được kèo mới ngon hơn. Một phụ nữ mà sau ly hôn, tài sản chung lấy hết, con thì chồng nuôi...Tòa nào dám xử??? rồi phụ nữ đối mặt với hàng loạt dị nghị ntn??? Đứa con (dù nhiều khi chỉ là bình phong) là cái mà phụ nữ dùng để che chắn cho mình (đương nhiên khá nhiều phụ nữ vẫn chọn nuôi con là vì thương con hoặc ông chồng quá tệ...)
Như vụ đình đám gần đây là vụ Qua_Thảo thôi, tại sao bà Thảo giành hết quyền nuôi 4 đứa con?? Đầu tiên là lo cho con cái nọ kia...nhưng...đến phần chia tài sản thì thấy ngay. Bà nhất định đòi cho bằng được 5% cổ phần TN cho mỗi đứa con. Tuy nhiên, như mấy anh thấy, dư luận xã hội rất dễ quên và bỏ qua cái 20% cổ phần TN nhẹ nhàng đó, chỉ tập trung khóc thương, thông cảm cho việc chị ấy phải nuôi 4 đứa con (dù rằng Qua cũng đã chu cấp 10 tỷ/năm).
Tôi không khuyến khích bất kỳ ai "thủ đoạn" trong hôn nhân nhưng thỏ khôn phải có 3 4 hang. Phụ nữ/ đàn ông đều phải giữ cho mình 1 chút ít để sống, để nuôi con, báo hiếu cho Ba Má...
 
Văn quá anh ơi, chỉ có người không ngoan, từng trải mới có thể nhìn ra người khác, không liên quan gì đến tốt xấu ở đây cả. Mà người tốt (thường) không không ngoan nên mới hay bị lừa

Mặt khác, cảnh giác cũng tốt, phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhà có khóa thì đỡ trộm. Đừng có nghĩ va vấp sẽ có kinh nghiệm, nhiều cú ngã cả đời không đứng lên lại được đâu.
Đúng rồi. Người tốt không phải ai cũng ngoan. Nhưng những đứa con trai / con gái đụt đụt, thường hay nhận bản thân tốt. Good people die young, thật sự thì người tốt rất hiếm gặp, vậy nên, nếu nhận bản thân xấu đi một chút, có sao không? Và đó cũng chính là mấu chốt trong 1 mối quan hệ, đặc biệt là những mối quan hệ nhiều trần trụi như hôn nhân.

Tại sao không thể can đảm và thành thật nói rằng: "Em, mình làm hợp đồng hôn nhân nhé?" Khi người phụ nữ chọn đồng ý, thì đó là 1 người phụ nữ có thể (ít nhất tại thời điểm đó) đáng tin cậy. Ngược lại, trong 2 người con gái, người dám nói: "Em sẽ không thể hứa mãi mãi bên anh, mãi mãi không bao giờ thay đổi" thoạt nghĩ sẽ thấy không vui bằng người: "Em chỉ có một mình anh thôi, hứa với anh anh là tất cả". Oái oăm những đứa dễ đưa ra lời hứa nhất, luật đời cho thấy đó là đứa dễ buông tay nhất khi mà lợi ích sẽ không thể nào (và gần như không bao giờ) là vĩnh viễn.

Con người với bản ngã riêng, thường khó chấp nhận bản thân nghĩ cho chính mình nhiều, mà vẫn luôn thích người ta nghĩ về mình với hình ảnh tốt nhất, hoàn hảo nhất. Tại sao không nói? Có phải là bởi vì sợ đối phương đánh giá, tại sao lại sợ? Bởi vì hình tượng của bản thân. Trong Harry Potter dù là truyện con nít, nhưng lại có 1 câu hay ho: "Vì lợi ích lớn lao hơn". Và điều đó bắt buộc cá nhân phải hy sinh. Ai sẽ là người trong 1 mối quan hệ chịu chấp nhận thực lòng với bản ngã của chính họ trước khi yêu cầu đối phương? Thím sẽ không bao giờ chọn kết hôn với 1 người mà họ không có bất cứ thứ gì khiến thím cảm thấy có - giá - trị.

