[Dịch] Âm phủ thần thám - Đạo Môn Lão Cửu

bắt đĩ
Thường cảnh sát gọi là bắt mại dâm nha :byebye:

Dịch hơi vội, có sai sót gì mấy thím chỉ để em sửa sau nghen
cXtNhuX.gif
 
Chương 106: Ác quỷ hiện hình


Sắc trời cũng ko còn sớm nữa, chúng tôi liền bắt đầu chuẩn bị cho buổi thám hiểm căn nhà ma vào tối nay, Hoàng Tiểu Đào nhờ 2 cảnh sát có nhiệm vụ canh giữ hiện trường đi mua hộ chút đồ ăn, mua luôn cả 3 cái túi ngủ, sau khi mua đồ xong thì có thể lập tức về nhà nghỉ ngơi.

Quanh căn nhà này ko có căn nhà nào khác, trời vừa mới tối cảnh vật đã trở nên vô cùng hoang vắng âm u, đã thế tối nay cũng lại ko có trăng, lâu lâu mới lại có 1 ánh đèn hắt vào từ những chiếc xe đang chạy ngoài đường lớn.

3 người chúng tôi mang theo 3 cái túi ngủ tiến vào căn phòng mà 2 nạn nhân đã ở trước khi chết, ngồi luôn ở mặt trên túi, Vương Đại Lực ko ngừng xoa xoa 2 bên vai: “Tống Dương! Mày định ngủ qua đêm ở đây thật hả!”

Hoàng Tiểu Đào nói: “Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ăn cơm đi!”

Cô ấy cũng mở nắp tôi mì hộp mới pha, dùng đũa đảo đều lên, tôi thì cũng bắt đầu lôi bánh mỳ ra gặm dần, Vương Đại Lực nói: “Zời ạ! Hoàn cảnh như này mà 2 người còn có tâm trạng ăn uống được nữa!”

Ở chỗ này đúng là chán vô cùng, điện thoại ko dám mở lên, sợ chẳng may hết pin mà lại xảy ra chuyện gì thì làm sao kịp báo tin cho người đến tiếp viện, nhưng mà Hoàng Tiểu Đào thì có vẻ đã quá quen thuộc với tình huống như này, bởi vì cô ấy từng nói đã có lúc phải ở trong xe ô tô theo dõi người khác đến mấy ngày liền.

Lúc này Vương Đại Lực kêu muốn đi WC, nhưng lại đòi tôi đưa đi, Hoàng Tiểu Đào chế nhạo: “Có còn là con trai nữa ko thế? Đi ra khỏi phòng rồi rẽ trái là được rồi!”

“Nh…nhưng nếu…nếu xảy ra chuyện gì, tôi kêu lên là 2 người phải tới liền đó!” Vương Đại Lực líu lưỡi.

Chờ Vương Đại Lực đi rồi, tôi móc ra từ túi xách 1 cái cốc sứ mới: “À đúng rồi, lần trước làm vỡ cốc của cô! Đây là đền..đền cho cô!”

Hoàng Tiểu Đào cười: “Nói đùa mà làm thật hả? Nhưng mà nể đệ đệ đã thành tâm như vậy, tỷ tỷ cũng nhận cho ngươi vui lòng.”

Sau đó cô ấy mở nắp 1 chai trà xanh, uống 1 ngụm rồi đưa cho tôi: “Nãy giờ ko uống nước có khát ko? Uống 1 chút đi.”

Tôi chần chừ 1 lát rồi nhận lấy, trên miệng chai vẫn còn dấu son môi nhàn nhạt của Hoàng Tiểu Đào lưu lại, có vị ngòn ngọt, chả hiểu sao tôi lại đỏ bừng cả mặt lên! Đúng lúc này thì vang lên tiếng kêu sợ hãi của Vương Đại Lực, 2 người chúng tôi vội lao ra khỏi phòng.

Đi vào nhà WC, thấy Vương Đại Lực đang nhìn chằm chẳm vào bồn cầu, mặt thì trắng bệch cả ra. Hắn nói, vừa mới đặt mông ngồi xuống chưa kịp làm gì, thì cảm giác như có 1 bàn tay lạnh lẹo xoa vào mông nó! Làm nó sợ đến độ shiet tụt ngược vào trong luôn!

Hoàng Tiểu Đào che miệng mắng: “Thật ghê quá đi mất!”

Vương Đại Lực lấy khuôn mặt như nhà có tang gào lên: “Con mịa, các người có thể thông cảm cho tôi được ko? Là ma quỷ thật đó!”

Tôi nhìn chằm chằm bồn cầu 1 lát rồi nói: “Chắc là chuột đấy! Bồn cầu này chắc thông với cống thoát nước, nhà này lại bị bỏ hoang liền mấy năm rồi, chắc chuột nó chui vào bên trong làm tổ!”

“Ko ko Tống Dương! Tao thề với trời, thật là có 1 bàn tay rờ vào mông tao! Thật là khung khiếp!” Vương Đại Lực lắc đầu quầy quậy.

Lúc này, từ dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng trái bóng đập xuống đất, Vương Đại Lực sợ hãi hét toáng lên, tôi thì ko bị âm thanh kia dọa sợ, nhưng lại bị tiếng thét kinh hồn của Vương Đại Lực làm cho muốn nhảy dựng lên, Vương Đại Lực 2 hàm răng đập vào nhau lạch cạch nói: “Là….là hồn ma đứa bé kia rồi!!!”

Âm thanh bình bịch của quả bóng khi đập xuống đất trong đêm tối yên tĩnh nghe thấy rất rõ ràng, đã vậy lại còn phát ra từ 1 căn nhà hoang, quả thực là dọa người! Đến cả Hoàng Tiểu Đào cũng tái hết cả mặt đi rồi.

