Đi làm kiếm tiền chỉ để làm đám tang cho dượng

Mình là đứa rất kém thể hiện cảm xúc, mình rất ngại khi chúc mẹ, chúc dì vào những ngày 08.03, 20.10, hay sinh nhật. Mình chọn cách mua quà, mua đồ ăn, tặng trang sức cho mẹ với dì.

Nhưng hôm đó mình đã mất bình tĩnh, khóc rất nhiều. Khi mình gọi cho 115, họ cứ hỏi mình anh tên gì, nhà ở đâu, người nhà là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, có tiền sử bệnh gì không,... mình vừa quát vừa khóc:"Chị im đi, người ta tắt thở tới nơi rồi mà chị cứ hỏi mấy cái đó để làm cái trò gì vậy ?"

Mặc dù biết là mình sai, nhưng ngày hôm đó mình quá sốc, mất bình tĩnh
Trước hết xin phép chia buồn với bác. Em cũng như bác, cả nhà nói em trầm. Em không thể hiện gì nhiều, đa số là do ngại. Qua việc ông cậu thì mới thấy quý như thế nào khi ngta còn ở bên mình.
 
Tôi thấy bạn sống tình cảm, phải đạo, thôi số dượng bạn đã tới, đừng tự trách mình nữa, dượng đến với bạn cũng đẹp, và bạn đối xử đẹp với dượng vậy là trọn vẹn nghĩa tình, tôi ngưỡng mộ bạn lun ấy, phải mà tôi cũng tình cảm và nghĩ được như bạn thì hay quá. 👍 qua 30t rồi mà t vẫn phải học cách yêu thương nhiều hơn. Haiz
 
Chia buồn cùng anh nha. Đời người vô thường, còn cha còn mẹ là còn hạnh phúc, phải trân trọng
 
chia buồn cùng thím. hãy yêu thương những người ở lại thật nhiều.

dad and daughter.jpg
 
Cũng đã tròn một năm kể từ ngày dượng mất.

Ông bà mình có tổng cộng 5 người con, mẹ mình là thứ 4. Ông bà mình mất khi mình lên hai, 5 anh em bán nhà rồi chia tài sản đều cho mỗi người. Cậu út và dì hai (chị cả) ra NT lập nghiệp, còn dì ba, cậu tư và mẹ mình ở lại SG, ai cũng có cơ ngơi riêng.

Trong gia đình, có lẽ dượng hai (chồng của dì hai) là người thương mình nhất. Mỗi lần mình ra NT chơi, dượng đều vui mừng tiếp đón mình rất nhiệt tình. Dượng hay lén nắm mớ tiền trong hộc tủ ở quầy hàng đông sương của dì rồi dúi vào túi mình, dượng bảo là tiền ăn vặt dượng cho, rồi dượng hay xách xe chạy đi mua vịt quay, chè, sầu riêng, bơ,… về cho mình ăn. Tối đến, dượng lại lôi mình đi ăn uống hải sản ở những hàng quán dọc bờ biển, những con cua, con mực siêu tươi, ngọt thịt mà SG kiếm mòn mắt mới có. Mỗi khi mình rời NT quay lại SG, dượng đều cho mình vài triệu. Khi hay tin mình trúng tuyển học bổng đi du học, dượng liền kéo làng kéo xóm tới để tổ chức ăn nhậu mừng thằng cháu mình đi nước ngoài, dượng khen mình hết lời với bà con lối xóm. Ngày mình lên đường đi du học, dượng cũng cho mình 50tr phòng thân, đó là tiền mà dượng dành dụm bấy lâu nay.

Đi du học được 2 năm, nhà dượng có biến, người con trai cả nhà dượng chơi banh bóng nợ nần 800tr. Bọn cho vay tới đòi nợ, chửi mắng, quăng gạch đá, tạt sơn vào nhà dượng, vào ngay cái hàng đông sương – cơ ngơi hái ra tiền của cả nhà. Không tiền không bạc không tài sản, anh con trai cả cũng bỏ trốn biệt xứ, dượng và dì hai đành treo biển bán nhà, dọn vô SG lánh nạn.

Thời gian đầu, dượng và dì hai ở chung nhà với dì ba. Nhưng vì chị em cứ hay hiềm khích, xích mích nhau, nên dượng với dì hai quyết định dọn ra thuê trọ. Ban đầu mình gọi điện về bảo dượng, dì cứ ở nhà mình đi, nhà mình có mỗi mẹ mình, ở chung cho nó vui nhà vui cửa. Dì hai nhất quyết không chịu, sợ lại chịu cảnh chị em trong nhà cứ hơn thua nhau.

