Đêm đêm tiếng chó sủa ma lại dồn dập ?

Dst0808

Member
Cái khúc trọ chỗ e nó gần nhà chùa mà khu này người ta nuôi chó nên đêm là nó sủa dữ lắm luôn. Từ khu trọ của e qua chùa nó phải đi qua bãi đất trống. Người ta nói chốn chùa chiền thì đêm đêm ma quỷ nó tụ về nghe kinh phật. Ban ngày nó len lỏi vào dân, những nhà gần đó ngày nào cũng chốt cửa. Trước giờ e vẫn thường nghe tiếng gõ cửa lúc 0h hơn tới 1 h sáng. Có bữa e kể chuyện cho mấy người trong xóm trọ họ cũng gật đầu là có nghe thấy. Ông chủ nhà trọ vốn giang hồ mà nghe kể chuyện ma quỷ là lão cũng rén lắm, bắt mọi người giải tán. Bữa rồi có con bé kia sắp sinh nó cũng nghe được tiếng gõ cửa vào lúc 3h sáng 3 hôm liền. Nhiều khi ở 1 mình vì chồng làm ca đêm nên nó sợ có ai đó quậy phá. Vì nó là con gái lại bầu bì nữa nên nó nằng nặc đòi bà chủ mở cam. Bà kia mở thì thấy có con mèo cứ khoảng 3h hơn lại đi về hướng phòng nó mà cào cánh cửa chính. :oh: Nó sợ quá thế là khi chồng nó đi làm là nó phải qua phòng đứa e ngủ nhờ. Mà cũng có chuyện lạ là khi mà lũ chó sủa ran lên rồi nghe tiếng gõ cửa sau đó tới tiếng mấy đứa con nít khóc. E trước giờ ko tin vào luân hồi nhưng có khi nào nó có thật nhỉ ? Nhớ ngày xưa có sách cúng của ông bác e đọc tới cái khúc ma quỷ nó theo sát người mẹ để bảo vệ thai nhi trước giờ chuyển sinh. E nhớ là nó có nói là ko có ranh giới giữa cõi âm và dương mà thực tế là họ vẫn sống chung với chúng ta. Nhưng chúng ta ko phân biệt ko cảm nhận được ( giống như vũ trụ song song). Có 1 đoạn trong sách ấy ( sách này đúng ra là bố e lén photo rồi mang về chứ ông bác e giữ kỹ lắm. Con cái trong nhà cũng ko được xem ) e nhớ có đoạn viết về người được "chọn" . Mấy người tự nhiên ko có căn gì hết tự nhiên lên đồng nhập cốt được đôi khi là do người đó có 1 "tần số" phù hợp với người âm. 1 số người có khả năng bói toán, chữa lành,... Là vì những người âm họ hộ phù. Cũng có trường hợp đó là những linh hồn dữ. Trước đó vì hồn còn lưu luyến nên ko chịu đi vào sinh cõi luân hồi. Những linh hồn này thường trốn vào những góc tối tăm (dưới cầu đường, cầu ao, những bãi đất trống nhưng có bụi rậm, nhà hoang...) nhưng 1 ngày nào đó có người trùng tần số họ sẽ nhập vào có khi là hoá duyên, có khi là làm bậy. Những linh hồn hoá duyên là họ đã nhận ra tội lỗi nên họ hướng người ta về Thần, Phật. Kiểu như mong được sự khoan hồng của bề trên. Tuy nhiên vẫn có nhiều linh hồn quỷ dữ chúng nhập vào phá hoại nên khi thỉnh Thần Thánh về nó bỏ chạy thoát thân. Điểm khác biệt giữa 2 loại này là linh hồn xấu thì ở chốn tối tăm, khuất ánh sáng. Còn linh hồn gieo duyên tuy cũng né ánh sáng nhưng lại ở những chốn sạch sẽ và thường thì mấy người ăn chay hoặc lên đồng cần ăn chay mới gặp được. :amazed: E nhớ lúc bé có bà X bà này nhà gần nghĩa địa lại có đám ruộng trồng khoai mì để hoang nên bả thường cọc trâu, bò ở đó. Nhà bà này nghèo, ngày ấy mấy bác biết ở quê còn cơm độn khoai mỳ cho nên gần như là ăn chay luôn. Cứ mỗi lần bà này đi ra đấy là bị nhập mà khi lên cũng chỉ nói là ông Th nhập thôi. Về sau ông bà phải bán đất , dọn về quê chứ ko dám ở lại. Con cái đông nhưng cũng đi tản xứ. Giờ xâu kết mấy chuyện này e thấy có cái gì đó đúng ấy mấy bác. Mấy cái âm hồn này thường đến Chùa nghe giảng kinh nhưng nhiều khi mải chơi hoặc nghịch ngợm mà nó lân la qua nhà dân ở gần đấy trêu ghẹo con nít. Bởi thế con nít hay khóc đêm. :canny:Vì thế mà người ta thường xây chùa trên núi để vừa linh thiêng vừa tránh nhũng nhiễu đó mấy bác. Nhưng mà bây giờ cs phát triển Chùa ở sát nhà dân là chuyện thường. Mấy bác nhà ở gần Chùa ( phải có hướng độc nữa như gần đấy có giếng to, lối vào có ngõ cụt, cây cổ thụ, đất hoang) có thấy mấy chuyện lạ ko ? :dribble:
À mà ông bác còn nói là đôi khi thấy phép màu gì đó thì chưa hẳn là của Thần Thánh đâu mấy bác. Đôi khi là cái ác nó làm đấy nên đừng mong và nên cẩn thận. Thôi e tắt đèn đi ngủ đây. 1 ngày Chùa nó cầu kinh có 3 lần thôi ! Có phải tụng kinh 24 tiếng đâu mà mấy con ma ko rảnh . :shame:
 