Tôi liếc nhìn 2 người bọn họ: “Đi! Đi xem 1 chút!”

“Mày đ…điên à?” Vương Đại Lực kinh hãi.

“Điên gì mà điên, đi xem chân tướng xem sao! Ở những nơi như này, cái dọa người ko phải là ma quỷ, mà chính là trí tưởng tượng của con người!”

Hoàng Tiểu Đào nhíu chặt lông mày: “Thế nhỡ…nhỡ có quỷ thật thì sao?”

“Thì cũng có làm sao, quỷ cũng chỉ là 1 cỗ năng lương tinh thân lưu lại dương gian mà thôi, giống như là hình ảnh còn đọng lại, làm sao có khả năng hại người?” Tôi nói.

Hoàng Tiểu Đào liền rút đèn pin ra, chúng tôi bám theo nhau đi xuống dưới lầu để xem xét cho kỹ! Nói là cùng nhau xuống dưới, chứ thực ra là tôi đi trước, 2 người kia mỗi người bám lấy 1 bên vạt áo của tôi! Vương Đại Lực thì cũng thôi đi chả nói làm gì, nhưng cả Hoàng Tiểu Đào vì sao cũng khiếp đảm như thế? Hỏi thì cô ấy nói, chỗ này âm u vắng vẻ quá, làm người thì có ai mà ko sợ mấy chỗ thế này?

Lòng tôi ngẫm nghĩ, Hoàng Tiểu Đào khi sợ hãi trông cũng rất đáng yêu!

Cầu thang phát ra âm thanh kẽo kẹt dưới bước chân của chúng tôi đi xuống, Vương Đại Lực vì thế mà cứ hơi 1 tí là lại hét lên khe khẽ, đi xuống tới lầu, tôi dùng đèn pin chiếu khắp 1 lượt, trống ko! Tôi nói: “Thấy chưa! Làm gì có gì?”

Vừa dứt lời, thì có 1 thứ chạm vào chân Hoàng Tiểu Đào làm cô ấy sợ đến nhảy tót lên, cúi đầu nhìn xuống thì thấy đó là 1 quả bóng cao su! Cô ấy cúi xuống nhặt lên, kinh ngạc: “Làm sao quả bóng này lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng lúc thu dọn hiện trường ko phát hiện có quả bóng nào!!!”

“L…là thật..thật đó! Quỷ…Quỷ đó!” Vương Đại Lực sợ hãi đến muốn co giò mà chạy.

“2 người có thể thôi tăng thêm phần sợ hãi cho ko khí ở đây được hay ko?” Tôi trách.

Đúng lúc này, trên lầu vang lên tiếng đập cửa rất mạnh, còn kèm theo 1 ít âm thanh vô cùng kì quái, như là tiếng cười của phụ nữ! 2 người kia sợ quá, hét lên liên tục, cứ như là dẫm vào dây điện cao thế, tôi tức giận: “Giả thần giả quỷ! Tao lên xem mày là cái gì!”

Tôi chạy lên lầu, phát hiện cửa của 1 căn phòng bị đóng lúc nãy bây giờ lại mở ra! Tôi đi vào trong, dùng đèn pin chiếu khắp phòng, trên đỉnh đầu tôi đột nhiên vang lên âm thanh sột soạt, giống như là có 1 con nhện khổng lồ đang bò xuống. 1 âm thanh vang lên bên tai tôi: “Hắn ta giết con của tao, có nên giết hay ko? Mày nói xem, có nên giết hay ko?”

Âm thanh vang lên bên tai, nhưng lại ko có bất cứ dấu hiệu gì về cái gọi là ko khí thổi qua, làm cho tôi cũng phải lạnh buốt hết cả sống lưng. Nhớ ra lúc trước có nhờ Vương Đại Lực mua giúp 1 gói muối tinh, là vật trừ tà, tôi liền xoay người muốn chạy đi lấy, thì đột nhiên có 1 bàn tay đặt lên vai tôi, sau đó có cảm giác có thứ gì đó tiến gần về phía tôi…

Tôi ko dám quay đầu lại, theo tôi được biết, ma quỷ thích vỗ vai người ta từ sau lưng, chỉ cần mình quay đầu lại, nó sẽ thổi tắt ngay dương hỏa trong cơ thể mình, tôi nghiêm giọng: “Ngươi đã chết! Lưu luyến nhân gian có ý nghĩa gì? Nhanh đi đầu thai đi thôi.”

Cái tay kia giữ trên vai tôi chốc lát, sau đó biến mất vô thanh vô tức, ma quỷ cũng chỉ hù dọa những kẻ yếu tim, chỉ cần vững tâm ko sợ hãi nó, nó cũng ko dám làm gì ta cả!

Lúc này, điện thoại của tôi lại đổ chuông, nghe tiếng chuông cũng biết là Hoàng Tiểu Đào gọi tới, bởi vì tôi có đặt chuông báo riêng cho số của cô ấy! Tôi lập tức nghĩ, liệu có phải cô ấy với Vương Đại Lực ở dưới lầu gặp chuyện gì rồi ko? Cùng với tiếng chuông điện thoại, lại vang lên những tiếng bịch, bịch của quả bóng cao su đập xuống đất! Tiểu quỷ kia lại muốn xuất hiện rồi????

Tôi lập tức lao xuống lầu, thấy Vương Đại Lực đang đứng đó mà nghịch quả bóng, tôi mắng: “Mày điên à? Chơi cái gì cũng ngu, chỉ chơi ngu là giỏi!!”