Cũng đã từ khá lâu, mình để ý có nhiều người gặp từ buổi hẹn đầu đã luôn hỏi: "Làm lương bao nhiêu", "Tiền tiết kiệm" blah blah và họ cho rằng điều đó là cần thiết cho hôn nhân. Cũng không sai, nhưng mình nhận ra, hầu hết những người hay hỏi bàn về lương, về tiền, vị trí địa lý, địa vị tầng lớp lại than vãn về chữ tình, họ đã luôn không ngừng mong cầu tìm kiếm và có trong tay 1 đứa yêu họ hết lòng hết dạ, kể cả khi họ trắng tay, người "giá trị" như vậy xứng đáng để những người kiểu họ sở hữu. Ừ mình cố ý dùng từ ngữ chuẩn nhất: "sở hữu". Và rồi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi.
Họ cũng tham đấy, nhưng mà họ không chấp nhận họ tham lam, ích kỷ. Đó không phải là vì lợi ích của họ sao? Còn không thừa nhận đi? Nếu mình tóc rễ tre, mụn trứng cá, 3 vòng 70-70-70, họ có mời mình đi uống nước không nhỉ?

Hôn nhân là 1 hợp đồng giữa 2 người dưng nước lã với nhau, và ràng buộc nhau bởi vì những giá trị mà 2 bên cảm thấy có lợi cho chính họ - trên hết.
Mình vẫn tin vào tình yêu, nhưng cái số yêu nhau thật sự, nó ít ỏi lắm so với số lượng những người gắn kết với nhau vì thứ họ cho rằng nó có giá, có lợi,.... Cuộc hôn nhân như vậy vẫn có thể bền vững, nếu như người trong cuộc dám trung thực với bản thân và đối phương.
Và ông bà ta còn có kiểu từ ngữ thú vị gọi vợ / chồng là Ông nhà tôi, Bà nhà tôi khi giao tiếp với bên thứ 3. Bởi lẽ cái nhà, là nơi mình có thể trung thực nhất với cái xấu của mình, gãi đít, xì hơi, ngoáy mũi, ngồi toilet lướt voz. Cái nhà có thể không phải là khách sạn 5 sao, nhưng là nơi luôn luôn làm bản thân thoải mái nhất.

Chốt: Người thực tế không phải lúc nào cũng nói về tiền, chỉ có người thực dụng mới nói về tiền. Người thực dụng ranh mãnh và tinh vi che giấu, cuối cùng cũng sẽ bị lộ mặt vì tiền. Lúc yêu không nhận ra, nói Tiên trách kỷ, hậu trách nhân không hề sai đâu. Có phải là bởi vì chưa bao giờ thật lòng biết yêu, hoặc chỉ biết xem trọng những giá trị bên ngoài mà yêu hời hợt. Hoặc là bản thân mấy cái đứa bị lừa, chưa bao giờ dám nhìn nhận thực tế rằng nó cũng chỉ xem hôn nhân là 1 vụ đầu tư. Đầu tư thất bại thì khóc ít thôi. Nhìn người khác để rút kinh nghiệm quan trọng, nhưng nhìn lại bản thân cũng quan trọng không kém.
 
Để cho mấy bạn khỏi nói nữ quyền thì tôi cũng nói ngăn gọn thế này tuy nghe hơi văn.
"Tự mình có phẩm chất thì mới tìm được phẩm chất". Mê cái gì thì bị cái mác đó làm cho mờ mắt.

Thời đại nào cũng vậy, đàn bà cũng có người ghê gớm thì đàn ông tốt hết chắc.