Last edited:
ko bt mấy bác như nào, em là em nặng vía, ít khi thấy ma quỷ.kể ra thì cũng có một lần. lần đấy em thấy cụ em về trêu em. sợ đái ra quần
DkTPUWA.png
 
Cái khúc trọ chỗ e nó gần nhà chùa mà khu này người ta nuôi chó nên đêm là nó sủa dữ lắm luôn. Từ khu trọ của e qua chùa nó phải đi qua bãi đất trống. Người ta nói chốn chùa chiền thì đêm đêm ma quỷ nó tụ về nghe kinh phật. Ban ngày nó len lỏi vào dân, những nhà gần đó ngày nào cũng chốt cửa. Trước giờ e vẫn thường nghe tiếng gõ cửa lúc 0h hơn tới 1 h sáng. Có bữa e kể chuyện cho mấy người trong xóm trọ họ cũng gật đầu là có nghe thấy. Ông chủ nhà trọ vốn giang hồ mà nghe kể chuyện ma quỷ là lão cũng rén lắm, bắt mọi người giải tán. Bữa rồi có con bé kia sắp sinh nó cũng nghe được tiếng gõ cửa vào lúc 3h sáng 3 hôm liền. Nhiều khi ở 1 mình vì chồng làm ca đêm nên nó sợ có ai đó quậy phá. Vì nó là con gái lại bầu bì nữa nên nó nằng nặc đòi bà chủ mở cam. Bà kia mở thì thấy có con mèo cứ khoảng 3h hơn lại đi về hướng phòng nó mà cào cánh cửa chính. :oh: Nó sợ quá thế là khi chồng nó đi làm là nó phải qua phòng đứa e ngủ nhờ. Mà cũng có chuyện lạ là khi mà lũ chó sủa ran lên rồi nghe tiếng gõ cửa sau đó tới tiếng mấy đứa con nít khóc. E trước giờ ko tin vào luân hồi nhưng có khi nào nó có thật nhỉ ? Nhớ ngày xưa có sách cúng của ông bác e đọc tới cái khúc ma quỷ nó theo sát người mẹ để bảo vệ thai nhi trước giờ chuyển sinh. E nhớ là nó có nói là ko có ranh giới giữa cõi âm và dương mà thực tế là họ vẫn sống chung với chúng ta. Nhưng chúng ta ko phân biệt ko cảm nhận được ( giống như vũ trụ song song). Có 1 đoạn trong sách ấy ( sách này đúng ra là bố e lén photo rồi mang về chứ ông bác e giữ kỹ lắm. Con cái trong nhà cũng ko được xem ) e nhớ có đoạn viết về người được "chọn" . Mấy người tự nhiên ko có căn gì hết tự nhiên lên đồng nhập cốt được đôi khi là do người đó có 1 "tần số" phù hợp với người âm. 1 số người có khả năng bói toán, chữa lành,... Là vì những người âm họ hộ phù. Cũng có trường hợp đó là những linh hồn dữ. Trước đó vì hồn còn lưu luyến nên ko chịu đi vào sinh cõi