“Cậu bắt 1 lần, tớ bắt 1 lần, 2 đứa bé đi máy bay, cậu bắt 2 lần, tớ bắt 2 lần….” Vương Đại Lực ko hề để ý tới tôi, cứ nheo nhéo cái giọng mà hát 1 bài đồng dao, tôi lập tức lạnh hết cả người, Vương Đại Lực bị làm sao đây….?

Chợt có tiếng gọi khe khẽ: “Tống Dương! Tống Dương!”

Quay đầu lại, thì ra là Hoàng Tiểu Đào đang run bần bật mà nấp sau 1 cái cột nhà, ko ngừng hướng về phía tôi mà vẫy vẫy tay.

Tôi đang định đi qua, thì đột nhiên Vương Đại Lực vừa nắm chặt vạt áo của tôi, vừa lắc đầu liên tục! Tôi nhìn thoáng về phía Hoàng Tiểu Đào, ko hiểu thằng Vương Đại Lực này muốn làm cái gì đây, chẳng nhẽ Hoàng Tiểu Đào là quỷ giả trang à? Tôi ko tin là ma quỷ biết làm trò như thế đâu!

Hoàng Tiểu Đào nói như nói thầm: “Nó ko phải Vương Đại Lực đâu! Cách xa nó ra 1 chút.”

Tôi đẩy cánh tay của Vương Đại Lực ra, nó thì vẫn đang đập đập quả bóng cao su, ánh mắt như muốn khóc tới nơi, hạ giọng nói: “Sau lưng Tiểu Đào tỷ có 1 người phụ nữa! Mày ko thấy à?”

Nghe được lời nói, tôi lại quay ra nhìn về phía Hoàng Tiểu Đào, quả nhiên nhìn thấy sau lưng cô ấy có bóng dáng phiêu phù của 1 người phụ nữ! Người phụ nữ này trên má có dính vết máu tươi, trong tay thì cầm 1 con dao găm dính đầy máu tươi, dao găm đang kê ngay trên cổ của Hoàng Tiểu Đào mà cô ấy vẫn ko hề hay biết! Tôi lập tức hiểu ra, là con nữ quỷ kia bắt cóc Hoàng Tiểu Đào, lại còn bức Vương Đại Lực giả làm con của nó nữa.

Tôi lập tức lầm rầm: “1 ly rượu dâng thiên địa, 2 nén hương căn kính quỷ thần. Cầm đèn càn quét bóng đêm mạt, tẩy oan giải tội Tống đề hình!”

2 người kia kinh hãi, chắc là cho rằng tôi bị quỷ nhập, tôi thì cứ vừa lầm rầm trong miệng vừa tiến về phía Hoàng Tiểu Đào, sau đó bắt chỉ 2 ngón tay, chỉ thẳng lên trời: “Hậu nhân Tống gia tại đây! Tà ma mau mau cút!”

“A a a a a a aaaa!!!”

Nữ quỷ kia thét lên 1 tiếng chói tai, sau đó tan như đi 1 lớp sương mù……
 
Chương 107: Vách tường đổ máu


Mấy câu tôi niệm lầm rầm chính là 1 câu khẩu quyết tổ truyền của Tống gia, có ý tứ gì thì tôi cũng chả hiểu lắm, chỉ là ông nội dạy cho tôi thì tôi nghiêm cẩn tiếp thu mà nhớ lấy! Ông tôi nói ‘ngỗ tác thường xuyên tiếp xúc với thi thể, nên sẽ thường xuyên vô ý mà trêu vào những thứ ko đượ sạch sẽ cho lắm, nếu những thứ như thế, thì cứ niệm câu vừa rồi là được!’.

Nguy cơ tạm thời được giải trừ, Vương Đại Lực ngừng chơi bóng, Hoàng Tiểu Đào hỏi nó vừa nãy làm sao thế, làm cô ấy sợ chết đi được. Vương Đại Lực lại đem mọi chuyện kể ra 1 lần, Hoàng Tiểu Đào nghĩ tới mà sợ hãi: “Thật là lúc nãy nữ quỷ kia kề dao vào cổ tôi à?”

Tôi nói: “Thôi đừng có tự mình dọa mình nữa đi! Tôi hỏi 2 người, quỷ lấy gì ra mà giết người được đây?”

Vương Đại Lực nói như thật: “Quỷ chính là sử dụng công kích bằng linh hồn, giết người ko thấy máu, đôi lúc đi trên đường, nếu như chợt gặp 1 cơn gió lạnh thì chính là có quỷ vừa đi ngang qua mày đó! Quỷ còn có thể giết đi linh hồn của mày, sau đó cướp đi cơ thể của mày làm chỗ trú chân nữa!”

“Vớ vẩn, như thế mà mày cũng nói ra được! Quỷ có thể tự giết người báo thù, thế thì cần sinh ra cảnh sát làm gì?” Tôi cười.

“Ừ hah!!!” Hoàng Tiểu Đào gật đầu.

Nhưng mà việc căn nhà này bị quỷ ám là chuyện có thật rồi, tôi bèn đề nghị tất cả cùng đi lên lầu, 1 bước cũng ko rời nhau ra, 3 người tụ lại dương khí thịnh vượng hơn, quỷ cũng sẽ ko dám lại gần.

Chúng tôi vừa lên lầu được 1 lát, thì Vương Đại Lực nói: “Ko được rồi Tống Dương! Tao muốn đi ẻ!”

“Sao mày lắm phân thế?” Tôi mắng.

