Ansiweeb
Member
Như tit thì giờ dịch rảnh quá nên e kiếm chút chuyện chơi Cụ thể là viết một vài câu chuyện mình từng gặp, từng trải qua hoặc chỉ đơn thuần là qwerty ra truyện
" Tôi" ko cố định, viết ngẫu hứng, ae nào ko thích thì cho xin một rổ gạch về đựng chơi
C1: Gặp lại nyc của thằng e họ
Cũng chẳng có gì khi tôi vừa mới lĩnh lương ở chỗ làm thêm xong, 4 - 5 triệu hay gì đấy. Theo thói quen là cứ lòng vòng một chút cho khuây khoả, rồi cà phê, cà pháo là cũng gần hết nửa ngày. Chỉ là lại thấy một con bé ở bên đường. Vừa mới nhìn lần đầu tôi đã có chút ngờ ngợ rồi. Phóng xe lại gần chút thì không còn gì để nghi ngờ nữa : đó chính là nyc của thằng e họ tôi. Chắc tầm khoảng gần 2 năm trước thì tôi mới tình cờ biết được. Nghe đâu nó lớp 9 hay 10 gì đấy. Thằng e họ tôi cũng gần đôi mươi. Kể ra thì giờ lũ trẻ cũng ghê thật. Nhưng thế thì đã sao? Thời thế xoay vần, đổi thay nhanh như chong chóng này thì cái gì cũng có thể xảy ra được hết. Tôi vẫn còn khá nhớ nó. Cũng vì ban đầu cảm thấy hơi bất ngờ khi thằng cu ngỗ ngược kia lại vớ phải được e ny có vẻ ngoan. Mà giờ thì... 500/đêm. Cái mặt nó cúi gằm. Tôi thì lôi cái ví từ trong túi áo ra, rút ra một tờ 500 dúi vào tay nó rồi phóng xe đi thẳng. Nghĩ cũng ngầu lòi. Lượn loanh quanh vài vòng lại thấy mất hứng vl, lái xe về đánh mẹ một giấc đến xẩm tối. Từ đấy cũng bẵng qua một tuần. Tôi gần như cũng quên mẹ nó luôn. Lúc cuối tuần về thăm 2 bô lão, vô tình gặp thằng e họ thì mới nhớ ra đôi chút. Kể ra thì giờ nó cũng ngầu lòi phết. Đầu xanh xanh đỏ đỏ, thêm con ngựa nhìn rõ đẹp ở cổ tay. Nó bảo đấy là thằng bạn vào Nam lập nghiệp để lại. Trông dữ dằn thế nhưng nó rất nể tôi. Hay nói đúng hơn là sợ. Bởi rất lâu về trước rồi, lần đầu gặp mặt, lúc tôi với nó vẫn còn là mấy thằng nhóc choai choai, chắc nó trông tôi hiền khô nên làm tợn, định soán ngôi ông anh họ này. Mà nó hay tôi cũng đéo biết cái thằng trông có vẻ lù đù ấy lại phang cho cái ghế gỗ vào đầu. Mấy tháng nằm viện cùng cái sẹo dài gắn với nó đến cuối đời đấy khiến nó đâm ra sợ tôi. Nên nó gặp lại tôi cái cũng ríu rít cả lên, tay bắt mặt mừng. Thấy nó đi với một e. Nhìn trông hơi tã, cũng xăm cái đéo gì đấy lên cổ, lên ngực. Con bé tít mắt cười chào lộ cái má lúm đồng tiền làm tôi quên béng mất vụ hỏi về con nyc kia. Thôi cũng kệ. Được dăm hôm thì có cuộc gọi tới, nghe giọng thì là con bé kia. Hỏi nó lấy số ở đâu thì nó không nói rồi bảo tôi đèo nó đi chơi. Đang rảnh rang nên mình cũng ok luôn. Đèo loanh quanh vài vòng, đang đéo biết nói gì thì con bé bảo mình dẫn ra chỗ này có chuyện. Tưởng gì, nhà nghỉ. Định quay xe r mà nó nài dữ quá, trông cũng tội nên đành vô trỏng. Skill con bé hơi bị đỉnh. Chỉ là đói ăn từ bé hay sao mà hàng họ hơi khiêm tốn. Nhưng nhìn con bé tập trung, từng li từng tí chăm chút cho thằng nhỏ của mình cứ thấy ngồ ngộ kiểu gì ấy, đéo hiểu. Được một lúc thì cũng biết chuyện của nó. Đủ loại thứ đen trên đời. Ông già nát rượu hôm nào đấy, đi đâu đéo về. Rồi mẹ đổ bệnh. Nhà nghèo, con một, thân gái biết làm gì? Đương bấu víu vào thằng e họ mình thì được một thời gian, nó chơi chán xong bỏ. Đành đi làm đĩ. Kể ra thằng e họ mình cũng khốn. Mình cũng đéo kém. Nó ôm khóc ướt người, mình cũng cứ dửng dưng. Xong là xong, đường ai nấy đi. Chắc nó cũng biết ý hay gì đấy nên kể từ đó con bé cũng không còn liên lạc với tôi nữa. Hôm nọ xe hết xăng, quên mẹ ví ở nhà, tôi mới chợt nhớ tới nó, nhớ 500k đưa nó...
