Đầu bếp nổi tiếng biến bánh mì, trà đá Việt Nam thành món ăn đắt tiền

shogun1109

Senior Member
Xem hắn khen ngon nhiều cũng chán, nhưng mà hôm bữa mới thấy chê bò sốt vang không hợp khẩu vị :sexy_girl: Mình thì toàn ăn bò kho miền Nam nên cũng chưa biết bò sốt vang nó như thế nào.
Max nó bảo món bò sốt vang này là món "tây" nhất nó từng nếm ở Vn. Chắc bé đến lớn quen ăn đồ tây mãi rồi nên không thích
thích cái gì lạ cơ
 

supperspy01

Senior Member
nói chung youtuber người nước ngoài ở việt nam cũng nhiều làm về ẩm thực có, văn hoá có, du lịch có, kênh to nhỏ gì cũng có, như vậy cũng tốt giúp quảng bá hình ảnh văn hoá, ẩm thực, con người việt nam ra thế giới, tiền nó thu về từ GG cũng xem như ngoại tệ vì thu tiền từ ngoài về việt nam tiêu dùng, :rolleyes:
 

caorauroi

Đã tốn tiền
rất tiếc là nếu dồn sức mà nâng tầng cách chế biến, nguyên liệu, và cách thưởng thức lên ở trong nước thì sẽ bị chúng nó chửi là làm màu, làm lố thôi
Món Việt là cứ phải "Ăn bẩn mới sống lâu đc"
anh cmt làm tôi nhớ đến cái vụ bánh tráng trộn luxury 300k/1 phần, của anh thiết kế đại tài gì đó nhìn như cái cám lợn :eek:
 

caorauroi

Đã tốn tiền
Ăn chưa mà biết không ngon ?
Bản tính người Việt chuyên có kiểu chưa biết gì đã đưa ra phán xét. Cả trên mạng lẫn ngoài đời.
thế bác biết ông ta ăn chưa mà đã phán câu sau rồi

"Bản tính người Việt chuyên có kiểu chưa biết gì đã đưa ra phán xét. Cả trên mạng lẫn ngoài đời."

theo góc nhìn của tôi thì bác đang ở vị trí phán xét anh ta, còn a ta đơn giản là nhận định ý kiến riêng về 1 món ăn, mà cả 2 món riêng biệt đó thì anh ta đã từng ăn rồi, nên a đưa ra 1 nhận định là => nhập lại sẽ ko ngon.

tôi quote câu đó của bác để bác tự ngẫm nhé
 

10000usd

Senior Member
Xem hắn khen ngon nhiều cũng chán, nhưng mà hôm bữa mới thấy chê bò sốt vang không hợp khẩu vị :sexy_girl: Mình thì toàn ăn bò kho miền Nam nên cũng chưa biết bò sốt vang nó như thế nào.

Tôi ăn thử rồi thì thấy gần như chỉ khác cái tên thôi chứ giống nhau đến 8, 9 phần. Nếu lão ăn sốt vang ko hợp khẩu vị thì khả năng bò kho cũng vậy.
Hoặc có thể là hàng đó làm ko ngon. Về cơ bản thì giờ món này ở HN cũng ko còn quá phổ biến nữa nên chất lượng cũng hên xui, ko đc đồng đều như SG.
 

welcometrue

Đã tốn tiền
Làm màu mà nổi tiếng càng tốt, ai đời thỉnh thoảng lại có bài món nọ món kia xếp top món ngon mà chúng nó toàn ăn đồ Thái đồ tàu đồ ấn , quán người việt toàn người việt ăn
Giờ món Việt cũng nổi tiếng lắm bạn ạ. Tôi ở trời Tây thấy quán Việt toàn bọn Tây vào ăn.
 

LaChaBon

Đã tốn tiền
sao ko thêm món cơm tấm luôn nhỉ,theo các thím món cơm tấm 100$ thì nên thêm nguyên liệu gì vô :big_smile:
 

LaChaBon

Đã tốn tiền
Ở SG tiệm nào nấu phở Vị Bắc mấy thím nhỉ. Mình quanh đi quẩn lại chỉ ăn Phở Lệ, với mấy tiệm đông người ăn ở Q3, Q4, ...
phở lệ thì rặt miền nam có lai chút hoa luôn rồi,đi ngang là nghe đc mùi phở liền :big_smile: ,còn phở bắc quán nổi tiếng thì tui chỉ biết phở tàu bay thôi vì khẩu vị của tui là phở nam
 