“Lúc nãy vừa mới ngồi xuống thì bị dọa đến shit chui ngược vào trong đã kịp làm gì đâu!” Nó khóc ko ra nước mắt.

“Mày nhịn 1 lát đi!” (tức là nhịn tới sáng mai đó mà!)

Lại được 1 lúc nữa, thì đến lượt Hoàng Tiểu Đào muốn đi WC, tôi nói để tôi canh chừng cho! Vương Đại Lực như tìm được cớ, kêu gào khe khẽ: “Hay lắm Tống Dương! Thằng vì gái quên bạn này!!!”

Tôi giảo biện rằng, con gái nên được ưu tiên hơn chứ!

Nhưng mà nghĩ tới sự việc mới xảy ra lúc nãy trong phòng WC, chúng tôi nghĩ là nên đi ra bên ngoài để ‘giải quyết nỗi buồn’ thì hơn, bên ngoài căn biệt thự này cỏ mọc cao quá nửa thân người, 2 người kia cứ việc tùy tiện tìm 1 chỗ mà giải quyết, tôi cũng tranh thủ kiếm 1 chỗ mà xả lũ!

Ko có gì thư thái bằng ẻ đái kịp thời, giải quyết xong, tôi phát hiện ở phía bên kia đường đang đỗ 1 chiếc SUV màu đen! Nơi này, trước ko có nhà, sau ko có cửa, ai dở hơi mà lại dừng xe ở đây thế này? Hay là 1 cặp nào đang đi tìm cảm giác lạ??

Đang lúc điều tra, gặp bất cứ sự gì nghi vấn thì chúng tôi dĩ nhiên đều muốn điều tra 1 chút, chờ Hoàng Tiểu Đào giải quyết xong, tôi nói với cô ấy: “Chiếc xe bên kia đường có vẻ khả nghi! Chúng ta qua kiểm tra 1 chút?”

“Đi!”

Khi 2 chúng tôi đi tới, chiếc xe đột nhiên nổ máy, Hoàng Tiểu Đào hô to: “Đứng lại! Cảnh sát đây!”

Chiếc xe rồ máy lao đi, Hoàng Tiểu Đào liền rút luôn súng ra, nhắm vào chiếc xe, chỉ nghe đoàng 1 cái, có thứ gì đó va đập vào thân xe, tóe lửa! Tôi liền đi tới trách cứ: “Sao cô lại bắn vào cái xe làm gì?”

“Là đạn giấy thôi!” Cô ấy đáp: “Cái xe kia cố tình che giấu biển số, chắc chắn ko dễ mà tra ra được! Nhờ viên đạn kia đánh dấu 1 chút!”

Sau đó cô ấy rút điện thoại ra, điều động toàn bộ nhân lực trong tay đi theo dõi các đại lý ô tô 4S, điều tra tin tức 1 chiếc SUV màu đen, đặc điểm nhận dạng là đuôi xe có vết đạn bắn! Giữ luôn cả chủ xe lại!

Vì lý do an toàn, đa phần đạn trong súng của cảnh sát khi làm công tác thường nhật đều là đạn giấy, nhưng mà lực bắn cũng khá mạnh, đủ sức gây ra sát thương. Hoàng Tiểu Đào lúc nãy bắn vào chiếc xe kia cũng là làm trái quy định, nhưng nếu ko như vậy, rất có thể sẽ đánh mất manh mối! Trong tình huống đặc biệt, thì nên dùng tới những thủ đoạn đặc biệt thì hơn.

Tôi khâm phục sự nhanh trí của cô ấy, Hoàng Tiểu Đào đắc ý thổi thổi nòng súng: “Là từ kinh nghiệm thực chiến mà ra đó!”

Chúng tôi lại quay về biệt thự, trên đường về, tôi hướng vào bụi cỏ mà lúc nãy Vương Đại Lực giải quyết gọi nó, ko thấy đáp lại, tôi nhặt nhánh cây gạt bụi cỏ ra, chỉ thấy ‘quả núi’ mà nó để lại đó!!! Đúng lúc này, từ trong nhà vọng ra tiếng hét sợ hãi của nó, tôi và Hoàng Tiểu Đào 2 mặt nhìn nhau rồi lao vội về phía căn nhà! Cái thằng ôn này, vừa mới rời tầm mắt đã xảy ra chuyện rồi….

Chúng tôi gấp gáp chạy lên lầu trên, hành lang tối hù, chỉ thấy 1 bóng người đang bò rất nhanh từ phòng này qua phòng khác! Hoàng Tiểu Đào sợ hãi, chụp lấy bả vai tôi: “Tống Dương! Có…có thấy ko, hình như là có ai đó vừa bò qua!”

Người kia thò đầu từ trong phòng ra, hóa ra là thằng Vương Đại Lực đang mồ hôi đầy đầu, nhìn dáo dác xung quanh, tựa như ko thấy chúng tôi, mà lại ngay lập tức bò thẳng về phía cuối hành lang.

“Ê! Mày làm cái trò gì đấy thằng kia!!!” Tôi hô to lên đuổi theo, Vương Đại Lực bò trên mặt đất với tốc độ ko tưởng, làm bọn tôi vô cùng kinh ngạc, nó phi thẳng vào nhà vệ sinh, sau đó cởi áo nhúng vào bồn cầu, rồi chụp lên đầu mình!

Tôi đá đánh bịch vào đít nó, Vương Đại Lực liền đập đầu đánh bốp vào bồn cầu, quay đầu nhìn thấy tôi: “Tống Dương, chỗ này có hỏa hoạn, mau mau cúi thấp đầu xuống!”

“Mày mê sảng cái gì thế? Cháy ở đâu?”

