Đổ nợ vì Covid-19

Masterchiefs

Thành viên tích cực
Tào Tích Nhân đang phải vật lộn với những khoản nợ vì không thể rời Hồ Bắc trở lại thành phố làm việc do lệnh phong tỏa chống Covid-19.

Như nhiều lao động nông thôn khác, Tào hồi cuối tháng một đưa vợ con về quê nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng cuối cùng không thể trở lại thành phố làm việc khi tỉnh Hồ Bắc bị phong tỏa nhằm ngăn nCoV lây lan.

Một công nhân vệ sinh băng qua đường giữa trời tuyết rơi ở Vũ Hán ngày 15/2. Ảnh: Frontier Post.
Một công nhân vệ sinh băng qua đường giữa trời tuyết rơi ở Vũ Hán ngày 15/2. Ảnh: Frontier Post.

"Chúng tôi chưa bao giờ trải qua tình trạng hoảng loạn như thế này", Tào cho biết từ quê nhà ở thị trấn Thảo Điếm, một vùng nông thôn nghèo của tỉnh Hồ Bắc.

"Anh rể tôi nói rằng nhà chức trách sẽ không để chúng tôi trở lại làm việc trước tháng 4, nên anh ấy sẽ phá luật vì không còn thu nhập nuôi sống gia đình nữa. Điều đó tồi tệ không kém gì nhiễm virus", Tào nói.

Covid-19 đã khiến hơn 80.000 người nhiễm và hơn 3.200 người chết trên toàn Trung Quốc đại lục. Dịch bệnh khiến hàng loạt khu vực bị phong tỏa. Những tuần gần đây, trong khi các cửa hàng và nhà máy trên khắp Trung Quốc bắt đầu rục rịch hoạt động trở lại, gần 60 triệu dân thuộc hơn 12 thành phố của Hồ Bắc vẫn trong tình trạng "đóng băng".

Niềm hy vọng của không ít người, bao gồm cả Tào, được nhen nhóm khi Chủ tịch Tập Cận Bình tuần trước tới thăm tâm dịch Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Tuy nhiên, hiện chưa xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các lao động nhập cư có thể sớm trở lại làm việc tại những trung tâm sản xuất bờ biển phía đông Trung Quốc.

"Chúng tôi rất tức giận vì quyết định của chính quyền", Trương Lương, tài xế xe tải 36 tuổi đến từ thành phố Kinh Sơn, tỉnh Hồ Bắc, nói. Anh đang chìm trong nợ nần sau khi mua một chiếc xe tải để phục vụ công việc.

"Chúng tôi đều khỏe mạnh cả nhưng lại mắc kẹt ở nhà. Chính phủ đã chặn hết các con đường, nhưng không hỗ trợ hay đền bù cho những thiệt hại của chúng tôi", Trương cho biết.

Với Tào, tài xế làm việc cho một ứng dụng đặt xe chở khách ở Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, một trong những trung tâm kinh tế của Trung Quốc cách Vũ Hán 1.200 km, tình hình tài chính gia đình đang trở nên căng thẳng hơn mỗi ngày.

Không thu nhập, anh phải dùng thẻ tín dụng để trả hơn 420 USD tiền gốc và lãi cho chiếc xe mua bằng tiền vay ngân hàng từ tháng 10/2018.

Gia đình chị gái Tào cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, khi cả hai vợ chồng không thể trở lại làm việc ở Đông Quan. Ngoài hai con gái và cha mẹ già phải nuôi dưỡng, hai người còn đang phải trả tiền vay ngân hàng khoảng 850 USD một tháng cho căn hộ ba phòng ngủ họ mua ở Tô Châu.

"Nhìn chung, tất cả người trẻ ở làng tôi đều nợ nần, không căn hộ, thì xe cộ hay điện thoại", Tào nói.

Khác với thế hệ di cư đầu tiên đến thành phố để làm việc những năm 1990, cư dân trẻ vùng nông thôn Trung Quốc ngày nay không còn khao khát trở về quê xây nhà, lập gia đình. Thay vào đó, họ thường có xu hướng vay tiền mua nhà ở các thị trấn hay thành phố lớn.

Tỷ lệ nợ gia đình trên tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đã tăng kỷ lục từ 17,9% cuối năm 2008 lên 52,1% năm 2018 và 55,8% vào năm ngoái.

Covid-19 mang đến "rủi ro cực lớn" cho các lao động nhập cư, những người vay tiền để mua nhà, Simon Zhao, phó trưởng khoa Khoa học Xã hội và Phân viện Hong Kong Đại học Sư phạm Bắc Kinh, nhận định.

"Trở lại làm việc là điều sống còn. Rất nhiều người dân ở nông thôn vội vã vay tiền để mua nhà ngay cả khi họ không thực sự đủ khả năng chi trả", ông cho hay. "Nếu dịch bệnh trong nước và toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường việc làm Trung Quốc, thị trường bất động sản nội địa sẽ gặp rủi ro lớn".

280 triệu lao động nhập cư của Trung Quốc thường nghỉ từ hai đến ba tuần tại quê nhà vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian còn lại, họ làm việc trong các nhà máy.

Chỉ nghỉ một ngày mỗi tuần, hầu hết người lao động đều chọn làm tăng ca từ hai đến 4 tiếng một ngày vào mùa hè để gia tăng thu nhập. Nhưng khi rất nhiều người ở Hồ Bắc đến giờ vẫn chưa thể quay trở lại làm việc, họ bắt đầu cảm thấy áp lực.

"Hai tháng qua, tất cả các huyện, thị trấn, làng mạc trên toàn tỉnh Hồ Bắc đều hoang vắng và tĩnh mịch. Các tuyến đường đều bị chặn và có người canh gác ngày đêm", Cao Minh Huy, 28 tuổi, sống tại huyện Nam Chương, cho hay. "Chúng tôi sống trong sợ hãi. Tôi chắc chắn sẽ trở thành người thất nghiệp khi trở về Thâm Quyến vì thẩm mỹ viện nơi tôi làm việc đã đóng cửa. Nhưng tôi vẫn phải trả hơn 540 USD mỗi tháng cho căn hộ của mình".

Tình hình tại ngôi làng của Cao cũng ngày càng tuyệt vọng. "Có một nhóm WeChat khoảng hơn 400 người, tất cả đều là người làng tôi. Thanh niên ngày nào cũng nói về việc họ muốn quay lại làm việc ra sao. Tất cả lợn, gà, vịt đều đã bị thịt hết rồi".

"Chúng tôi đã hết sạch tiền và chẳng mấy chốc sẽ rơi vào cảnh khánh kiệt", cô nói.
 
Top