thảo luận Đọc truyện Thạch Lam xong trầm cảm quá mấy thím

Đọc mấy cái này lại nhớ thời đi học thật đấy. Nhớ cái bài " Sang Thu '' của Hữu Thỉnh, nhớ những chiều tan học lang thang chơi ngoài đồng.
 
Tóm lại: đã nghèo mà còn mắc bệnh sĩ, đây là loại bệnh điển hình của bần nông Đông Lào.
hXdSLiR.gif
:haha: tôi cá anh này cho vợ đi làm đĩ được nè
 
Đang nói chuyện văn chương lái qua chính trị làm gì?
chính trị gì đâu, văn của Thạch Lam viết vào thời kỳ những năm Pháp đang đô hộ Việt nam thì t cảm thấy cuộc sống nó u tối, không như những gì mà 1 số anh mô tả về văn minh
 
những kiểu văn học các thím đang đề cập trên đây là văn học trước cách mạng phải không nhỉ
có 1 đợt mình đọc cũng thấy rất mê
 
Đúng là hồi cấp 3 có học tác phẩm 2 đứa trẻ thật. Mà lúc ấy đầu óc đơn giản ko hiểu dc nội dung sâu xa, nói chung ko để lại ấn tượng gì, ngày Cả tên tác giả cũng ko nhớ. Nay đọc bài này nghe các anh nhắc lại mới thấy nó buồn thật, mới hiểu tại sao ngày xưa cấp 3 cuốn đề cương ngữ văn nó lại dày đến thế :feel_good:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Có một thời tôi còn đọc Lê Lựu =.= ông Lựu già viết văn u ám, đời không một chút tươi. Nói chung là giờ tôi chỉ đọc văn vui vui, tích cực. Như văn "thịt cầy" của cụ Vũ Bằng vậy
 
Có một thời tôi còn đọc Lê Lựu =.= ông Lựu già viết văn u ám, đời không một chút tươi. Nói chung là giờ tôi chỉ đọc văn vui vui, tích cực. Như văn "thịt cầy" của cụ Vũ Bằng vậy
chuẩn anh. Đọc thời xa vắng thấy cuộc đời nó cứ bị đen tối với ám ảnh. Hay, nhưng có lẽ không hợp, giờ chắc chuyển qua đọc Nguyễn Tuân để nhìn ngắm cái đẹp
 
Văn Thạch Lam cũng như cuộc đời Vũ Trọng Phụng. Rất dark !

Tuy nhiên phần lớn văn của Vũ Trọng Phụng lại là tuyệt phẩm, dark theo kiểu tếu, đầy tính châm biếm và thâm nho: Số đỏ, Làm đĩ...

Cũng có ông Nam Cao với lối viết khác, dark chẳng kém Thạch Lam, nhưng văn ông này lấy nước mắt người đọc hơn Thạch Lam nhiều.
 
chuẩn anh. Đọc thời xa vắng thấy cuộc đời nó cứ bị đen tối với ám ảnh. Hay, nhưng có lẽ không hợp, giờ chắc chuyển qua đọc Nguyễn Tuân để nhìn ngắm cái đẹp
Văn Nguyễn Tuân nghệ thuật quá, Vang bóng một thời, Chiếc lư đồng mắt cua, Tâm sự của nước độc. Đọc đi đọc lại hoài ko thấy chán. Như một phút tách biệt ra cuộc sống hàng ngày để về với nhũng hoài niệm với những giá trị cũ.
 
Đọc văn đào hiếu còn cửng được cờ. U chứ văn cũ trước kách mệnh nó khó lắm. Với lại có gì còn tương tác với tác giả qua Facebook được chứ các ông die hết rồi đôi khi muốn bộc lộ cũng chả biết nói với ai.
 
Up, cho các bác chia sẻ thêm
cảm ơn b đã up,hồi đi học mới chỉ đọc cốm vs 2 đứa trẻ thôi,bản thân lúc ấy học văn cũng dốt cũng không cảm nhận được sâu sắc 2 đứa trẻ.
Giờ đây đọc lại truyện ở #1 mà tự dưng thấy u ám vs sợ cái nghèo,thấy bản thân mình trong nhân vật kia,thấy loser quá,sợ cái sự bất lực ko có lối thoát
 
Back
Top