“Mày ko nhìn thấy 4 phương 8 hướng hỏa phát đùng đùng đấy à? Đừng có đứng như thế, ngộ độc chết cmm bây giờ!” Vương Đại Lực kinh hoàng nói.

Tôi hung hăng tát nó thêm 2 cái, Vương Đại Lực đột nhiên òa lên khóc, nhào vào ôm lấy tôi: “Tống Dương! Tao với mày hôm nay chết cháy ở chỗ này mất!”

Tôi như đột nhiên ngộ ra, giữ chặt 2 bả vai nó, nhìn thẳng vào mắt, 2 con mắt này lúc này vô thần!

“Mày trúng ảo giác rồi!” Tôi kêu lên (lúc nãy đi ẻ chắc ăn ít lá sắn đó!)

“Ko, ko phải ảo giác đâu! Mày nhìn 2 tay tao xem, đều bị cháy rụi cả rồi!” Nó giơ 2 tay cho tôi xem, ở 1 mặt quả nhiên có dấu vết làn da bị cháy bỏng!!!

Tôi nghe nói, nếu như 1 người có thể đạt đến trình độ thôi miên nhất định, có thể làm cho thân thể của mục tiêu phát sinh biến hóa! Từng có 1 nhà thôi miên cầm trong tay 1 lọ tiền xu rồi nói với người bị thôi miên đây là tiền xu đã bị nung nóng, sau đó đặt lên trên tay của người bị thôi miên! Cánh tay của người kia lập tức phồng rộp lên như bị bỏng!!!

Nhưng mà điểm này cũng ko đúng, ở đây làm gì có ai khác, mà cũng làm sao trong nháy mắt có thể thôi miên Vương Đại Lực như thế? Chẳng nhẽ thực sự lại có ma quỷ hiện ra nữa sao?

Hoàng Tiểu Đào đột nhiên kêu lên sợ hãi, âm thanh phát ra từ căn phòng lúc nãy 3 người chúng tôi ở, tôi chạy tới chỗ cô ấy, thì thấy cô ấy chỉ vào vách tường: “Tường…tường nhà đang đổ máu kìa!!!”

Tôi nhìn sang bước tường, chỉ thấy 1 màu đỏ tươi, từ dưới lớp vữa trát tường, máu ko ngừng chảy ra, tràn xuống cả tới mặt đất! Như muốn vây lấy 2 chúng tôi vậy.

“Lửa lớn quá! Tống Dương, bọn mày đang ở đâu?” Vương Đại Lực gào lên, đang bò bò ra khỏi nhà vệ sinh!

“Ko thể nào! Đây chỉ là ảo giác, ảo giác thôi!” Tôi tự nhủ.

Sau đó ra sức cắn lấy đầu lưỡi, nhưng chẳng có gì thay đổi, máu tươi vẫn ko ngừng tràn ra từ phía bức tường. Sau đó tôi lại móc từ trong túi xách ra gói muối tinh mà tôi nhờ Vương Đại Lực mua lúc trước, rồi nhanh chóng rải muối xuống mặt sàn! Vừa rải 1 tí thì thấy đầu ngón tay hơi dính, cúi đầu nhìn xuống thì chỉ muốn đấm chết thằng Vương Đại Lực, nhờ nó mua muối, nó lại mua đường!

Lớp máu trên mặt sàn đột nhiên phồng, từ bên trong toát ra âm thanh sầu não như vẳng đến từ âm ty: “Nếu đã đến nhà của tao! Ở lại đây hầu hạ mẹ con tao đi!”

“Mày đừng hòng lừa được tao!”

Tôi nhất thời cuống cuồng lên, hắt 1 phần đường lớn về phía đó, đống máu huyết kia liền phồng dần lên thành hình cái đầu của nữ quỷ! Tôi trợn tròn 2 mắt, muối tinh có thể trừ tà, còn đường trắng thì là đồ trợ lực cho tà mà à???

“A!”

Hoàng Tiểu Đào hét lên, ôm chặt lấy ngón tay, tôi đưa tay sang cầm lấy, thấy ngón tay thon mịn kia thế mà bị bỏng rồi???

Đúng lúc này, trên tay tôi cũng bắt đầu thấy đau nhức vô cùng, cúi đầu nhìn xuống chỉ toàn thấy máu là máu! Tôi liều mạng đưa tay chùi lên quần, những chỗ da bị dính máu vào đều đã bị bỏng! Tôi thấy sợ hãi vô cùng, thứ ảo giác này thực sự có thể đả thương người ta sao???

Máu đang liên tục tràn về phía chúng tôi từ khắp nơi, thậm chí nó bắt đầu bám vào giày của tôi và leo ngược lên trên, dù cho có giãy dụa giẫm đạp thế nào cũng ko rơi xuống!

Tôi đột nhiên nhớ tới mấy viên thuốc tôi làm lúc trước, gọi là ‘minh tâm đan’, có thể làm cho người ta cảm thấy minh mẫn thanh tỉnh lại! Thế là cố gắng lần mò 1 cái hộp kẹo cao su trên người, từ bên trong đổ ra 2 viên thuốc, tôi ngậm lấy 1 viên! Vừa ngậm lấy liền cảm thấy thơm mũi mát họng sảng khoái dài lâu – chính là (đm cha tác giả lậm chewing gum cool air quá), lập tức tôi cảm thấy như bừng tỉnh.

Ảo giác lập tức biến mất, tôi nhìn rõ được ‘thứ kia’, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó cười lên ha hả, thì ra là thế, thì ra là thế đó! Hóa ra ‘người tự cháy’ là như thế này đây!

