Đêm đêm tiếng chó sủa ma lại dồn dập ?

tmk1207

Senior Member
Ng Mẹ sắp đẻ hoặc đẻ rồi sẽ nhiều ma mãnh tới trêu ghẹo.
1 là ng mẹ mất quá nhiều sức, lúc này cơ thể yếu, linh khí yếu
2 là trẻ con dương khí quá mạnh, ma mãnh tới hít dương khí
 

meeokon

Senior Member
Tôi, nhận mọi kèo ma doạ quỷ đuổi, 50 triệu khắp mọi miền đất nước, thời gian 1 tuần đổ lại, kèo ăn 1:1 luôn, ai tự tin chỗ nào có ma quỷ tôi đến.
Nhận đái vào mặt chúa phật bụt quỷ ma thần thánh các loại, miễn là chỗ đái ko thuộc sở hữu tư nhân hoặc nhà nước.
 

khanhnam82

Senior Member
Cứ mỗi lần mưa đến có những ánh nắng lấp lánh chiếu rọi qua những hạt nước trong suốt của những đám mây, khúc xạ mà tạo nên cầu vồng. Nhìn lên bên kia đồi sẽ thấy hình ảnh của 2 võ sĩ cụt đầu vẫn hì hục đánh vật. Người họ buộc khố, cơ thể lực lưỡng làm những động tác múa nhảy rồi lao vào nhau như những đô vật thực thụ, tuyệt nhiên.....họ ko có đầu.

Mình góp ý xíu. Đoạn này thím nghĩ ra hay lấy ý tưởng vì nó giống hệt trong “Ai hát giữa rừng khuya” Của TchyA Đái Đức Tuấn thế nhờ.

via theNEXTvoz for iPad
 

Dst0808

Senior Member
Mình góp ý xíu. Đoạn này thím nghĩ ra hay lấy ý tưởng vì nó giống hệt trong “Ai hát giữa rừng khuya” Của TchyA Đái Đức Tuấn thế nhờ.

via theNEXTvoz for iPad
thật sự mình chưa đọc truyện đó, bạn có thể dẫn link cho mình xem. có 1 số cái mình thêm văn vẻ vào nhưng đồi địa cầu, suối mã linh ở quê mình là địa danh có thật và đoạn này thời trẻ trâu đi chăn bò mình nghe các cụ kể lại.
 

vitinhhoangan

Senior Member
Tối ngủ luôn có cây mã tấu với cây dao găm đặc nhiệm để trong tầm tay dưới giường,ma thật hay ma giả đều méo sợ,ngủ ngon lành.
 

khanhnam82

Senior Member
thật sự mình chưa đọc truyện đó, bạn có thể dẫn link cho mình xem. có 1 số cái mình thêm văn vẻ vào nhưng đồi địa cầu, suối mã linh ở quê mình là địa danh có thật và đoạn này thời trẻ trâu đi chăn bò mình nghe các cụ kể lại.
Thím tìm tên truyện đó là ra liền, mà truyện hơi dài đó. Mình thích đọc truyện ma nên nhớ lắm.
vz3E3Zb.gif


via theNEXTvoz for iPad
 

khanhnam82

Senior Member
thật sự mình chưa đọc truyện đó, bạn có thể dẫn link cho mình xem. có 1 số cái mình thêm văn vẻ vào nhưng đồi địa cầu, suối mã linh ở quê mình là địa danh có thật và đoạn này thời trẻ trâu đi chăn bò mình nghe các cụ kể lại.

Thắm thoát vài hôm sau, tính đốt tay thì ra tôi quấy rầy bạn đã hai mươi hai ngày. Hôm đó, may quá, vào khoảng chíng mười giờ sáng, trời đương nắng chang chang bỗng có cơn mưa. Tôi mừng quá. Mưa vừa ngớt hột, tôi thủ ngày máy ảnh và ống nhòm rủ bạn đi lại chỗ có cái miếu thần và cây cổ thụ mà chúng tôi đã đến một lần hôm trước.