The_joker

Senior Member
Thầy bói xem voi là truyện phản ánh rõ nhất tính cách người Việt


Nhiều con ếch cứ chui rúc ở 1 xó, trải nghiệm ẩm thực thì hạn hẹp, lấy khẩu vị cá nhân ra làm chuẩn mực thì chịu rồi


via theNEXTvoz for iPhone
Cái này ko đồng ý với anh. Khẩu vị, cũng như chuẩn mực về cái đẹp, ví dụ thế, là mang tính cá nhân. Sẽ chẳng có món nào gọi là "ngon" hẳn, cũng chẳng có gái nào là "đẹp" hẳn. Tôi xem mấy clip vlog của thằng quanglinh thấy mấy thằng đệ nó thích các em đen mà tôi nhìn muốn ngán :embarrassed:
Mấy thứ sang trọng này tôi chưa dc trải nghiệm, nhưng nếu có dịp tôi cũng sẽ đánh giá 1 cách cá nhân thôi, ngon thì nói ngon, dở thì chê chứ chẳng vì nó mắc mà phải khen hay nó rẻ mà chê:embarrassed:
 

confemale

Senior Member
thanh niên max thì kinh rồi, người việt ăn còn không cái này không cái kia, thanh niên vô quán gọi full option hốc hết, mắm tôm nước mắm các thứ đều hốc được :rolleyes:
:beat_brick: thanh niên này ăn ớt kinh v, video nào cũng quăng 1 đống ớt
 

Phucnesta

Senior Member
Cái này ko đồng ý với anh. Khẩu vị, cũng như chuẩn mực về cái đẹp, ví dụ thế, là mang tính cá nhân. Sẽ chẳng có món nào gọi là "ngon" hẳn, cũng chẳng có gái nào là "đẹp" hẳn. Tôi xem mấy clip vlog của thằng quanglinh thấy mấy thằng đệ nó thích các em đen mà tôi nhìn muốn ngán :embarrassed:
Mấy thứ sang trọng này tôi chưa dc trải nghiệm, nhưng nếu có dịp tôi cũng sẽ đánh giá 1 cách cá nhân thôi, ngon thì nói ngon, dở thì chê chứ chẳng vì nó mắc mà phải khen hay nó rẻ mà chê:embarrassed:

Anh hiểu chuẩn mực là gì không vậy?

Chuẩn mựckhái niệm của xã hội học. Đó là tập hợp những mong đợi, yêu cầu, qui tắc đối với hành vi của các thành viên trong xã hội. Chuẩn mực qui định cho mỗi thành viên những việc nào nên làm, không nên làm và cần xử sự như thế nào cho đúng trong mỗi tình huống xã hội.
Tiêu chuẩn: Cái nêu cái thước để làm chừng mực. Điều được quy định dùng làm chừng mực để phân loại đánh giá.
Đã là tập hợp thì làm gì có tính cá nhân. Anh có thể nói đối với cá nhân anh, anh không thích một món ăn, 1 cô gái ... anh không thấy ngon, anh không thấy đẹp. Nhưng tiếng nói của anh nó chả có giá trị gì cả, trong trường hợp anh chưa trải nghiệm, chưa từng ăn, chưa từng ngửi mà đã buông ra lời nhận xét thì khác gì ếch ngồi đáy giếng.

Và thứ nữa cái khẩu vị của anh nó càng không phải chuẩn mực khi anh không đủ trải nghiệm chứ chưa nói đến tinh tế như bọn phê bình ẩm thực. Ngon thì nói ngon, dở thì nói dở nhưng lại không nói được nó ngon vì cái gì, dở vì cái gì mà chỉ tồng tộc lấy khẩu vị cá nhân ra nói thì là thiển cận. Không phải tự dưng các cụ có câu "Học ăn, học nói, học gói, học mở''. Ví dụ tôi lúc trước ghét nhất bia rượu, nhiều khi thậm chí còn thiển cận tới mức đánh giá rượu qua giá tiền, sau này được 1 ông anh khai sáng cho mới thấy khẩu vị bản thân quá hạn hẹp.
Thân gửi anh và nhiều anh khác câu chuyện tôi thấy rất phù hợp :byebye:

Từ đó nhà vua chỉ thích dạo bước trên những đồng cỏ và bên những khóm cây, lắng nghe Pan -thần đồng cỏ, người bảo vệ các đàn cừu, thổi sáo bảy ống làm bằng cây sậy. Người nhạc sĩ có cặp sừng và đôi chân dê, và người thì phủ đầy lông. Chàng nhảy nhót qua những cánh rừng, đuổi theo những nữ thần sông núi. Dưới bóng cây, chàng chỉ chơi những làn điệu vui tươi với nhạc cụ kỳ lạ của mình, và Midas thích chúng hơn bất cứ thứ âm nhạc nào khác.
Thấy những làn điệu của mình được đánh giá cao như vậy, Pan tưởng tượng mình đã vượt trội Apollon
- vị thần của ánh sáng, những lời đoán trước và các nhà thơ, ông còn là thần của các nữ thần nghệ thuật, ông chỉ huy 9 nữ thần nghệ thuật, mỗi người bảo vệ cho 1 ngành nghệ thuật. Vì vậy, Pan nhờ thần núi Tmolos, làm trọng tài để chỉ ra ai la người chơi nhạc hay nhất. Tmolos chấp nhận lời đề nghị đó, trước tiên Pan hát 1 bài hát man rợ và quê mùa. Ở bìa rừng, nhà vua nghe những thứ tiếng man rợ đó như là tiếng chim hót, tiếng gió rì rào trong các hốc đá, tiếng nước róc rách. Và Midas bị quyến rũ bởi chúng.
Pan ngừng tiếng hát và trọng tài gọi Apollon. Tay trái cầm cây đàn Lia kỳ diệu, Apollon quẳng lại chiếc áo khoác màu tía. Ông gảy thật khéo vào các sợi dây đàn, những diệu nhạc bắt đầu vang lên thật du dương và tao nhã. Trong niềm vui của buổi chiều tàn, những nốt nhạc bay bổng như được nâng trên đôi cánh bạc mong manh.
Xúc động với tiếng đàn của Apollon, Tmolos mời Pan và cây sáo của chàng hãy ngiêng mình trước cây đàn lia của Apollon. Những giai điệu thiên thần đã thắng những câu vè. Midas lấy làm phẫn nộ trước quyết định của Tmolos, và bởi tin chắc vào tài phê phán của mình, nhà vua kêu lên:
- Không thể được, Pan hát hay hơn gấp trăm lần. Ta thích giọng hát của chàng hơn, và bởi ta thích thì bắt buộc nó phải hay hơn. Vậy người tưởng ta không có tai à?
Phật lòng, Apollon lại gần nhà vua và kéo tai của ông ra, chúng thay hình đổi dạng, to ra và phủ 1 lớp lông trắng toát, mịn màng. Thần nói:
- Bây giờ thì ngươi đã có đôi tai mà ngươi đáng có rồi đấy. - vị thần nói trong cơn giận dữ và biến mất.
Midas sờ vào 2 tai của mình, trông chúng giờ đây giống hệt tai lừa. Ông hối hận vì đã chen vào chuyện tranh luận mà mình chưa thông hiểu. Ông chạy trốn, tìm về cung điện và vấn 1 cái khăn to để che đầu. Nhưng ít lâu sau, tóc ông dài ra đến nỗi cái khăn kia không che được đôi tai. Nhà vua liền cho gọi người thợ cạo quen thuộc cua mình tới và tiết lộ cho anh ta biết về sự rủi ro của mình.
- Giờ đây chúng ta là 2 người biết được câu chuyện - ông nói với người thợ cạo - Nếu ngươi nói cho ai biết chuyện này, ngươi sẽ mất mạng đó.
Anh thợ cạo run lên vì sợ phải phản bội lời hứa của mình. Nhưng bí mật đè lên anh ta và nó quá nặng nề. Sáng hôm sau, anh ra khỏi thành và đi về phía 1 dòng sông, tìm đến 1 nơi biệt lập. Anh đào 1 cái lỗ bên bờ sông và thì thầm:
- Vua Midas có đôi tai lừa.
Anh lấy đất lấp cái lỗ lại và tin rằng mình mãi mãi chôn kín điều bí mật. Lòng nhẹ nhõm, anh trở về thành phố và tiếp tục làm việc. Không đày 1 năm sau, 1 bụi sậy rậm rạp mọc lên nơi diều bí mật chôn kín và khi gió thổi qua những cây sậy đó hát: vua Midas có đôi tai lừa....vì vậy mà mọi người đều biết nỗi bất hạnh của nhà vua. Họ thích thú nghĩ rằng đó là dấu hiệu thần Apollon đánh dấu sự ngu xuẩn bằng 1 dấu hiệu hiển nhiên.
Và thật tiếc thần Apollon đã không tặng món quà đó cho tất cả những ai ngốc nghếch mà lại tự phụ, ra vẻ ta đây biết tuốt.
 