Cũng như mấy con bị cái mác địa vị, giàu sang, hào nhoáng thu hút, bị chúng chơi rồi sút rồi oán trách tất cả đàn ông đều tồi. Hay mấy con thính thật nhiều đàn ông cho chúng theo đuổi để khẳng định vị thế của mình rồi đa phần gặp phải mấy thằng âm binh thì trách sao mình lại đen.

Nếu các bạn kỹ càng lựa chọn người yêu hay vợ, thậm chí là bạn bè thì tỷ lệ bị lừa sẽ không cao đâu. Chứ tôi nào nói bạn tốt là sẽ 100% gặp được người tốt.

Nói đi nói lại thì tôi cũng muốn nói ý chính là vợ chồng yêu thương sống với nhau mà đề phòng tôi say méo. Quan điểm vậy thôi.

Gửi từ Na Nà bằng vozFApp
Fen này nhìn quen quen hình như gặp ở đâu rồi

Sent from Nồi thịt chó via nextVOZ
 
Đúng rồi. Người tốt không phải ai cũng ngoan. Nhưng những đứa con trai / con gái đụt đụt, thường hay nhận bản thân tốt. Good people die young, thật sự thì người tốt rất hiếm gặp, vậy nên, nếu nhận bản thân xấu đi một chút, có sao không? Và đó cũng chính là mấu chốt trong 1 mối quan hệ, đặc biệt là những mối quan hệ nhiều trần trụi như hôn nhân.

Tại sao không thể can đảm và thành thật nói rằng: "Em, mình làm hợp đồng hôn nhân nhé?" Khi người phụ nữ chọn đồng ý, thì đó là 1 người phụ nữ có thể (ít nhất tại thời điểm đó) đáng tin cậy. Ngược lại, trong 2 người con gái, người dám nói: "Em sẽ không thể hứa mãi mãi bên anh, mãi mãi không bao giờ thay đổi" thoạt nghĩ sẽ thấy không vui bằng người: "Em chỉ có một mình anh thôi, hứa với anh anh là tất cả". Oái oăm những đứa dễ đưa ra lời hứa nhất, luật đời cho thấy đó là đứa dễ buông tay nhất khi mà lợi ích sẽ không thể nào (và gần như không bao giờ) là vĩnh viễn.

Con người với bản ngã riêng, thường khó chấp nhận bản thân nghĩ cho chính mình nhiều, mà vẫn luôn thích người ta nghĩ về mình với hình ảnh tốt nhất, hoàn hảo nhất. Tại sao không nói? Có phải là bởi vì sợ đối phương đánh giá, tại sao lại sợ? Bởi vì hình tượng của bản thân. Trong Harry Potter dù là truyện con nít, nhưng lại có 1 câu hay ho: "Vì lợi ích lớn lao hơn". Và điều đó bắt buộc cá nhân phải hy sinh. Ai sẽ là người trong 1 mối quan hệ chịu chấp nhận thực lòng với bản ngã của chính họ trước khi yêu cầu đối phương? Thím sẽ không bao giờ chọn kết hôn với 1 người mà họ không có bất cứ thứ gì khiến thím cảm thấy có - giá - trị.

Cũng đã từ khá lâu, mình để ý có nhiều người gặp từ buổi hẹn đầu đã luôn hỏi: "Làm lương bao nhiêu", "Tiền tiết kiệm" blah blah và họ cho rằng điều đó là cần thiết cho hôn nhân. Cũng không sai, nhưng mình nhận ra, hầu hết những người hay hỏi bàn về lương, về tiền, vị trí địa lý, địa vị tầng lớp lại than vãn về chữ tình, họ đã luôn không ngừng mong cầu tìm kiếm và có trong tay 1 đứa yêu họ hết lòng hết dạ, kể cả khi họ trắng tay, người "giá trị" như vậy xứng đáng để những người kiểu họ sở hữu. Ừ mình cố ý dùng từ ngữ chuẩn nhất: "sở hữu". Và rồi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi.
Họ cũng tham đấy, nhưng mà họ không chấp nhận họ tham lam, ích kỷ. Đó không phải là vì lợi ích của họ sao? Còn không thừa nhận đi? Nếu mình tóc rễ tre, mụn trứng cá, 3 vòng 70-70-70, họ có mời mình đi uống nước không nhỉ?

