pnqhung
Senior Member
Thời sự, báo chí ra rả các trường Đại học báo điểm chuẩn. Học phí Đại học tăng vụt chóng mặt, làm sức nóng của Đại học không còn mặn mà, nhưng cũng gia tăng khoảng cách giai cấp của xã hội thêm một mảng rộng là điều đương nhiên. Thế hệ 2000 bước vào một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử hiện đại hóa của VIệt Nam là tự chủ Đại học. Việc đi làm mà trả học phí là điều ảo tưởng, vì chắc chắn không còn thời gian học, số tiền bèo bọt sinh viên dao động trung bình mức dưới 5 tr, không đủ để trả cho tín chỉ. Khả năng nhiều sinh viên sẽ mắc vào cái vòng luẩn quẩn đi học - nợ môn - đi làm - trả nợ rồi lại nợ môn.
Việc học phí tăng cao vậy, chắc chắn những học sinh nghèo sẽ khó mà tiếp cận Đại học để hấp thụ vốn văn hóa làm thay đổi vị thế xã hội của họ. Tỷ lệ nhà nghèo vượt khó cũng rất rất thấp 1%, nhưng vẫn sẽ được ca tụng thành huyền thoại như là một hiện tượng phổ quát bởi tập đoàn tuyên truyền truyền thông. Tôi thấy sự bỉ ổi nhất là ca tụng những học sinh nghèo vượt khó của truyền thông. Nó làm che lấp phần lớn mảng tối những người học sinh thuộc giai cấp vô sản đang phải vật lộn mưu sinh với gia đình ở nhiều nơi mà tôi đã từng gặp.
Sinh viên Việt Nam phần lớn được bảo trợ của gia đình, nên sẽ không có một sự thay đổi ý thức giai cấp sâu sắc nào. vì mạng lưới bảo trợ từ gia đình vẫn còn tồn tại. Nhưng sinh viên thuộc tầng lớp lao động nghèo đang đứng trước sợi dây mỏng tanh, chỉ cần một cơn gió nhẹ làm đung đưa sợi dây đó là họ sẽ ngã chết, hay đúng hơn là biến động kinh tế làm phá vỡ các bảo trợ từ gia đình thì họ có thể bị chìm nghỉm.
Việc học phí tăng cao vậy, chắc chắn những học sinh nghèo sẽ khó mà tiếp cận Đại học để hấp thụ vốn văn hóa làm thay đổi vị thế xã hội của họ. Tỷ lệ nhà nghèo vượt khó cũng rất rất thấp 1%, nhưng vẫn sẽ được ca tụng thành huyền thoại như là một hiện tượng phổ quát bởi tập đoàn tuyên truyền truyền thông. Tôi thấy sự bỉ ổi nhất là ca tụng những học sinh nghèo vượt khó của truyền thông. Nó làm che lấp phần lớn mảng tối những người học sinh thuộc giai cấp vô sản đang phải vật lộn mưu sinh với gia đình ở nhiều nơi mà tôi đã từng gặp.
Sinh viên Việt Nam phần lớn được bảo trợ của gia đình, nên sẽ không có một sự thay đổi ý thức giai cấp sâu sắc nào. vì mạng lưới bảo trợ từ gia đình vẫn còn tồn tại. Nhưng sinh viên thuộc tầng lớp lao động nghèo đang đứng trước sợi dây mỏng tanh, chỉ cần một cơn gió nhẹ làm đung đưa sợi dây đó là họ sẽ ngã chết, hay đúng hơn là biến động kinh tế làm phá vỡ các bảo trợ từ gia đình thì họ có thể bị chìm nghỉm.