Hoàng Tiểu Đào hoảng hốt: “Tống Dương! Cậu cười cái gì, chúng ta sắp bị máu huyết bao phủ tới nơi rồi!”

“Tự cô xem đi nhé!”

Sau đó tôi nhét 1 viên ‘minh tâm đan’ vào miệng cô ấy, ko quên bảo cô ấy chỉ ngậm chứ đừng nuốt, hương vị thanh mát kia xộc thẳng lên não còn hơn cả mù tạt! Hoàng Tiểu Đào che che cái trán, ngẩng đầu nhìn rồi kinh hãi: “K…Kiến! Là kiến?”

“Đúng thế, máu huyết lúc nãy chúng ta nhìn thấy, thực tế là 1 số lượng cực lớn kiến đạn Nam Phi, 2 nạn nhân lúc trước chúng ta phát hiện ko phải bị lửa thiêu, mà là do bị nọc độc do kiến đạn Nam Phi tiết ra làm cho cơ thể bị ăn mòn mà chết!” Tôi nói.


Chú thích: Kiến đạn Nam Phi tên khoa học là Paraponera clavata là một loài kiến, thường được gọi là Kiến thợ săn khổng lồ nhỏ, hoặc kiến đạn, lý do nó được đặt tên trên là vì nọc độc cực mạnh của nó. Nó sinh sống tại rừng nhiệt đới đất thấp ẩm từ Nicaragua và tận cùng phía đông của Honduras, và phía nam tới Paraguay. Kiến đạn được gọi là " Hormiga veinticuatro " hoặc " kiến 24 (giờ) " theo người dân địa phương, đề cập đến 24 giờ đau đớn theo sau khi bị cắn.Kiến thợ dài 18–30 milimét (0,7–1,2 in). Thực ra khi kiến đạn đốt, nó tiêm vào chất độc ảo giác, khiến cho nạn nhân đau đớn trong tình trạng ảo giác. Sau khi hết đau, nọc độc sẽ xâm nhập vào các cơ gây hoại tử, nhiễm trùng. Nếu không được chữa trị kịp thời, nhẹ thì mất chi, nặng thì tử vong.
 
Chương 108: Kiến đạn Nam Phi


Hoàng Tiểu Đào nói: “Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đang bị đàn kiến này bao vây!!”

“Ko phải lo! Tôi có bảo bối đây rồi!”

Tôi liến rải 1 phần lớn đường trắng vào 1 chỗ góc nhà, mặc kệ chúng mày là kiến gì, đã gặp đồ ngọt như đường thì có muốn bỏ qua cũng ko bỏ qua được! Thế là đàn kiến đang lao về phía chúng tôi như thủy triều liền lập tức lui lại, hướng thẳng về phía chỗ đường mà tôi vừa đổ ra, đám kiến tụ về chỗ đó ùn lên thành 1 đống nhỏ! Hóa ra cái đầu của nữ quỷ mà tôi trong thấy lúc nãy là do bọn kiến này tụ lại chỗ đường tôi vội vàng đổ ra mà thành.

Tôi liền kéo tay Hoàng Tiểu Đào lao ra khỏi phòng, khắp hành lang toàn là đám kiến đạn này, tôi ném nốt 1 phần đường còn lại về phía cuối hành lang, thu hút sự chú ý của lũ kiến.

Nếu ko phải do thằng Vương Đại Lực sơ ý mua 1 túi đường cát, khả năng cao là chúng tôi đã mất mạng ở đây đêm nay rồi! Lúc chúng tôi chạy được xuống dưới lầu, đã thấy Vương Đại Lực đang lăn lộn trên mặt đất, bám đầy người nó là lũ kiến đạn kia! Tôi liền chạy lại lột nhanh áo ngoài của nó ra, lại nhét luôn vào mồm nó 1 viên ‘minh tâm đan’ nữa! Vương Đại Lực hét lên: “Hóa ra ko phải hỏa hoạn à!”

“Chạy mau!”

Chúng tôi chạy 1 hơi ra ngoài biệt thự, sau đó mệt mỏi ngồi phệt xuống đất mà thở.

Hoàng Tiểu Đào nhìn ngón tay của mình, đau lòng: “Liệu có để lại sẹo ko nhỉ?”

Tôi muốn lập tức thổ huyết ra đây luôn và ngay! Tìm được đường sống từ tử địa mà cái cô ấy quan tâm lại là có để lại sẹo hay ko à! Vương Đại Lực ai oán: “Tiểu Đào tỷ, tỷ còn ngon chán! Nhìn em này, chỗ này, chỗ này, cả chỗ này….” Nói xong nó còn định lột luôn quần ra cho chúng tôi xem, may mà tôi cản kịp! Vương Đại Lực đúng là thê thảm nhất trong 3 người chúng tôi, khắp người đều bị kiến đốt!!

Tôi bảo là ko quan trọng lắm đâu, chỉ là dịch của mấy con kiến tiết ra mà thôi, về nhà dùng nước sát trùng rửa sạch là mấy sau có thể kết vảy thôi, ko có gì phải lo lắng.

Hoàng Tiểu Đào định đi vào trong để chụp lại chứng cứ mấy con kiến, tôi nói cứ để mai hãy chụp cũng ko sao, lũ kiến vẫn cứ ở đó ko chạy đi đâu mà sợ! 2 người họ cũng vô cùng tò mò vì sao mà chúng tôi nhìn thấy đàn kiến lại thành ra những máu huyết với hỏa hoạn là thế nào? Trong lòng tôi lúc này cũng đã đoán được đến 7-8 phần, nhưng mà cũng chưa hoàn toàn chắc chắn, nên đành nói là mai sẽ giải đáp 1 thể.