Hôn nhân là 1 hợp đồng giữa 2 người dưng nước lã với nhau, và ràng buộc nhau bởi vì những giá trị mà 2 bên cảm thấy có lợi cho chính họ - trên hết.
Mình vẫn tin vào tình yêu, nhưng cái số yêu nhau thật sự, nó ít ỏi lắm so với số lượng những người gắn kết với nhau vì thứ họ cho rằng nó có giá, có lợi,.... Cuộc hôn nhân như vậy vẫn có thể bền vững, nếu như người trong cuộc dám trung thực với bản thân và đối phương.
Và ông bà ta còn có kiểu từ ngữ thú vị gọi vợ / chồng là Ông nhà tôi, Bà nhà tôi khi giao tiếp với bên thứ 3. Bởi lẽ cái nhà, là nơi mình có thể trung thực nhất với cái xấu của mình, gãi đít, xì hơi, ngoáy mũi, ngồi toilet lướt voz. Cái nhà có thể không phải là khách sạn 5 sao, nhưng là nơi luôn luôn làm bản thân thoải mái nhất.

Chốt: Người thực tế không phải lúc nào cũng nói về tiền, chỉ có người thực dụng mới nói về tiền. Người thực dụng ranh mãnh và tinh vi che giấu, cuối cùng cũng sẽ bị lộ mặt vì tiền. Lúc yêu không nhận ra, nói Tiên trách kỷ, hậu trách nhân không hề sai đâu. Có phải là bởi vì chưa bao giờ thật lòng biết yêu, hoặc chỉ biết xem trọng những giá trị bên ngoài mà yêu hời hợt. Hoặc là bản thân mấy cái đứa bị lừa, chưa bao giờ dám nhìn nhận thực tế rằng nó cũng chỉ xem hôn nhân là 1 vụ đầu tư. Đầu tư thất bại thì khóc ít thôi. Nhìn người khác để rút kinh nghiệm quan trọng, nhưng nhìn lại bản thân cũng quan trọng không kém.
Vậy theo thím yêu thực sự là như thế nào nhỉ?
 
Đa phần thì trong các vụ ly hôn, phụ nữ luôn đóng vai trò "bị hại, nạn nhân...." như vậy mới kêu gọi được sự cảm thông của người khác và mong tìm được kèo mới ngon hơn. Một phụ nữ mà sau ly hôn, tài sản chung lấy hết, con thì chồng nuôi...Tòa nào dám xử??? rồi phụ nữ đối mặt với hàng loạt dị nghị ntn??? Đứa con (dù nhiều khi chỉ là bình phong) là cái mà phụ nữ dùng để che chắn cho mình (đương nhiên khá nhiều phụ nữ vẫn chọn nuôi con là vì thương con hoặc ông chồng quá tệ...)
Như vụ đình đám gần đây là vụ Qua_Thảo thôi, tại sao bà Thảo giành hết quyền nuôi 4 đứa con?? Đầu tiên là lo cho con cái nọ kia...nhưng...đến phần chia tài sản thì thấy ngay. Bà nhất định đòi cho bằng được 5% cổ phần TN cho mỗi đứa con. Tuy nhiên, như mấy anh thấy, dư luận xã hội rất dễ quên và bỏ qua cái 20% cổ phần TN nhẹ nhàng đó, chỉ tập trung khóc thương, thông cảm cho việc chị ấy phải nuôi 4 đứa con (dù rằng Qua cũng đã chu cấp 10 tỷ/năm).
Tôi không khuyến khích bất kỳ ai "thủ đoạn" trong hôn nhân nhưng thỏ khôn phải có 3 4 hang. Phụ nữ/ đàn ông đều phải giữ cho mình 1 chút ít để sống, để nuôi con, báo hiếu cho Ba Má...
nói thật vụ qua thì mềnh thấy cả 2 chả có ai ngu, yếu đuối hết nên chả có bên nào đáng bênh vực cả.
qua thì điên khùng và bỏ bê vợ con
thảo thì ngáo quyền lực, cũng móc con cái ra tòa làm trò

