Ngày bé mình vẫn thường nghe kể về những truyền thuyết rùng rợn như bị quỷ ám, quỷ giấu bóng hay ma đưa lối quỷ dẫn đường. Mặc dù mình vẫn luôn tin vào khoa học và luôn phản bác mấy chuyện này cho đến 1 hôm ông Q trong làng mình và thằng K bạn học của mình cũng như anh N bị mất tích lần lượt.
Nhà ông Q cách xa nhà mình 4 ngôi nhà, ở quê như vậy thì xa lắm. Phía sau nhà ông ấy gần nhà thằng K và dưới đó thì là nhà anh N . Thật sự, bây giờ xâu chuỗi lại mình mới thấy là tất cả bọn họ đều có một điểm chung là ở gần nhau và.... ở gần nghĩa địa.
Ngày đó, sau khi xí nghiệp gạch bị phá sản. Lò gạch tự nhiên nó biến thành 1 thứ mới : nghĩa địa. vì nó nằm ở cuối thôn và ngày thành lập tới giờ đã có nhiều công nhân tử nạn ở đấy. Có những câu chuyện kể về cô H là công nhân dây chuyền ép gạch. Một lần sơ suất mà mái tóc của cô bị quấn vào máy ép kéo lột hết mảng da đầu và cô ấy chết tức tưởi trong đau đớn. Có ông V vì trượt chân té vào lò nung, thịt da cháy đen hóa thành tro. Tới lúc nhập quan phải xin xí nghiệp xúc cả phần tro than lẫn mẻ gạch còn nung dở.
Mọi chuyện có lẽ cũng thành dĩ vãng nếu như 1 ngày ông Q vào rừng khai thác gỗ. Nhà có tận 12 đứa con nên lúc đầu là đi chung nhưng vì nhớ tới hơn mười cái miệng đang chờ nên ông ấy tách đoàn đi riêng 1 lối. Trời về chiều, ống ấy bị lạc và mất liên lạc với đoàn người. Họ ra hiệu hú vang khắp chốn núi rừng nhưng đáp lại chỉ là tiếng vang phản ngược lại hoặc đôi khi chỉ là tiếng hú của lũ vượn trong đêm tối giữa bạt ngàn núi đồi. Trời càng tối càng trở nên buốt giá và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Những giả thiết đặt ra có thể ông ấy đã bị lạc, bỏ về hay khổ đau hơn là ông ấy bị rơi xuống vực sâu, bị thú dữ ăn thịt.
Họ tất tưởi đốt đuốc đi tìm, trong đêm tối mỗi khi họ hú làm hiệu chỉ có tiếng hú thê lương, não nề đáp lại của lũ vượn. Con người hú 1 tiếng tụi nó lại hú 1 tiếng dài hơn, âm u, rợn ngợp đến lạ thường như thách đố, như giễu cợt đoàn người.
Sáng hôm sau họ bỏ lại tất cả 1 nhóm tiếp tục tìm kiếm, 1 nhóm thất thểu ra về gọi thêm người giúp đỡ. Cả ngôi làng, đàn ông, trai tráng cột gùi, đóng gói. Phụ nữ thất thểu dọn hành lí xen lẫn đó là tiếng khóc của lũ trẻ con. Ai cũng cầu 1 phép màu đến với ông Q.
Họ cứ quần thảo trong rừng sâu, giữa biên giới việt lào 3 đêm liền, rồi 5 đêm, 7 đêm. Lương thực tiếp tế gần như cạn kiệt, Quần thảo nhiều đêm khiến sức khỏe của họ cũng bị bào mòn tới cực điểm. Nhiều đêm, anh e trai tráng phải vượt qua suối sâu, vực thẳm, bị vắt, muỗi tấn công, mệt mỏi, môi miệng đắng ngắt . Nhiều lúc phải leo lên những ngọn đồi cao, trùng trùng, điệp điệp rồi lại xuống vực sâu. Hôm nay dừng chân bên đồi địa cầu họ cất tiếng hú, bỗng nhiên có những tiếng đạp lại. Họ mừng vui khôn xiết khi nghĩ có thể gặp được người anh em, người ông, người bố của mình. Phải rồi ! nó ko phải là tiếng hú của vượn bởi vì nó ko dài, nó ngắn hơn, ko khục khẹc như lời đùa cợt nhả của loài thú ranh ma.
Chẳng ai bảo ai, họ làm dấu chỉ trỏ đi lên đồi. trong đêm tối của mùa đông những bó đuốc cứ lập lòe như những con ma trơi chao lượn. Lên đồi, họ há hốc mồm nhạc nhiễn bởi những điều ra trước mắt. Bốn bề ko 1 bóng người thay vào đó là những cỗ quan tài sắp xếp lộn xộn giữ đám quần áo vải vóc rách rưới phập phồng bay lượn. Thay vì tìm được người thứ họ thấy chỉ là 1 nghĩa địa theo nghi thức táng gió của 1 nhóm người Lào.
Ma lào ở xứ mã lanh.
Đất lành hóa độc, suối xanh hóa nguyền.
tobe continue................... iêm đi giặt đồ phát đã, lát còn thời gian thì viết tiếp