Ngày hôm sau, chúng tôi quay lại hiện trường để tìm chứng cứ! Người của tổ kỹ thuật cạy tường ra, phát hiện phía dưới toàn bộ là kiến đạn, đang ngủ say sưa, Tiểu Chu liền bắt lấy vài con mang về làm xét nghiệm.

Tôi bảo anh ta cũng lấy luôn 1 ít mẫu sơn tường về kiểm tra xem sao, cái này cũng có thể coi là 1 sơ xuất lớn của tôi, căn phòng rõ ràng là cũ nát bỏ hoang, nhưng lớp sơn trên tường lại còn khá là mới! Thế mà lần trước tôi lại ko chú ý đến, có thể thấy là mọi sự đều ko thể chỉ học trong sách được, phải thông qua cả thực tiễn mới đầy đủ.

Tiểu Chu đem nọc độc của kiến đạn so sánh với phần vật chất thu được từ trên da của thi thể, qua đó xác định nạn nhân đúng là bị kiến đốt chết!

Từ trong sơn tường, Tiểu Chu cũng phát hiện ra 1 số thành phần khá đáng nghi, nhưng anh ta ko rõ đó là gì, tôi liền viết cho anh ta 1 đơn thuốc, kêu anh ta đi bốc theo đúng đơn đó rồi sắc lên để so sánh! Kết quả hoàn toàn trùng hợp!

Khi mọi thứ đã xong thì đã là giữa trưa, Hoàng Tiểu Đào sáng nay chưa ăn gì, hơi mỏi mệt hỏi: “Tống Dương! Bây giờ thì cậu công bố đáp án được chưa?”

Tôi cười cười: “Vậy là cô thiếu tôi 1 bữa cơm nha!”

Hoàng Tiểu Đào đấm đấm tôi vài cái: “Để tôi gọi toàn bộ người trong tổ chuyên án tới đây, để nghe cậu giải thích 1 thể! Nhưng mà bữa cơm này, người trả tiền là cậu!”

“Được!” Tôi gật đầu, cười.

Hoàng Tiểu Đào liền chọn 1 quán cơm ở gần đây, chờ mọi người đều đã yên vị, tôi giải thích: “Kiến đạn này vốn dĩ là loài ở Nam Phi, được liệt kê trong danh sách 10 loài vật có nọc độc độc nhất! Nó có thể phóng ra 1 loại dịch vô cùng nguy hiểm, nếu tử vong do bị loại dịch đó dính vào, biểu hiện của nạn nhân sẽ giống hệt như bị thiêu chết! Tôi cũng suýt chút nữa ko thể phá được vụ án này, bởi vì tổ tiên của tôi cũng chưa ai có điều kiện nghiên cứu về loài kiến đạn này cả!”

Hoàng Tiểu Đào nói: “Được rồi, được rồi, mấy cái này mọi người ở đây đều biết cả! Chúng tôi muốn biết là vì sao lại sinh ra loại ảo giác như kia cơ!”

“Có 1 loại huyễn dược gọi là ‘đêm khuya nhớ nhà’.” Tôi nói.

“Đêm khuya nhớ nhà?” Mọi người vừa kinh ngạc, lại vừa kinh hãi.

Tôi giải thích thêm, ‘đêm khuya nhớ nhà’ là 1 loại nước hoa được các kỹ nữ thời xưa khá ưa chuộng, nói là nước hoa nhưng lại ko có mùi hương gì cả, nhưng lại có thể mê huyễn người hít phải vô cùng mãnh liệt. Vì sao lại gọi là ‘đêm khuya nhớ nhà’? Bởi vì loại huyễn dược này ban ngày ko phát huy chút tác dụng nào, chỉ lúc đêm khuya mới có tác dụng!

Tiểu Chu bồi thêm 1 câu: “Loại hợp chất này khá là ko ổn định, ở nhiệt độ thường sẽ bị phân giải thành CO2 và 1 loại nước khá vô hại! Nhưng lại khá bền ở nhiệt độ thấp, thế nên chỉ có tác dụng vào ban đêm!”

Hoàng Tiểu Đào hơi gắt: “Đừng ngắt lời!”

Tôi tiếp tục, sau khi ‘đêm khuya nhớ nhà’ phát huy tác dụng, tâm trí của người hít phải sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, dễ dàng chịu tác động về mặt tâm lý! Kỳ thật mấy thứ ma quỷ mà chúng tôi nhìn thấy đều chỉ là ảo giác, Vương Đại Lực hẳn sẽ ko bao giờ quên chuyện, lúc mà tôi mới xuống lầu thì ko thấy gì, nhưng chỉ nghe lời của nó nói đã lập tức nhìn thấy hình ảnh 1 nữ quỷ kê dao vào cổ Hoàng Tiểu Đào! Nên có thể nói, tất cả những thứ mà tối qua chúng tôi nhìn thấy, đều chỉ là chính mình dọa mình, tự kỷ ám thị mà sinh ra những hình ảnh như thế!

Vương Đại Lực nhìn thấy hỏa hoạn, còn Hoàng Tiểu Đào nhìn thấy là máu, bởi vì tin tức mà 2 người đọc được lúc trước là khác nhau! Vương Đại Lực cũng giống như đại đa số người, cho rằng đã từng có hỏa hoạn xảy ra ở căn nhà kia! Nhưng Vương Viện Triều sau khi điều tra ra rằng, hỏa hoạn chỉ là lời dồn, chuyện này lại chỉ có tôi và Hoàng Tiểu Đào biết, còn Vương Đại Lực lại chưa được nghe qua.