bà thảo sau khi dek lấy đc cổ phần (chỉ có mỗi tiền), lại đòi rút đơn thôi ko li dị nữa. túm lại kiện ly dị chỉ là cái cớ để thảo đòi lấy cổ phần cty, chứ thảo cũng chả có nhu cầu ly dị.
còn qua thì ko khá hơn chsut nào, kẹ mẹ đếo cần vợ hay con, cứ cổ phần cty mà giữ, rồi chui hang sống với chân dài.

nói thật mềnh chưa gặp ai ngoài đời khóc thương cho 2vc nhà qua cả.
:)

con vợ mềnh nó hay kê chuyện nói thời nó về sau bạn nó quen hay ly dị. mà đa phần là đẻ xong là bể dĩa. bạn vợ mềnh thì cũng ko quá nghèo khó gì, cho nên tụi nó muốn ly dị là cứ me con nhỏ dưới 3t làm thủ tục để đc nuôi con. chứ trên 3t lại phiền ra.
còn đừng có nói đàn bà ôm con để vòi tiền chồng cũ tiền nuôi con: 1 là ko có cưỡng chế chu cấp, tức là ông chồng cũ chỉ cần bảo "tau đéo có tiền" thế là chả ai ép nó nôn tiền ra chu cấp đc. 2 là thường chỉ có mấy con bé nghèo, thân cô thế cô mới xoắn quẩy tiền trợ cấp con, nhất là khi chúng nó lấy chồng vì tiền, vì tài sản nhà chồng. đàn bà nó đã ghét đàn ông đến mức ôm con li dị, mà nó tựlafm ra đc tiền, có khi nó sẵn sàng đưa tiền để thằng chồng cũ nó cút luôn ko đi tìm mẹ con nó nữa ý chứ.
 
Đấy là các anh giàu, còn fuho như tôi chỉ mong lấy được vợ. Lấy vợ rồi 2 vợ chồng gom góp chắc đ' gì đã đủ tiền mua nhà. :too_sad:
 
muốn tính ý, thì chọn vợ cho kỹ.
khoe ra tao có 50-100 tỷ kiếm tiền giỏi đầu tao to IQ tao cao quyền tao nhiều địa vị xh tao có lọ chai, nhưng cưới con vợ chỉ vài ba năm là li dị, trong khi tao muốn lấy vợ sống cả đời với nhau.
là chọn vợ ngu, hay là sống lỗi, hay là vắt chanh bỏ vỏ đây?
Khi cả 2 bên chưa có tiền, thì việc cưới nhau dễ hơn.
1 bên đã có tiền, tiền mà càng nhiều thì vấn đề lựa chọn bên còn lại càng khó.
Đứa bạn mình 37-38 tuổi rồi, quản lý công ty gia đình, tìm người yêu để cưới làm vợ từ năm 25 tới giờ vẫn chưa kiếm xong. Nguyên nhân là lúc 2x tuổi khi chưa phải quản lý công ty gia đình thì yêu cầu chưa cao, đa số là chỉ yêu cầu về ngoại hình, tiếc là mấy em ko chọn ảnh vì ảnh dấu gia thế gia đình. Lên 3x tuổi thì khó hơn vì lúc này bị giao quản lý công ty, tìm người tương xứng khó vì có thêm 1 đống yêu cầu khi quen.
Mà cũng lạ, vấn đề suy nghĩ kỹ trước khi cưới, bỏ tình cảm qua 1 bên, dùng lý trí phân tích có gì sai mà đa số lại ko làm nhỉ?
 