luân hồi. Những linh hồn này thường trốn vào những góc tối tăm (dưới cầu đường, cầu ao, những bãi đất trống nhưng có bụi rậm, nhà hoang...) nhưng 1 ngày nào đó có người trùng tần số họ sẽ nhập vào có khi là hoá duyên, có khi là làm bậy. Những linh hồn hoá duyên là họ đã nhận ra tội lỗi nên họ hướng người ta về Thần, Phật. Kiểu như mong được sự khoan hồng của bề trên. Tuy nhiên vẫn có nhiều linh hồn quỷ dữ chúng nhập vào phá hoại nên khi thỉnh Thần Thánh về nó bỏ chạy thoát thân. Điểm khác biệt giữa 2 loại này là linh hồn xấu thì ở chốn tối tăm, khuất ánh sáng. Còn linh hồn gieo duyên tuy cũng né ánh sáng nhưng lại ở những chốn sạch sẽ và thường thì mấy người ăn chay hoặc lên đồng cần ăn chay mới gặp được. :amazed: E nhớ lúc bé có bà X bà này nhà gần nghĩa địa lại có đám ruộng trồng khoai mì để hoang nên bả thường cọc trâu, bò ở đó. Nhà bà này nghèo, ngày ấy mấy bác biết ở quê còn cơm độn khoai mỳ cho nên gần như là ăn chay luôn. Cứ mỗi lần bà này đi ra đấy là bị nhập mà khi lên cũng chỉ nói là ông Th nhập thôi. Về sau ông bà phải bán đất , dọn về quê chứ ko dám ở lại. Con cái đông nhưng cũng đi tản xứ. Giờ xâu kết mấy chuyện này e thấy có cái gì đó đúng ấy mấy bác. Mấy cái âm hồn này thường đến Chùa nghe giảng kinh nhưng nhiều khi mải chơi hoặc nghịch ngợm mà nó lân la qua nhà dân ở gần đấy trêu ghẹo con nít. Bởi thế con nít hay khóc đêm. :canny:Vì thế mà người ta thường xây chùa trên núi để vừa linh thiêng vừa tránh nhũng nhiễu đó mấy bác. Nhưng mà bây giờ cs phát triển Chùa ở sát nhà dân là chuyện thường. Mấy bác nhà ở gần Chùa ( phải có hướng độc nữa như gần đấy có giếng to, lối vào có ngõ cụt, cây cổ thụ, đất hoang) có thấy mấy chuyện lạ ko ? :dribble:
À mà ông bác còn nói là đôi khi thấy phép màu gì đó thì chưa hẳn là của Thần Thánh đâu mấy bác. Đôi khi là cái ác nó làm đấy nên đừng mong và nên cẩn thận. Thôi e tắt đèn đi ngủ đây. 1 ngày Chùa nó câu kinh có 3 lần thôi ! Có phải tụng kinh 24 tiếng đâu mà mấy con ma ko rảnh . :shame:
Sóc lọ 3 lần liên tiếp rồi ngủ thôi :confident:
212853845_151044070452387_1221230245263879340_n.jpg
 