Last edited:

The_joker

Senior Member
Anh hiểu chuẩn mực là gì không vậy?



Đã là tập hợp thì làm gì có tính cá nhân. Anh có thể nói đối với cá nhân anh, anh không thích một món ăn, 1 cô gái ... anh không thấy ngon, anh không thấy đẹp. Nhưng tiếng nói của anh nó chả có giá trị gì cả, trong trường hợp anh chưa trải nghiệm, chưa từng ăn, chưa từng ngửi mà đã buông ra lời nhận xét thì khác gì ếch ngồi đáy giếng.

Và thứ nữa cái khẩu vị của anh nó càng không phải chuẩn mực khi anh không đủ trải nghiệm chứ chưa nói đến tinh tế như bọn phê bình ẩm thực.
Ngon thì nói ngon, dở thì nói dở nhưng lại không nói được nó ngon vì cái gì, dở vì cái gì mà chỉ tồng tộc lấy khẩu vị cá nhân ra nói thì là thiển cận. Không phải tự dưng các cụ có câu "Học ăn, học nói, học gói, học mở''.
Thân gửi anh và nhiều anh khác câu chuyện tôi thấy rất phù hợp :byebye:
Từ cmt trước tôi suy ra dc ý này của anh luôn. Và có 2 điều tôi muốn nói cuối cùng:
1. Anh có thể quan trọng tính mô phạm, công thức... hay nói rộng ra là tính tập thể nhưng tôi thì ko. Ngược lại, tôi tôn trọng tính cá nhân hơn. Gần như tất cả các tính từ dc sử dụng với tôi đều mang tính cá nhân. Đẹp, xấu, trắng, đen, đúng sai... chả có 1 cái thang quy chuẩn nào cả. Và nếu có, nó cũng rất tương đối. Như anh xem về mảng thời trang, nó hầu như chỉ là 1 sự lặp lại quá khứ chứ chả có mấy tính sáng tạo (dĩ nhiên, trừ những thứ ko hiểu dc). Diễn giải ra, cái đẹp hiện nay cũng chỉ là cái đẹp của thập niên 60 hay 70 gì đó của quá khứ. :embarrassed:
2. Anh đọc hiểu vẫn chả ra cái giống ôn gì như bọn vozer gần đây dù tôi để ý nhiều cmt của anh khá có tính tham khảo. Tôi nói NẾU tôi dc trải nghiệm thì tôi sẽ đánh giá theo cá nhân mình, nên có thể hiểu là tôi CHƯA dc trải nghiệm cái xa xỉ đó. Cái ý cốt lõi của tôi là muốn phản đối anh về ý này "Nhiều con ếch cứ chui rúc ở 1 xó, trải nghiệm ẩm thực thì hạn hẹp, lấy khẩu vị cá nhân ra làm chuẩn mực thì chịu rồi". Tôi nghĩ là họ có quyền, cũng như tôi tin đồ ăn mẹ và chị tôi nấu là ngon nhất thế giới dù tôi chả cần ăn cái bánh mì hay tô phở 100$, với tôi điều đó là đéo cần bàn cãi. Và chả có cái chuẩn mực con mẹ gì đó ở đây cả. Khẩu vị ko phải là pháp luật. Kể cả đạo đức, ở nhiều nơi khác nhau, nhiều thời kì khác nhau còn vả nhau bôm bốp. Anh lấy 1 thứ khả định lượng, ví dụ như hành vi, so sánh với 1 thứ bất định lượng, như khẩu vị hay nghệ thuật... với tôi là điều buồn cười:confuse:
Edit: viết thêm chút. Tôi thấy câu chuyện ngụ ngôn của anh có vẻ đúng đó. Nó chỉ khác cái là có bọn thần tiên có quyền năng nghĩ là mình biết tuốt (chắc ko?!) phán xét người khác. Tôi thì tôn trọng mỗi suy nghĩ, nếu nó ko quá vô lý. 1 đứa bé 5 tuổi có lí của nó, 1 thằng 3x tuổi như tôi có lí của mình, và dĩ nhiên tuổi cha mẹ chúng ta có cái lí mà nhiều lúc cần suy ngẫm. Quan điểm của tôi và anh ko hợp :big_smile:
 
