zPatnln201
Senior Member
Hàng chiều, tôi đều đi dạo quanh công viên quanh hồ gần nhà, vẫn những khung cảnh quen thuộc bao nhiêu năm nay: Người đi người chạy nói cười, dắt theo những con chó cảnh đủ chủng loại ỉ* đá* khắp nơi...
Vừa đi dạo vừa để ý né cứ* chó, tôi bất chợt nhớ tới lời nói của ô a tôi khi xưa thời 2 ae còn đi bộ chung, hôm đó ô ý chuẩn bị dẫm dính cứ* chó thì may tôi nhìn thấy nên cản kịp, ô ý liền cảm ơn tôi kèm theo 1 câu đùa: "Cách đi dạo cũng như cách mình sống vậy, chú không muốn dẫm dính cứ* thì cả đời cứ phải chăm chăm nhìn vào cứ* để né, còn a không muốn sống cứ phải nhìn vào cứ* thì thi thoảng lại bị dẫm phải cứ* 1 lần".
Mà quả ô ý phán cũng có phần đúng, tôi cũng hay bị cô vợ ở nhà nói rằng: "A phải bỏ ngay cách sống lúc nào cũng nhìn vào mặt tiêu cực của cuộc sống đi, làm vậy chỉ tự làm khổ bản thân mình thôi".
Đang mải nghĩ làm cách nào để nhìn đời bằng con mắt vui tươi hơn, tôi chợt nghe thấy tiếng 2 đứa trẻ tầm 5 tuổi ở gần đó nói oang oang lên:
Tôi liền quay đi, không nán lại để xem cậu nhóc nào là kẻ thắng cuộc trong việc đưa con cá lên chầu trời nữa.
"Chắc rồi sẽ có lúc tôi nhìn thấy được mặt tích cực của cuộc sống thôi, chỉ là, không phải hôm nay", tôi lại vừa đi dạo vừa để ý né cứ* chó vừa nghĩ...
Vừa đi dạo vừa để ý né cứ* chó, tôi bất chợt nhớ tới lời nói của ô a tôi khi xưa thời 2 ae còn đi bộ chung, hôm đó ô ý chuẩn bị dẫm dính cứ* chó thì may tôi nhìn thấy nên cản kịp, ô ý liền cảm ơn tôi kèm theo 1 câu đùa: "Cách đi dạo cũng như cách mình sống vậy, chú không muốn dẫm dính cứ* thì cả đời cứ phải chăm chăm nhìn vào cứ* để né, còn a không muốn sống cứ phải nhìn vào cứ* thì thi thoảng lại bị dẫm phải cứ* 1 lần".
Mà quả ô ý phán cũng có phần đúng, tôi cũng hay bị cô vợ ở nhà nói rằng: "A phải bỏ ngay cách sống lúc nào cũng nhìn vào mặt tiêu cực của cuộc sống đi, làm vậy chỉ tự làm khổ bản thân mình thôi".
Đang mải nghĩ làm cách nào để nhìn đời bằng con mắt vui tươi hơn, tôi chợt nghe thấy tiếng 2 đứa trẻ tầm 5 tuổi ở gần đó nói oang oang lên:
Sáng nay có 1 cơn mưa, mưa tạnh nước rút đi tạo thành 1 vũng nước nhỏ bên cạnh hồ, chắc con cá này bơi từ hồ sang vũng nước kiếm ăn nhưng không kịp bơi trở lại khi nước rút."Mày ơi có 1 con cá bị mắc cạn này!"
Bất giác tôi cười mỉm, thì ra đây là mặt tích cực của cuộc sống mà tôi cần để ý hơn đây sao. Nhân chi sơ tính bản thiện, những đứa trẻ này sẵn sàng lội xuống vũng nước bẩn chân bẩn tay để cứu con cá thả nó lại vào hồ, đang nghĩ đến đây thì tôi nghe tiếng thằng bé nói tiếp."Đúng rồi mày ơi, có 1 con cá nè, để tao vớt nó."
"Tao vớt được nó rồi mày ơi."
Sau đó 2 đứa trẻ chuyền tay nhau con cá, từng đứa 1 nắm chặt con cá trong tay rồi ném mạnh vào tường xem đứa nào ném làm con cá chết trước, vừa ném vừa hét hò chửi thề vui vẻ..."Mày ơi thi xem ai ném chết con cá trước không!"
"Chơi chơi, mày tuổi gì, xem tao ném phát chết luôn đây nè!"
Tôi liền quay đi, không nán lại để xem cậu nhóc nào là kẻ thắng cuộc trong việc đưa con cá lên chầu trời nữa.
"Chắc rồi sẽ có lúc tôi nhìn thấy được mặt tích cực của cuộc sống thôi, chỉ là, không phải hôm nay", tôi lại vừa đi dạo vừa để ý né cứ* chó vừa nghĩ...