Nhà dượng thì chưa bán được, dượng với dì lại phải thuê trọ, đã khổ lại càng thêm khổ. Dì hai gom một ít tiền tiết kiệm để nấu đông sương đem ra chợ bán, còn dượng thì đi làm fuho. Cứ thế mà một năm trôi qua.

Sau khi tốt nghiệp rồi về nước không lâu, mình may mắn nhận được sự giúp đỡ từ công ty cũ, thầy cô xưa. Công ty gọi mình về làm việc, thầy cô thì hỏi mình:“Giờ em có muốn đi dạy không ?”. Mình gật đầu ngay và luôn.

Thời điểm đó, việc làm mình phất lên như diều gặp gió. Mình là giảng viên cơ hữu của 1 trường ĐH, thỉnh giảng ở 2 trường ĐH, rồi đi dạy thêm ở 2 trung tâm, kiêm luôn phiên dịch viên của công ty. Lịch làm việc 20h/ngày, kéo dài liên tục từ T2-CN. Thu nhập không hề nhỏ.

Khi kinh tế đã đủ mạnh, là đã đến lúc lo cho cả nhà. Mình đón dượng với dì về ở chung nhà, không cần phải thuê trọ nữa, không cần phải làm trâu làm ngựa cho người ta ở cái tuổi xế chiều. Dì thấy chán thì cứ làm đông sương mà bán, hôm nào khỏe thì nấu nhiều, yếu thì nấu ít. Còn dượng nữa, ở nhà phụ với dì đi, không cần phải làm fuho nữa. Dì thì vẫn bán đông sương, dượng thì bảo ở nhà chán, muốn đi ra ngoài, thế là dượng xin làm một chân rửa xe gần nhà mình. Còn mẹ thì làm thợ thêu, thêu thùa giết thời gian qua ngày.

Cứ ngỡ rằng đây là một mái ấm hạnh phúc…

Quá bận với công việc, mình thức lúc 5h sáng, 9-10h tối về tới nhà là lại lao đầu vô dịch tài liệu, 1-2h sáng mới ngủ. Hầu như mình chẳng giáp mặt với mẹ, dượng, dì mấy. Mỗi lần đi làm về là mình lại mua một ít đồ ăn về cho cả nhà, nhưng hầu như chả ai ăn, vì có ai ăn bữa tối lúc 10h đêm đâu, cả nhà đã ăn lúc 5-6h chiều rồi. Thay vì mua đồ ăn tối, mình tranh thủ đi siêu thị mua thật nhiều thức ăn ngon, thật nhiều sữa, mua thêm một lô một lốc thực phẩm chức năng, bổ sung… về cho mẹ, dượng với dì dùng.

Một buổi tối nọ, mình đang ngồi dịch tài liệu…

Dượng hỏi:”Mày ăn gì không T ? Tao đi mua cho mày ăn”

Mình:”Dạ thôi, dượng ăn gì ăn đi, con không ăn”

Dượng đi ra chợ rồi quay về với ly chè sâm bổ lượng.

Dượng:”Ăn đi mày, mặt mũi lên mụn thế này ăn chè vô cho nó mát, giải nhiệt. Nay tao rửa được 12 chiếc xe, kiếm cũng khá, coi như dượng mời mày”

Rồi dượng lốc cốc đi đập đá bỏ vô ly chè, mang tới bàn cho mình ăn. Mình thương dượng vô cùng.

Khi ly chè mới vơi đi một nửa, dì mình hét lớn thiệt lớn:”ÔNG SAO VẬY ÔNG B ? TRỜI ƠI ÔNG SAO VẬY ? CÓ AI CỨU CHỒNG TÔI KHÔNG ? T ! T ! TTTTTTTTTT ! T ƠI XUỐNG ĐÂY XEM DƯỢNG BỊ GÌ VẬY ?”

Mình ngồi trên lầu nghe tiếng dì la thất thanh, mình vội chạy xuống thì thấy dượng nằm một đống giữa nhà, tay chân cứng ngắc, mặt tím tái, răng thì cắn lưỡi, ngưng thở, dượng đại tiện tại chỗ. Mình điếng người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hàng xóm kéo qua xem rất đông, mình vội gọi ngay cho cứu thương 115.

Bà con hàng xóm lũ lượt chạy qua xoa bóp, xoa dầu, có chú còn phóng xe chạy đi bệnh viện kêu xe cứu thương. 20 phút sau, xe cứu thương tới, 2 bác sĩ chạy vô nhà mình. Nhưng đã quá muộn, bác sĩ trông biểu hiện thì nói là có khả năng bị xuất huyết não dẫn đến đột quỵ. Sau hôm đó mình mới biết, dượng bị cao huyết áp, có những hôm huyết áp vọt lên 200, cả dượng và dì đều giấu mình, không cho mình biết.