cũng dễ mừ
yêu thực sự là khi mình chấp nhận đặt lợi ích của người ta cao hơn lợi ích của bản thân mình
Mình nghĩ thêm cái không cần hồi báo nữa mà không biết đúng không,nên mới hỏi ý kiến thím kia
 
Mình nghĩ thêm cái không cần hồi báo nữa mà không biết đúng không,nên mới hỏi ý kiến thím kia
Ko cần hồi báo là ko nên nhé bác, luôn điều chỉnh lợi ích theo tình cảm bên kia dành cho mình như thế nào cho tương ứng. Lợi ích nhường vừa thì còn chấp nhận được. Có nhìn thấy bản thân có làm gì thiệt lợi ích bên kia ko đã thành công trong mối quan hệ vợ chồng rồi.
Tình cảm xây dựng trên cơ sở tôn trọng nhau, nên ai mà dựa vào chiêu bài tình cảm để biện hộ cho việc gây thiệt hại nặng lợi ích cho người còn lại là ko có tình cảm đâu nhé.
 
Last edited:
Khi cả 2 bên chưa có tiền, thì việc cưới nhau dễ hơn.
1 bên đã có tiền, tiền mà càng nhiều thì vấn đề lựa chọn bên còn lại càng khó.
Đứa bạn mình 37-38 tuổi rồi, quản lý công ty gia đình, tìm người yêu để cưới làm vợ từ năm 25 tới giờ vẫn chưa kiếm xong. Nguyên nhân là lúc 2x tuổi khi chưa phải quản lý công ty gia đình thì yêu cầu chưa cao, đa số là chỉ yêu cầu về ngoại hình, tiếc là mấy em ko chọn ảnh vì ảnh dấu gia thế gia đình. Lên 3x tuổi thì khó hơn vì lúc này bị giao quản lý công ty, tìm người tương xứng khó vì có thêm 1 đống yêu cầu khi quen.
Mà cũng lạ, vấn đề suy nghĩ kỹ trước khi cưới, bỏ tình cảm qua 1 bên, dùng lý trí phân tích có gì sai mà đa số lại ko làm nhỉ?
Thế nên mới toang thím . :) toàn quyết định kết hôn bằng đầu dưới chứ ko phải đầu trên.
Mềnh luôn hô hào ae vozer yêu thì yêu bằng con tim đừng toan tính, mà kết hôn thì tính cho kỹ, soi cho kỹ vào. Nhưng lắm vozer toàn đòi lấy múi mít, ngu ngoan ko cãi làmtieeu chuẩn chọn cợ, bảo sao ko toang

Mềnh luac hỏi cưới vợ đã chốt hết rồi nên chả có j phải xoắn:
Yêu cầu của vợ: ko cần nhà, 4 bánh hay chí tiến thủ. Chỉ yêu cầu cho ăn đủ, đúng giờ ngày 3 bữa.
Yêu cầu của mềnh: mềnh trích trc 1 khoản biếu bố mẹ mềnh vì các cụ ko có thu nhập, phần còn lại mềnh đưa vợ hết, ko có nhu cầu có quỹ đen, nhưng chi tiêu gia đình vợ quán xuyến và phải tự cân đối mình ko care.
2 bên dồng ý yêu cầu của nhau, vợ vui vẻ qua nhà mình làm dâu, làm mẹ bỉm sữa.
 
Để cho mấy bạn khỏi nói nữ quyền thì tôi cũng nói ngăn gọn thế này tuy nghe hơi văn.
"Tự mình có phẩm chất thì mới tìm được phẩm chất". Mê cái gì thì bị cái mác đó làm cho mờ mắt.

Thời đại nào cũng vậy, đàn bà cũng có người ghê gớm thì đàn ông tốt hết chắc.

