Đêm bất an

E trải chăn ra giữa nhà ngủ đc 1 lúc, vừa nãy dậy thấy t cùng p đang óp trứng với pha cafe mời em ăn thấy cũng tử tế, cm nó cười làm e rợn người, chỗ trọ nghèo nàn mà bày đặt sang chảnh tưởng giống dr. Hannibal hay gì, nên em say đ*, cắp đít đi làm ngay, đêm qua đúng kinh tởm,
 
Đêm nó động thủ gì thì mình biết ngay chứ có gì mà rén. Chỉ sợ nó đánh thuốc mê fen thôi, xuống sàn quay đít vào tường ngủ cho chắc ăn đi fen
 
Nhìn lại thân phận của mình đi anh, đã tự nhận nghèo khổ phải đi ở ghép, còn ra vẻ rởm đời, cục mứt trôi sông mà tưởng bông hồng Đà Lạt, sợ anh phành ra mời nó còn ói vào chứ ở đó mà lo.
 
Em chưa về nhà, đi đường hít không khí trời trước khi mưa, về chỗ trọ đúng kinh dị,
 
Em cũng sợ nhất là nó.cho thuốc mê vào nước, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đêm ngủ nó mơn trớn, sờ soạng mình là đã nhục rồi, em có phải cành vàng lá ngọc gì đâu, thế nhưng thằng kia có vẻ bí bách lắm rồi, vì nó chẳng thấy vợ hay ny gái gú gì, nó xả hết vào mình thì đúng dbrr luôn, mà nó ở trong nhà đi đứng tạo dáng ghê lắm, nhìn kinh hãi vl, ông nào ở trong hoàn cảnh này mới thấy sợ
 
Back
Top