Hồi bé e có nhiều lần thấy ma trơi. Phía sau nhà e là nhà Chú Ng chú có 2 người con gái xinh nhưng lại bị yểu mệnh nên mất khi mới chào đời. Mà phía sau ấy lại có cái hố bom to. Thực ra thì con đường HCM là đi qua khu e ở nhưng vì muốn phát triển kinh tế nên nhà nước "nắn lại". Các bác cũng biết là chiến tranh thì chết vô số kể và đường mòn HCM đi qua những hầm đá, hang động,.. nói chung là đường đi phải khó khăn trinh sát của ta mới tránh được địch nhưng về sau hoà bình những con đường ấy bị lãng quên vì thực sự nó khó mà khai thác, tốn nhiều tiền của cho nên họ "nắn" tuyến đường mòn cho đỡ chi phí. Các bác ko tin có thể hỏi những người đi bộ đội những cựu chiến binh chiến trường bình trị thiên ấy. Hố bom nhiều cũng đồng nghĩa là đó là nơi trú của quân ta bị địch thả bom nên chết nhiều vô số. Bởi thế khu của e có nhiều nấm mồ vô chủ về sau họ nói là người lào nhưng e nghĩ là mộ của các cựu chiến binh. Trong xóm e có nhiều nấm mộ vô chủ lắm. Ráp gianh nhà e với nhà chú Ng ngoài hố bom có 1 cây tròi. Các bác nhớ cái bản đồ e từng vẽ ko. Cây tròi trong văn hoá bản địa nó là 1 cây độc rồi nên ai cũng ghét. Nó có thể gây viêm da, dị ứng đó mấy bác. Bữa đó là 1 ngày hè, e thì ngủ nát bét tới sáng chị 2 kể chuyện tối đó có 3 con ma trơi bay xung quanh cây tròi . Bọn nó cứ chao lượn trên không. E nói thật e là đứa lì lợm ( trước đó đã thấy rồi) nên e cũng ko sợ. Nhưng những đêm hôm sau thì mấy con ma trơi đó lại chao lượn tiếp. Ko biết nó từ đâu chui ra toả ra những ánh sáng xanh đỏ tím và rực cháy. Nó ko đẹp như cầu vồng mà có cảm giác tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo và rợn ngợp lắm.
 
Last edited:
3 hôm liền cứ tới xẩm tối tắt mặt trời là nó lại hiện ra 1 bóng rồi thành 2 rồi thành 3 cứ chao lượn trên cây tròi ấy. Bố e bực quá nên đốn củi, đốt củi tươi luôn tại gốc. Nhiều người thấy cũng e ngại, ngặt nỗi là bố e lấy 1 ít củi đó đun trong bếp. Cũng từ ấy mà e thấy gia đình bị xáo trộn về sau có cái vụ e thấy đồ vật di chuyển ấy. ( Có lập top rồi) .3 con ma trơi ấy khi bị chặt cây thì nó bay . Lúc đầu nó đậu ở cây mít sau nhà e rồi lại bay xuống 1 cây mít khác của anh chị BN. Sau đó người ta lấy gậy gộc xua đuổi nên nó bay đi khuất bên kia đồi. Nhưng ko hiểu sao từ lúc nó đậu trên cây mít. Cây nhà e thì 1 năm tiếp đó nó ko ra trái nữa.sau đó ra thì nó cũng ra trái mùa. Nghĩa là mấy cây kia hết quả nó mới ra quả mới cho tới tận bây giờ luôn. Từ 1 cây mít ngon, quả to mà nó hỏng hết ko ăn đc hoặc nhạt. Còn cây của anh chị kia thì ra đúng 1 quả rồi bị sét đánh chết khô luôn. Tới lúc cây mít đó bị sét đánh, đêm đó người ta thấy có 2 ngọn lửa ma trơi chao lượn giữa không trung rồi mất hút. Như vậy là nó trú ngụ ở cái cây đó chứ chưa đi hẳn :after_boom:.
Ngày bé thấy a lớn tuổi kể chuyện ma ko hiểu là e lại liều tới mức nghĩ ra cái trò cầu ma lên nói chuyện :adore: . Mấy đứa kia ko dám nên e chơi 1 mình. Lúc đầu chơi khắp chốn gò cao cũng chẳng thấy gì nên e nhớ tới cây tròi sau vườn . Cây tròi này dù bị chặt gốc, đốt thân nhưng nó vẫn mọc lên và bị chặt 2 lần nữa mấy bác ạ. Nên cả xóm ai cũng né nó ra, có lần có người thấy có cái bóng trắng ngồi ở đấy. Con nít cũng ko dám chỉ tay chỉ trỏ nó. Bữa đó e chơi dại lấy giấy và viết chơi cầu cơ nhưng cũng chẳng thấy cái gì cả. Được 2 ba hôm e bị ốm nằm liệt gường, phải nghỉ học ra tận bệnh viện của huyện cấp cứu :cold:. Lúc về nhà e nhớ vụ cây tròi thế là e lặng lẽ ra sau đấy lấy 1 nén hương thắp và khấn xin bỏ qua. Sau đó e mới đỡ ốm đó mấy bác, nên đừng có mà chơi dại. :byebye:
 