Tới nơi, không cần bạn phải chỉ bảo, tôi tự đứng lên mé trên nhìn phương hướng, rồi quay trông đầu về vệt hung đỏ ở sườn đồi. Quả nhiên bạn tôi nói có ngoa đâu, tôi nhận thấy hai cái bóng đương vờn nhau nhảy nhót. Mới đầu tiên, trông không được rõ lắm; nhưng dần dần mắt tôi trông càng quen càng sáng suốt ra. Cảnh vật tôi được chứng kiến thật kỳ dị; từ bé đến giờ tôi mới thấy một sự thú vị như thế này. Ðó chỉ là hai cái bóng, nhưng quái dị làm sao! Hai cái bóng giống hệt như hai người, có tay chân, biết cử động, song chỉ vị không có đầu. Hai cái bóng ma cụt trốc! Ðứng mé xa trông lại, tuy hình ảnh mình được thấy không có gì là chính xác, nhưng cũng rõ rệt vô cùng. Mới trông thì chỉ thấy lờ mờ hai vệt xám, hiện rõ trên màu hung đỏ của nương khoai; để ý nhìn lâu tí nữa, thì rõ ràng là hai thân thể đàn ông, đương đấm đá nhau hùng dũng lắm. Hai cái bóng ấy màu xám thẫm, xanh biếc, như màu khó đặc tụ lại. Không thấy rõ quần áo mặc ra làm sao, chỉ hình như cùng mặc áo chẽn mà quần thì xắn đến tận đùi. Ðó là một thứ y phục tôi tưởng tượng ra, vì tôi trông na ná như thế: sự thực thì chỉ có hai cái bóng chập chờn như hai hình ảnh nhấp nháy trên màn ảnh. Ngắm kỹ quái trạng hiện ra đó, ta có thể vừa trông vừa đoán, nhận ra rằng hai bóng ma kia là hai thân thể vạm vỡ cường tráng mà cũng lanh lẹn phi thường. Chúng nó tuy không đầu, song đánh nhau chả kém gì người có mắt, lại có phần giỏi giang, sắc sảo, hơn những người có mắt nhiều. Chúng diễn những đường võ cực kỳ bí hiểm, trông ngoạn mục và lý thú vô cùng. Cũng đấm, cũng đá, cũng né, cũng xông, cũng quay đi lộn lại, cũng cúi xuống ngửng lên, thực chả khác gì hai võ sĩ còn sống cùng nhau thi quyền trong một kỳ đả lôi đài hay thi cử võ vậy. Võ vẽ đôi ba miếng côn quyền học lỏm, tôi nhận rằng bản lĩnh của hai oan hồn kia siêu quần, xuất chúng, ít người thời nay sánh kịp. Có lẽ hai con ma đó thuộc về thế hệ trước, mộtthế hệ còn trọng những môn đao kiếm, một thế hệ chỉ suy tài nghệ trong các đường quyền hiểm hóc, chớ không ỷ vào súng đạn để thủ thân. Thế hệ ấy ngày nay đã mất, đã biết trong cuộc dĩ vãng xa lắc xa lơ; vết tích của nó, có chăng chỉ còn là hai bóng ma này, lạc loài vào một thời đại mới, mà vẫn còn mê muội trong cái chí hướng ngang tàng của thưở bình sinh? Hai bóng ma kia cứ rập rờn quay lượn mãi. Chúng nó xử nhau những miếng võ tuyệt kỹ như các miếng "Song long quá hải. Mãnh hổ tầm sào, Thái sơn áp đỉnh, Hạng võ phi truy" v. v... nhưng tựa hồ chúng không có ý làm hại nhau chỉ thi nhau trổ hết tài nghệ cho thỏa thích, cho bỏ nhớ nhung cái thời oanh liệt chúng đã từng sống, mà không được sống đến cùng.
Đây mình copy một đoạn cho thím đọc qua chơi.
nEFecFa.png
 

khanhnam82

Senior Member
hi thím vậy có lẽ là câu chuyện dân gian lưu truyền mỗi người có cách kể thôi.
Dân gian nào thím? Truyện của tác giả TchyA Đái Đức Tuấn đấy. Tác giả này có truyện "Thần Hổ" và " Ai hát giữa rừng khuya" chắc ai mê truyện ma đều biết. Còn cụ thể được đọc thì ở trong hai cuốn "Đêm Bướm Ma" NXB Văn Học 2001 và " Truyện Không Nên Đọc Vào Lúc Giao Thừa" NXB Văn Học 2003.
m1qWXzI.png
 

Dst0808

Senior Member
Dân gian nào thím? Truyện của tác giả TchyA Đái Đức Tuấn đấy. Tác giả này có truyện "Thần Hổ" và " Ai hát giữa rừng khuya" chắc ai mê truyện ma đều biết. Còn cụ thể được đọc thì ở trong hai cuốn "Đêm Bướm Ma" NXB Văn Học 2001 và " Truyện Không Nên Đọc Vào Lúc Giao Thừa" NXB Văn Học 2003.
m1qWXzI.png
Chuyện của e là các ông bà kể lại. Ngày bé thường thả trâu bò vào rừng rồi về nhà bà cố ngồi chơi , có khi phụ bà kiếm củi, phụ việc nhà nên bà thương e lắm. Khi rảnh rỗi bà hay kể cho e nghe. Bà ko có họ hàng với e đâu.
 

khanhnam82

Senior Member
Chuyện của e là các ông bà kể lại. Ngày bé thường thả trâu bò vào rừng rồi về nhà bà cố ngồi chơi , có khi phụ bà kiếm củi, phụ việc nhà nên bà thương e lắm. Khi rảnh rỗi bà hay kể cho e nghe. Bà ko có họ hàng với e đâu.
Ừm, thím cứ kế tiếp đi thôi. Mình góp ý chút xíu ý mà
axS3UlL.png
 
Top