bbvc
Senior Member
Chả là em có đợt công tác dài ngày ngoài Bắc các thím ạ, chăm sóc khách hàng rải rác các tỉnh xung quanh HN. Ra ngoài đây thấy lẻ loi kiểu gì ấy
ăn uống không hợp khẩu vị đã đành, từ đợt SG mới bùng dịch em đi gặp khách hàng, mở miệng ra là 10 người cả 10 đều hỏi mới từ SG ra à
mới đầu 1,2 người còn thấy bình thường, sau đó ai cũng hỏi thì hơi buồn 1 chút
Hồi ct15 dân bản địa đi qua chốt tỉnh chỉ cần cmt là được, em thì phải có giấy âm tính mới được qua
từ đợt HN ct16 tới giờ công việc dồn lại đó, gần 2 tháng mà chưa giải quyết được
giờ xuống 15+ xin giấy đi đường thì công ty ở SG ko có tác dụng
dân bản xứ thấy ra đường ầm ầm, mình đi ra tạp hóa cũng phải chờ tới ngày trên phiếu đi chợ mới dám ra
giờ muốn qua Vĩnh Phúc, không có giấy đi đường ko qua được
Khuyên anh em miền Trung đổ ra đừng bao giờ ra HN lập nghiệp
chỉ là khác biệt về lối sống thôi, chứ dân ở đây em từng gặp, từ ngoài chợ đến chủ quán ăn đều hiền lành tốt tính, bún mắng cháo chửi gì đó trên tivi chỉ là 1 vài khác biệt thôi.
Ở HN em có 1 cái cực kỳ thích là mấy cô lớn tuổi với mấy bà già già đi xe đạp bán rau, trái cây. Nhìn họ lại nhớ tới bà mình mất đã lâu, nên hay ghé vào mua, lúc thì ít rau, lúc thì nải chuối, ít ổi,... giá rất rẻ luôn
Khuyên anh em miền Trung đổ ra đừng bao giờ ra HN lập nghiệp
Ở HN em có 1 cái cực kỳ thích là mấy cô lớn tuổi với mấy bà già già đi xe đạp bán rau, trái cây. Nhìn họ lại nhớ tới bà mình mất đã lâu, nên hay ghé vào mua, lúc thì ít rau, lúc thì nải chuối, ít ổi,... giá rất rẻ luôn