Cũng như mấy con bị cái mác địa vị, giàu sang, hào nhoáng thu hút, bị chúng chơi rồi sút rồi oán trách tất cả đàn ông đều tồi. Hay mấy con thính thật nhiều đàn ông cho chúng theo đuổi để khẳng định vị thế của mình rồi đa phần gặp phải mấy thằng âm binh thì trách sao mình lại đen.

Nếu các bạn kỹ càng lựa chọn người yêu hay vợ, thậm chí là bạn bè thì tỷ lệ bị lừa sẽ không cao đâu. Chứ tôi nào nói bạn tốt là sẽ 100% gặp được người tốt.

Nói đi nói lại thì tôi cũng muốn nói ý chính là vợ chồng yêu thương sống với nhau mà đề phòng tôi say méo. Quan điểm vậy thôi.

Gửi từ Na Nà bằng vozFApp
Hơi mâu thuẫn nhỉ, để kỹ càng lựa chọn thì phải có nhiều phương án so sánh, người ta tiếp xúc với nhiều người thì lại bị kêu là thả thính :D

Mà để lựa chọn kỹ thì người ta phải để ý quan sát, dựa vào hành vi của người kia mà rút ra kết luận. Nhiều khi còn phải suy diễn vì thực tế nó chưa xảy ra (vd: thằng ny đối xử không tốt với bố mẹ nó, nhưng vẫn đang tốt với ny nó), như vậy có phải là đang đề phòng không.
 
cái này tốt chứ sao, tài sản của ai nấy giữ, hóng cách duy trì công ty đỡ tốn kém nhất
 
Hơi mâu thuẫn nhỉ, để kỹ càng lựa chọn thì phải có nhiều phương án so sánh, người ta tiếp xúc với nhiều người thì lại bị kêu là thả thính :D

Mà để lựa chọn kỹ thì người ta phải để ý quan sát, dựa vào hành vi của người kia mà rút ra kết luận. Nhiều khi còn phải suy diễn vì thực tế nó chưa xảy ra (vd: thằng ny đối xử không tốt với bố mẹ nó, nhưng vẫn đang tốt với ny nó), như vậy có phải là đang đề phòng không.
Bác nên đề phòng bất cứ ai có hiếu quá mức.
Ko phải ba mẹ nào đứa con có hiếu cũng tốt, mà bất hiếu lại xấu, tùy bác gán có hiếu là gì, mà bất hiếu là gì.
Thực tế khá phũ là đa số ly dị ít nhiều có bóng dáng ba mẹ phía sau, càng có hiếu bóng dáng ba mẹ càng rõ.
Vẫn nhớ cặp vợ chồng bà chị làm chung, ly dị vì ông chồng có hiếu quá mức. Ko hiểu vì sao bà mẹ chồng lại chơi chiêu khó, mua 3 phần đồ ăn cho 1 con trai, 2 cháu, trừ con dâu là ko có phần. Chuyện ko có gì đáng nói nếu anh chồng ko ăn hết, nhường vợ, tiếc là anh chồng chọn ăn hết kệ vợ.
 
Last edited:
Bác nên đề phòng bất cứ ai có hiếu quá mức.
Ko phải ba mẹ nào đứa con có hiếu cũng tốt, mà bất hiếu lại xấu, tùy bác gán có hiếu là gì, mà bất hiếu là gì.
Thực tế khá phũ là đa số ly dị ít nhiều có bóng dáng ba mẹ phía sau, càng có hiếu bóng dáng ba mẹ càng rõ.
Tôi đang phản biện lại ý ở trên thôi mà.

Còn bản thân tôi, nói đề phòng thì hơi tiêu cực, thay vào đó có thể nói tôi không tin ai một cách mù quáng. Đối với tôi việc tin không thể chỉ có 2 trạng thái "tin"/"không tin" mà nó phải là thang điểm 100. Dựa vào quá trình tiếp xúc với những người xung quanh mà tôi áng họ ở mức nào, và ở mức đó thì có thể làm những gì.