Gửi bằng vozFApp
" Tôi" ko cố định, viết ngẫu hứng, ae nào ko thích thì cho xin một rổ gạch về đựng chơi
C1: Gặp lại nyc của thằng e họ
Cũng chẳng có gì khi tôi vừa mới lĩnh lương ở chỗ làm thêm xong, 4 - 5 triệu hay gì đấy. Theo thói quen là cứ lòng vòng một chút cho khuây khoả, rồi cà phê, cà pháo là cũng gần hết nửa ngày. Chỉ là lại thấy một con bé ở bên đường. Vừa mới nhìn lần đầu tôi đã có chút ngờ ngợ rồi. Phóng xe lại gần chút thì không còn gì để nghi ngờ nữa : đó chính là nyc của thằng e họ tôi. Chắc tầm khoảng gần 2 năm trước thì tôi mới tình cờ biết được. Nghe đâu nó lớp 9 hay 10 gì đấy. Thằng e họ tôi cũng gần đôi mươi. Kể ra thì giờ lũ trẻ cũng ghê thật. Nhưng thế thì đã sao? Thời thế xoay vần, đổi thay nhanh như chong chóng này thì cái gì cũng có thể xảy ra được hết. Tôi vẫn còn khá nhớ nó. Cũng vì ban đầu cảm thấy hơi bất ngờ khi thằng cu ngỗ ngược kia lại vớ phải được e ny có vẻ ngoan. Mà giờ thì... 500/đêm. Cái mặt nó cúi gằm. Tôi thì lôi cái ví từ trong túi áo ra, rút ra một tờ 500 dúi vào tay nó rồi phóng xe đi thẳng. Nghĩ cũng ngầu lòi. Lượn loanh quanh vài vòng lại thấy mất hứng vl, lái xe về đánh mẹ một giấc đến xẩm tối. Từ đấy cũng bẵng qua một tuần. Tôi gần như cũng quên mẹ nó luôn. Lúc cuối tuần về thăm 2 bô lão, vô tình gặp thằng e họ thì mới nhớ ra đôi chút. Kể ra thì giờ nó cũng ngầu lòi phết. Đầu xanh xanh đỏ đỏ, thêm con ngựa nhìn rõ đẹp ở cổ tay. Nó bảo đấy là thằng bạn vào Nam lập nghiệp để lại. Trông dữ dằn thế nhưng nó rất nể tôi. Hay nói đúng hơn là sợ. Bởi rất lâu về trước rồi, lần đầu gặp mặt, lúc tôi với nó vẫn còn là mấy thằng nhóc choai choai, chắc nó trông tôi hiền khô nên làm tợn, định soán ngôi ông anh họ này. Mà nó hay tôi cũng đéo biết cái thằng trông có vẻ lù đù ấy lại phang cho cái ghế gỗ vào đầu. Mấy tháng nằm viện cùng cái sẹo dài gắn với nó đến cuối đời đấy khiến nó đâm ra sợ tôi. Nên nó gặp lại tôi cái cũng ríu rít cả lên, tay bắt mặt mừng. Thấy nó đi với một e. Nhìn trông hơi tã, cũng xăm cái đéo gì đấy lên cổ, lên ngực. Con bé tít mắt cười chào lộ cái má lúm đồng tiền làm tôi quên béng mất vụ hỏi về con nyc kia. Thôi cũng kệ. Được dăm hôm thì có cuộc gọi tới, nghe giọng thì là con bé kia. Hỏi nó lấy số ở đâu thì nó không nói rồi bảo tôi đèo nó đi chơi. Đang rảnh rang nên mình cũng ok luôn. Đèo loanh quanh vài vòng, đang đéo biết nói gì thì con bé bảo mình dẫn ra chỗ này có chuyện. Tưởng gì, nhà nghỉ. Định quay xe r mà nó nài dữ quá, trông cũng tội nên đành vô trỏng. Skill con bé hơi bị đỉnh. Chỉ là đói ăn từ bé hay sao mà hàng họ hơi khiêm tốn. Nhưng nhìn con bé tập trung, từng li từng tí chăm chút cho thằng nhỏ của mình cứ thấy ngồ ngộ kiểu gì ấy, đéo hiểu. Được một lúc thì cũng biết chuyện của nó. Đủ loại thứ đen trên đời. Ông già nát rượu hôm nào đấy, đi đâu đéo về. Rồi mẹ đổ bệnh. Nhà nghèo, con một, thân gái biết làm gì? Đương bấu víu vào thằng e họ mình thì được một thời gian, nó chơi chán xong bỏ. Đành đi làm đĩ. Kể ra thằng e họ mình cũng khốn. Mình cũng đéo kém. Nó ôm khóc ướt người, mình cũng cứ dửng dưng. Xong là xong, đường ai nấy đi. Chắc nó cũng biết ý hay gì đấy nên kể từ đó con bé cũng không còn liên lạc với tôi nữa. Hôm nọ xe hết xăng, quên mẹ ví ở nhà, tôi mới chợt nhớ tới nó, nhớ 500k đưa nó...
Gửi bằng vozFApp