Last edited:

Phucnesta

Senior Member
Từ cmt trước tôi suy ra dc ý này của anh luôn. Và có 2 điều tôi muốn nói cuối cùng:
1. Anh có thể quan trọng tính mô phạm, công thức... hay nói rộng ra là tính tập thể nhưng tôi thì ko. Ngược lại, tôi tôn trọng tính cá nhân hơn. Gần như tất cả các tính từ dc sử dụng với tôi đều mang tính cá nhân. Đẹp, xấu, trắng, đen, đúng sai... chả có 1 cái thang quy chuẩn nào cả. Và nếu có, nó cũng rất tương đối. Như anh xem về mảng thời trang, nó hầu như chỉ là 1 sự lặp lại quá khứ chứ chả có mấy tính sáng tạo (dĩ nhiên, trừ những thứ ko hiểu dc). Diễn giải ra, cái đẹp hiện nay cũng chỉ là cái đẹp của thập niên 60 hay 70 gì đó của quá khứ. :embarrassed:
2. Anh đọc hiểu vẫn chả ra cái giống ôn gì như bọn vozer gần đây dù tôi để ý nhiều cmt của anh khá có tính tham khảo. Tôi nói NẾU tôi dc trải nghiệm thì tôi sẽ đánh giá theo cá nhân mình, nên có thể hiểu là tôi CHƯA dc trải nghiệm cái xa xỉ đó. Cái ý cốt lõi của tôi là muốn phản đối anh về ý này "Nhiều con ếch cứ chui rúc ở 1 xó, trải nghiệm ẩm thực thì hạn hẹp, lấy khẩu vị cá nhân ra làm chuẩn mực thì chịu rồi". Tôi nghĩ là họ có quyền, cũng như tôi tin đồ ăn mẹ và chị tôi nấu là ngon nhất thế giới dù tôi chả cần ăn cái bánh mì hay tô phở 100$, với tôi điều đó là đéo cần bàn cãi. Và chả có cái chuẩn mực con mẹ gì đó ở đây cả. Khẩu vị ko phải là pháp luật. Kể cả đạo đức, ở nhiều nơi khác nhau, nhiều thời kì khác nhau còn vả nhau bôm bốp. Anh lấy 1 thứ khả định lượng, ví dụ như hành vi, so sánh với 1 thứ bất định lượng, như khẩu vị hay nghệ thuật... với tôi là điều buồn cười:confuse:

Hehe, có lẽ là tôi với anh đang nói hơi không ăn nhập nhau. Tôi cũng tôn trọng khẩu vị cá nhân, giống như với tôi cá bà ngoại tôi kho là ngon nhất. Ý tôi là nhiều anh không bao giờ trải nghiệm 1 cái gì khác mà đi chê bai, so sánh thì đấy là thiển cận. Anh cứ nhìn mấy thớt về phở thì biết, thằng HN chê phở SG, thằng SG thì chê phở HN trong khi toàn đọc báo thẩm vị. Tôi thì may mắn và sẵn sàng thử nên tôi chỉ nói cái gì cũng có cái hay cái dở, khẩu vị cũng là thứ nên được bồi đắp.
 

IH.NTD

Đã tốn tiền
Sonny ăn vẫn sạch, toàn chọn toàn chỗ có tiếng sẵn, phối hợp với trip tour/food blogger bản địa để được dẫn đi. Còn nói về độ hoà nhập vào ẩm thực Việt, kênh của Max McFarlin bạo hơn. Nhiều chỗ chợ búa vỉa hè bụi bặm, kém vệ sinh mà cũng vào nốc ầm ầm. Max nói sõi tiếng Việt, tự mò lên các trang báo ẩm thực Việt dò la quán xá rồi ra ăn, giống như cách người trẻ Việt săn tìm quán mới. Thấy hắn nhiệt tình với ẩm thực Việt thật nên cũng hay chọn quán hắn khen rồi ăn theo.