Xe cấp cứu chở dượng đi, nhưng không phải là tới bệnh viện, mà là nhà tang lễ….

Tiền chở xác dượng ra NT, tiền làm đám tang đều do mình lo liệu.

Mình là một thằng con, thằng cháu hết sức tồi tệ. Lúc nào cũng vẽ ra trong đầu những tương lai tươi đẹp, nào là mình sẽ dắt cả nhà đi ăn đi uống khắp cái đất SG này, từ những quán lề đường cho tới những nhà hàng sang trọng, nào là khi tới hè, mình sẽ dắt cả nhà đi du lịch, đi đây đi đó, tận hưởng những năm tháng cuối đời, sống một cuộc sống không lo về tiền bạc, nợ nần, thức khuya dậy sớm,...

Mình dành toàn thời gian cho công việc mà quên đi rằng mẹ chỉ loanh quanh góc nhà với những sợi chỉ, dì cứ ôm mãi nồi đông sương, dượng cứ ôm điện thoại xem phim cho qua ngày. Mình luôn tự trách bản thân rằng tại sao mình ngu vậy ? Tại sao ? Tại sao mình không giảm giờ làm lại ? Tại sao mình lại dành thời gian cho những học viên xa lạ mà tạo khoảng cách với những người thân yêu nhất đời mình ? Đáng lý ra mình phải dạy ít lại để về nhà sớm hơn, về để dẫn gia đình đi ăn, về để dẫn gia đình đi chơi, về để mua một hộp vịt quay, một con heo quay, một con gà nướng, một thùng bia cho dượng, một thùng trái cây, một đóa hoa cho mẹ cho dì,… để họ ăn, họ nghỉ cho sướng thân họ,… để họ đừng có lao đầu vô bê cái nồi đông sương nữa, ôm khung thêu làm gì, rồi đi rửa xe, dắt một chiếc xe trăm ký, bê thùng nước chục lít đề rồi tăng huyết áp, ra đi mãi mãi.

Sau này dì hai mới nói mình biết, dượng thương mình hơn cả con ruột của dượng. Dượng lôi mình đi ăn mỗi ngày khi mình ra NT, nhưng khi dượng vô SG, dượng không bao giờ thấy mặt mình, dù là ở chung một nhà…. Có lẽ, nếu mình không ham ôm lớp, ham ôm việc, thì giờ đây, dượng vẫn còn đấy. Dượng, dì, mẹ với mình đang quây quần bên mâm cơm gia đình. Nhưng sau tất cả, đã không còn gì cả...​
cân bằng giữa công việc và gia đình thôi fen, tiền kiếm ít đi 1 chút nhưng mình có thời gian ở bên gia đình. Mình 10 năm nay ngày nào cũng đi gần 90km để về ăn bữa tối với gia đình. rất hiếm khi mình bỏ bữa tối ở nhà.
 
Mình nghĩ khi thím cưu mang Dì Dượng vậy là cả bầu trời rồi. Còn mọi thứ chỉ là kỉ niệm. Bỏ lại và tiếp tục lo cho mẹ và Dì thì sẽ phần nào tốt hơn.
 
cân bằng giữa công việc và gia đình thôi fen, tiền kiếm ít đi 1 chút nhưng mình có thời gian ở bên gia đình. Mình 10 năm nay ngày nào cũng đi gần 90km để về ăn bữa tối với gia đình. rất hiếm khi mình bỏ bữa tối ở nhà.

Bây giờ mình mới nhận ra điều này bác ạ, cái giá phải trả lần này quá đắt.

Hiện tại mình đã giảm bớt việc lại, ưu tiên cho gia đình nhiều hơn, mình thường hay dẫn dì với mẹ đi ăn, mình cũng ở nhà nhiều hơn để nhà bớt hiu quạnh.

Cả một đời dượng đã sống trong cùng cực, lúc dượng mất cũng mang sự buồn tủi đi theo.
 
Anh đón dì dượng về nhà, cố gắng cày cuốc kiếm tiền là để lo cho gia đình mà thôi
Mỗi người có một cách dành thời gian cho gia đình khác nhau. Người thì chăm sóc con cái, người thì nấu ăn. Người thì kiếm tiền. Có người lại chăm chỉ đi giao lưu mở mang quan hệ có gì còn gửi gắm con cháu
Tuy mỗi cách khác nhau, nhưng chỉ cần chúng ta nghĩ về gia đình trong mỗi việc làm, thì đều là dành thời gian cho gia đình vậy
 
Bây giờ mình mới nhận ra điều này bác ạ, cái giá phải trả lần này quá đắt.