Last edited:
Còn chuyện tại sao e kể về con chú Ng vì thế này. Vợ chú ấy sinh con và mất tại trạm y tế xã nên khi mang về họ đặt 2 chị ấy ở ngay chỗ hố bom để tạm chứ ko mang vào nhà. Về sau chú Ng cũng bị nhiều lần quậy phá. Chén bát tự vỡ, ốm đau nên chú ấy bán tháo nhà cửa đi. Bà V là hàng xóm mới của nhà e thay chú Ng. Lúc về nhà mới đang dọn dẹp thì bà V bị ngất xỉu trước đó múa may quay cuồng, rên khóc cho nên chồng bả phải ném bà vào chuồng gà và bọc lá đại bi . 1 hồi thì bà tỉnh và bà nói có 2 đứa con nít nó đuổi bà đi, nó bảo đây là nhà của tụi nó :adore: . Ông bà V cũng ko ăn ở đc với nhau lâu, mỗi người mỗi ngả. Ngày đó e mới biết đc từ ly hôn là gì luôn. Chính bà V và con gái bà thấy hồn ma vất vưởng trên cây tròi. Mà các bác nghe mấy chuyện ma trong nhà vệ sinh là chuyện bịa. Ma cỏ nó ở sạch, phải ăn chay trường nhiều ngày mới thấy. Nếu ko phải Vậy sao bà V được chồng ném vào chuồng gà 1 hồi mới thoát khỏi 2 đứa con nhà chú Ng nhỉ ?
 
Last edited:
Máy e bị nóng, từ từ e kể mấy chuyện. Có những chuyện ly kỳ nhưng ghê rợn lắm. E ko dám kể, thật sự kể rồi gặp chuyện ko may thì chán lắm 😑
 
Nhiều lắm nhưng e kể vắn tắt thôi. Mấy chuyện này e ko bịa. Có chuyện e gặp và có chuyện người khác kể lại. E nói rõ ràng rồi.
Mình thì tin nhưng thú thật chưa gặp trực tiếp bao giờ. Có duy nhất 1 lần là nhà mình đi gọi hồn ở đông tác,cái chỗ hội nghiên cứu tâm linh ấy. Hôm đấy có cả nhà mình đi gọi hồn bố mình,ngồi chán chê thì có người nhập vào lâu quá mình cũng ko nhớ rõ là ai vào chị 2 mình. Cái sợ ở đây là khi về nhà,bà chị mình lại bị nhập,mà hỏi thì nó bảo là bị phạm tội chặt đầu từ lâu lắm rồi,nó đói khát lắm,rồi sau đó bố mình lại nhập vào khóc bảo thằng kia nó ám chị mình,bố đuổi mãi mà nó ko đi,bố bảo cho chị mình về lại chỗ kia đi họ đuổi giúp cho,rồi nó lại nhập đòi ăn uống,mẹ mình sợ quá mới bắt taxi ngay trong đêm qua đó,ở đấy họ tụng kinh trục xuất ra,cả tháng chị mình cứ tối là ngồi nghe kinh. Đợt đấy phải nói sợ kinh dị
 
Nhiều lắm nhưng e kể vắn tắt thôi. Mấy chuyện này e ko bịa. Có chuyện e gặp và có chuyện người khác kể lại. E nói rõ ràng rồi.