Nhờ Max mà biết 1 quán chuyên các món streetfood người Hoa, nhất là món cơm chiên sườn xào chua ngọt chắc ngon nhất nhì SG. Chỗ này là Dậu Ký dưới chân cầu Khánh Hội, chef quán được khen là "Wokhay Master". Chef này trước làm nhà hàng hạng sang mà thất nghệp đợt dịch này nên về bán streetfood cầm cự. Chiều 5h quán mở cửa đã thấy xếp hàng nên toàn đi ăn trễ 8-9h cho bớt đông.
+1, quán này trước chạy làm về thấy quẹo xuống ăn thử, món mì xào giòn hay cơm chiên sườn đúng best luôn
 

danchoihpVIP

Đã tốn tiền
Sonny ăn vẫn sạch, toàn chọn toàn chỗ có tiếng sẵn, phối hợp với trip tour/food blogger bản địa để được dẫn đi. Còn nói về độ hoà nhập vào ẩm thực Việt, kênh của Max McFarlin bạo hơn. Nhiều chỗ chợ búa vỉa hè bụi bặm, kém vệ sinh mà cũng vào nốc ầm ầm. Max nói sõi tiếng Việt, tự mò lên các trang báo ẩm thực Việt dò la quán xá rồi ra ăn, giống như cách người trẻ Việt săn tìm quán mới. Thấy hắn nhiệt tình với ẩm thực Việt thật nên cũng hay chọn quán hắn khen rồi ăn theo.

Nhờ Max mà biết 1 quán chuyên các món streetfood người Hoa, nhất là món cơm chiên sườn xào chua ngọt chắc ngon nhất nhì SG. Chỗ này là Dậu Ký dưới chân cầu Khánh Hội, chef quán được khen là "Wokhay Master". Chef này trước làm nhà hàng hạng sang mà thất nghệp đợt dịch này nên về bán streetfood cầm cự. Chiều 5h quán mở cửa đã thấy xếp hàng nên toàn đi ăn trễ 8-9h cho bớt đông.
Xin cái video về quán Streetfood người Hoa fence ơi
 

hieudtr88

Senior Member
Đến như bọn bamiking, banhmi minh nhat còn chết sặc tiết
100$ thì mày tự làm tự ngửi đi
 

supperspy01

Senior Member
Đến như bọn bamiking, banhmi minh nhat còn chết sặc tiết
100$ thì mày tự làm tự ngửi đi
làm gì có vẻ cay cú thế thanh niên, đầu bếp mấy chục năm mở nhà hàng cũng nổi tiếng người ta biết phải làm thế nào, đây chỉ là 1 tuỳ chọn cao cấp sang chảnh để nâng tầm bánh mì thôi chứ có phải dòn lực quảng bá tập trung kinh doanh vào nó đâu mà chờ nó sặc tiết, cái phở 100$ cũng vậy, đưa vào làm nổi bật cái thực đơn thôi ai ăn thì ăn ko thì thôi nhà hàng nó vẫn bán cái khác đều chả làm sao cả :rolleyes:
 

GetWrec

Senior Member
Đến như bọn bamiking, banhmi minh nhat còn chết sặc tiết
100$ thì mày tự làm tự ngửi đi
2 brand trên là chuỗi nhắm tới tập khách hàng văn phòng ăn bánh mì hằng ngày, cạnh tranh trực tiếp với bánh mì vỉa hè 10-20k. Còn ông chủ mở Anan Saigon là một fine dining chef mở casual dining/diner restaurant kèm dăm ba món signature báo để tạo điểm độc đáo cho nhà hàng. Trừ món signature banhmi $99, pho $99 thì mấy món khác ngang giá của các nhà hàng khác ở khu vực Q.1.
Xin cái video về quán Streetfood người Hoa fence ơi
 
Last edited:

502badgateway

Senior Member
Làm màu mà nổi tiếng càng tốt, ai đời thỉnh thoảng lại có bài món nọ món kia xếp top món ngon mà chúng nó toàn ăn đồ Thái đồ tàu đồ ấn , quán người việt toàn người việt ăn
Tôi đi ăn bún chả thấy toàn tây lông, chẳng thấy người việt đâu :)
 

Mactinos

Đã tốn tiền
cha Sonny này chắc thiếu điều xin quốc tịch luôn chứ lão này ăn uống khác mẹ gì VN bản địa đâu, cũng nể, đi đâu quay món gì độc lạ kiểu gì cũng ăn được

Có mấy video trả lời comment trên Youtube thấy còn bật nhau với mấy thằng đạo đức súc vật quyền da trắng
Team của cha này có thằng camera là vOzer đó :shame:
 
Top