Hiện tại mình đã giảm bớt việc lại, ưu tiên cho gia đình nhiều hơn, mình thường hay dẫn dì với mẹ đi ăn, mình cũng ở nhà nhiều hơn để nhà bớt hiu quạnh.

Cả một đời dượng đã sống trong cùng cực, lúc dượng mất cũng mang sự buồn tủi đi theo.
Người mất thì cũng ko sống lại đc nên là fen đừng suy nghĩ tất cả đều là lỗi của mình nữa. Giờ hãy quan tâm chăm sóc mọi người. Công việc cũng quan trọng cũng ko thể bỏ nhưng sau lưng bạn có cả 1 gia đình hay làm sao để mọi ng trong gia đình tự hào về bạn là đc.
 
Xin chia buồn cùng chủ thớt, chủ thớt đã có 1 người Dượng rất tuyệt vời.

Sẵn mình nhắc chủ thớt (còn dì và mẹ) và các vozer khác lưu ý cách xử lý cho trường hợp bệnh nhân tai biến mạch máu não:

"Khi ly chè mới vơi đi một nửa, dì mình hét lớn thiệt lớn:”ÔNG SAO VẬY ÔNG B ? TRỜI ƠI ÔNG SAO VẬY ? CÓ AI CỨU CHỒNG TÔI KHÔNG ? T ! T ! TTTTTTTTTT ! T ƠI XUỐNG ĐÂY XEM DƯỢNG BỊ GÌ VẬY ?”

Mình ngồi trên lầu nghe tiếng dì la thất thanh, mình vội chạy xuống thì thấy dượng nằm một đống giữa nhà, tay chân cứng ngắc, mặt tím tái, răng thì cắn lưỡi, ngưng thở, dượng đại tiện tại chỗ. Mình điếng người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hàng xóm kéo qua xem rất đông, mình vội gọi ngay cho cứu thương 115.

Bà con hàng xóm lũ lượt chạy qua xoa bóp, xoa dầu, có chú còn phóng xe chạy đi bệnh viện kêu xe cứu thương. 20 phút sau, xe cứu thương tới, 2 bác sĩ chạy vô nhà mình. Nhưng đã quá muộn, bác sĩ trông biểu hiện thì nói là có khả năng bị xuất huyết não dẫn đến đột quỵ. Sau hôm đó mình mới biết, dượng bị cao huyết áp, có những hôm huyết áp vọt lên 200, cả dượng và dì đều giấu mình, không cho mình biết."

Cách xử lý:
- răng thì cắn lưỡi:
nhét vải vào mồm bệnh nhân tránh cắn đứt lưỡi gây xuất huyết.
-mặt tím tái, răng thì cắn lưỡi, ngưng thở: hô hấp nhân tạo, ép tim phổi, thổi miệng.
-hàng xóm kéo qua xem rất đông: giãn đám đông, tạo không khí thoáng xung quanh.
- xoa bóp, xoa dầu: không cần thiết, không lấy kim chích ngón tay, chích dái tai.
-20 phút sau, xe cứu thương tới: quá trễ, phải đưa lên xe máy chở đến bệnh viện gần nhất. Thời gian lúc này tính bằng khắc vì não không có oxy cung cấp sẽ chết não => tệ thì liệt tứ chi, tệ hơn là sống thực vật => chậm quá mất mạng.

Thân,
 
Last edited:
Đọc về ông dượng thớt mà nể ghê. Tôi cũng vai dượng mà méo được 1/1000 của ổng, gặp lũ cháu nhà vợ tôi toàn tránh chỗ khác. Đánh chửi thì tôi ko bao giờ nhưng để bảo nói chuyện hay chơi cùng thì never.
 
Dượng của thớt tốt quá, coi thớt như con ruột luôn ấy.
Thôi bớt áy náy, lo cho mẹ và dì 1 cs tốt đẹp đi nhé.
 
Đợt đó thằng con của dượng đi trốn được 1 tháng xong về xin thêm tiền, bị bọn đòi nợ chặn đánh thừa sống thiếu chết nên lại chạy đi biệt tích cũng gần cả năm nay. Kể cả đám tang của dượng cũng không về luôn bạn ạ.
nó cũng biết là ba mất chứ nhưng không dám về đúng không bạn

hay là nó bặt vô âm tín ,mọi người không ai liên lạc được nên nó không biết
 
Chia sẻ cùng bạn, và điều tiếp theo mình nghĩ là bạn nên xem lại chế độ sinh hoạt của mẹ,dì và của cả bạn. Đừng để việc như thế lặp lại. Cố gắng nhé.
 
Back
Top