Niềm tin không chỉ đơn thuần "đạo đức" mà còn phải kết hợp với "năng lực". Ví dụ tôi không đưa tiền cho vợ tôi cầm vì tôi biết vợ tôi không có khả năng quản lý tài chính, kể cả mẹ tôi cũng vậy, tiêu pha tùy tiện, dễ bị lừa. Về mặt quản lý tài chính tôi tin vợ tôi 10/100, tuy nhiên về mặt tài sản, nhà cửa thì tôi vẫn đứng tên chung với vợ, vì về mặt đạo đức đến giờ vợ tôi chưa có vấn đề gì cả.
 
Hơi mâu thuẫn nhỉ, để kỹ càng lựa chọn thì phải có nhiều phương án so sánh, người ta tiếp xúc với nhiều người thì lại bị kêu là thả thính :D

Mà để lựa chọn kỹ thì người ta phải để ý quan sát, dựa vào hành vi của người kia mà rút ra kết luận. Nhiều khi còn phải suy diễn vì thực tế nó chưa xảy ra (vd: thằng ny đối xử không tốt với bố mẹ nó, nhưng vẫn đang tốt với ny nó), như vậy có phải là đang đề phòng không.

Bạn cố ý hiểu sai ý mình à. Mình nêu rõ mục đích của thả thính trong ví dụ đó còn gì.
Phải tự biết mình là ai và đang tìm kiếm điều gì.
Còn ý thứ hai đó à. Mình nói rõ thế còn gì, là vợ chồng đó. Đã là vợ chồng thì cũng đã trải qua quá trình yêu thương tìm hiểu nhau rồi.
Đúng là mình cũng chả tin ai 100%, nhưng cái người mà mình chọn mình sẽ để cái số phần trăm nhỏ nhoi kia cất vào trong và coi như "có trời mới biết". Có trời mới biết thì lăn tăn làm gì, xoã hết đi.
Còn bao nhiêu sự tin tưởng đó đặt hết vào, quyết định xem người đó là người tốt hoàn toàn. Như vậy thôi, sống không cần mệt mỏi và lo sợ. Đương nhiên mình sẽ mong mình cược đúng kèo.
Còn thực tế thì mình phải nhìn nhận cho hết, phán xét cho kỹ, đâu chỉ vài ba chuyện là kết luận được đâu, sống với nhau cả đời mới biết được; muốn sống với nhau cả đời thì cần bao dung.

Gửi từ Na Nà bằng vozFApp
 
muốn tính ý, thì chọn vợ cho kỹ.
khoe ra tao có 50-100 tỷ kiếm tiền giỏi đầu tao to IQ tao cao quyền tao nhiều địa vị xh tao có lọ chai, nhưng cưới con vợ chỉ vài ba năm là li dị, trong khi tao muốn lấy vợ sống cả đời với nhau.
là chọn vợ ngu, hay là sống lỗi, hay là vắt chanh bỏ vỏ đây?
Thế kỉ 21 rồi, sống thức tế chút đi thím, bớt bệnh ảo tưởng lại, trên đời này thằng nào dám phán tao 100% chọn vợ đúng, tao chọn vợ không bao giờ sai, không bao giờ phản bội, sống êm ấm tới lúc chết, mấy thằng nghèo nó thường nói hay lắm tại nó đâu có gì trong tay, mất thì thôi chứ có j đâu mà lo :sneaky: Mà chưa kể tính toán ở đây là gì, là của chồng sau cưới vẫn là của chồng, của vợ sau cưới cũng là của vợ, sau này sống với nhau lâu, cảm thấy có thể cùng nhau đi đến cuối đời thì đương nhiên sẽ không phân biệt của chồng hay của vợ nữa, đây là công bằng chứ tính toán chỗ nào vậy? có mấy cô muốn vừa cưới xong tài sản thành của chung mới gọi là tính toán đấy :sneaky:
 
Back
Top