2 chú cháu nạn nhân làm nghề ‘hung trạch thí trụ viên’ kia hẳn là đã điều tra qua tin tức căn nhà, nhưng mà dĩ nhiên tin tức thu được hẳn là vụ hỏa hoạn kia, thế nên đến lúc đàn kiến đạn kia tấn công họ, hẳn là họ đã nhầm tưởng là hỏa hoạn, chạy từ căn phòng nọ sang căn phòng kia, cuối cùng bị đàn kiến kia vây công mà chết!

Vương Đại Lực thở hắt ra: “Thế tức là nhà kia ko phải bị quỷ ám đi!”

“Quỷ ám hay ko ám, tao ko dám nói trước, nhưng tao chắc chắn ma quỷ tối qua chúng ta thấy, đều là đồ giả hết!”

Hoàng Tiểu Đào vỗ bàn: “Nhưng mà Tống Dương, cậu cứ miên man nói từ nãy đến giờ, nhưng hung thủ là ai thì vẫn chưa biết mà! Chúng ta làm sao ép hắn lộ mặt đây!”

Mắt tôi lấp lóe: “Việc này đơn giản thôi, cứ để đàn kiến đạn kia dẫn chúng ta đi tìm hung thủ!”

“Hả?” Hoàng Tiểu Đào vẫn chưa hiểu ra.

Tôi giải thích, sở dĩ hung thủ có thể thao túng cả đàn kiến như vậy, trong tay hắn ta chắc chắn phải có kiến chúa, đàn kiến kia đều tồn tại vì mục đích phục vụ kiến chúa, sống chết mà làm. Cô có nhớ tối qua có 1 chiếc SUV đen đỗ ở bên đường rồi bỏ chạy đó ko? Chắc chắn là hung thủ thả ra con kiến chúa ở trên xe, lũ kiến thợ kia ngửi được mùi nên mới điên cuồng chui ra khỏi vách tường đi giải cứu!

Hoàng Tiểu Đào hỏi mọi người có ai điều tra được tin tức của chiếc xe kia ko, mọi người đều lắc đầu! Mọi người vẫn đang theo dõi ở gần những đại lý ô tô 4S theo dõi những chưa thu được tin tức gì!

Tôi nói: “Cô cứ bảo mọi người đang làm nhiệm vụ theo dõi về nghỉ đi! 3 người chúng ta đi làm là đủ rồi!”

Vương Viện Triều cũng nhàn nhạt: “Tôi cũng đi!”

Hoàng Tiểu Đào đứng dậy kêu lên: “Cơm còn chưa ăn, đã muốn đi luôn???”

Tôi nói: “Đừng xúc động thế, kiến đạn này sống ở Nam Phi, ban ngày ở đó vô cùng nóng bức nên bọn nó phải tới đêm mới đi săn! Chúng ta chờ buổi tối mới đi!”

Hoàng Tiểu Đào ko yên tâm: “Nhưng nhỡ chúng ta lại bị bọn nó bao vây thì làm thế nào?”

Tôi nói: “Cô tìm giúp tôi 1 thứ!” Sau đó ghé vào tai cô ấy nói thầm.

Hoàng Tiểu Đào kinh hãi: “Như thế là phạm pháp đó! Cũng may là cậu nói với tôi đó, nếu chính cậu đi lấy, tôi sẽ lập tức bắt cậu lại!”

Tôi cầu khẩn: “Làm ơn, làm ơn đi mà!”

Mấy người cảnh sát thấy tôi với Hoàng Tiểu Đào cứ thì thầm to nhỏ, liền lộ ra mấy điệu cười khá là xấu xa, Hoàng Tiểu Đào đỏ mặt, đập bàn đánh bốp: “Ko được cười! Chúng tôi đang bàn công việc!”

Thế là tối hôm đó, chúng tôi lại đến căn biệt thự kia, để đề phòng thứ huyễn dược ‘đêm khuya nhớ nhà’ kia, chúng tôi mỗi người ngậm trước 1 viên ‘minh tâm đan’. Sau đó tôi dùng 1 cái chai nhựa đã bị cắt vát đi, cạy cái vách tường kia ra, bên trong vẫn còn 1 lũ kiến đạn nằm đó. Bởi vì ko có lệnh của kiến chúa, chúng nó tuy có phản kháng nhưng chỉ là hành động bộc phát của cá thể, ko có chuyện cả đàn cùng xông lên như mọi khi. Nhưng mà người ta nói ‘1 lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng’, Hoàng Tiểu Đào và Vương Đại Lực vẫn luôn sợ hãi đề phòng mọi hành đồng của lũ kiến kia.

Sau đó chúng tôi đi tới chỗ chiếc SUV đỗ đêm qua, đem thả vài con kiến đạn xuống, chúng nó lập tức lao như điên về 1 phía!

Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc: “Thật ko thể hiểu nổi! Nếu lúc này chúng hăng hái đi tìm kiến chúa như thế, tại sao ko tự rời bỏ căn biệt thự kia mà đi tìm nhỉ?”

Tôi nói: “Vấn đề này tôi cũng nghĩ tới rồi! Vừa nãy tôi có đi quanh nhà 1 chút, có ngửi thấy xung quanh có mùi long não, chắc chắn là việc làm của hung thủ, mục đích là vây đàn kiến ở trong biệt thự ko cho ra ngoài!”

Hoàng Tiểu Đào hít sâu 1 hơi: "Giảo hoạt thật!"
 
Last edited:
Thớt ơi e nhớ thím rất nhiều. Giữ sức khỏe để cum back nhé . mãi yêu :*
 
Back
Top