Thớt thêm ít sticker với ngắt dòng cho dễ đọc
Chữ lít nha lít nhít đau mắt quá :nosebleed:

Sent from Xiaomi Redmi 5 Plus using vozFApp
 
Thớt thêm ít sticker với ngắt dòng cho dễ đọc
Chữ lít nha lít nhít đau mắt quá :nosebleed:

Sent from Xiaomi Redmi 5 Plus using vozFApp
E gõ điện thoại nên bác thông cảm. Khuya rồi e ko bật lap lên nữa với lại e cũng hơi rén nếu bật đèn. Bên ngoài vẫn nghe rõ tiếng chó sủa ma xuôi về hướng nhà Chùa 😑
 
Những vụ e từng chứng kiến hoặc nghe thấy đều có chung đặc điểm là đồ vật di chuyển, vong nhập vào quậy phá, khóc van xin, đòi ăn, kêu đói, rắn hổ mang về nhà. :amazed:
 
Sẵn nhắc tới vụ rắn về thì nhớ chuyện chú L. Ngày ấy, quê e có phong trào đi lấy dây mây mà cây mây là cây mây trâu còn to hơn cây hèo. Phải đi tới giáp biên Việt Lào mới có nhiều. Có cây nghe kể 7,8m có cây còn hơn nữa. Chủ yếu là trung quốc nó hay đặt mua từ cây thuốc, nấm lim,... Gọi là phong trào luôn vì ngoài săn tìm trầm thì kiếm tiền từ việc săn dây mây nó cũng mang về nhiều tiền. Và cũng có nhiều người phải chịu mất mạng vì vị hổ xé xác, bị sốt sét trong rừng. Chú L và e chú ấy cũng như người ta vào rừng săn dây mây. Đến tới vùng giáp biên Việt Lào vào sâu trong rừng mấy ngày e chú ấy bị ốm và mất. Chú L đành phải bớt đất chôn tạm e mình. 😑 Hứa sẽ quay lại đem xác chú ấy về nhưng về sau khi quay lại Chú ấy ko nhớ đc chỗ chôn nữa. Cs vẫn bình thường nhưng chú L ko bao giờ vào rừng nữa. Chú ấy chỉ mua gỗ rồi buôn về xuôi và được nhiều tiền lắm. Nhưng tới 1 hôm vợ chú L đang ngủ trưa thì nghe tiếng phì ... Phì bên tai. Giật mình tỉnh dậy thấy 1 con rắn lớn trườn qua và leo lên bàn thờ. Nó quấn tròn xung quanh bát hương rồi bò ngang thanh đỡ bàn thờ người thỏng xuống. Cái đầu nó nghếch lên lia lia cái lưỡi thở phì phì như muốn ăn thịt nười ta tới nơi. Cô ấy nghĩ mãi mới sực nhớ ngày đó là ngày giỗ của e chồng. Tay run run cô sợ bị rắn cắn nhưng vẫn lấy bó hương thắp lên bàn thờ khấn vái linh hồn e chồng thiêng mà bỏ qua cho. Vì lo đi làm, kiếm tiền mà quên mất ngày giỗ. Là đàn bà con gái nên cô ấy ko biết cúng lễ thế nào. Chú L thì tham việc mà quên mất, hôm đó vẫn về xuôi nhập gỗ. Khấn vái quỳ lạy 1 hồi khi nén hương tàn thì con rắn nó cũng đi mất. Cô L về nhà kể chuyện với chồng, chú L đành phải khăn gói về quê 1 lần nữa ( nhà chú ấy dưới xuôi còn có mẹ già nữa nhưng bố chú ấy mất rồi) thắp hương, khóc van xin chú e tha thứ. Ở quê người lương giáo thì người con trai phải có nhiệm vụ thờ cúng tổ tiên, thân tộc. Nhưng mẹ chú ấy chưa mất nên chú ấy chưa rước bài vị về. Với lại phải làm chung vì có sao tổ tiên cũng đỡ cho đôi phần.
 
Back
Top