Đôi dòng tản mạn...

NThanhKhai

Senior Member
Dao cầm đập nát đau lòng phượng,
Ðàn vắng Tử Kỳ, đàn với ai?
Gió Xuân khắp mặt bao bè bạn,
Muốn kiếm tri âm, ôi khó thay!

Tử Kỳ mất rồi, nhưng vẫn còn vô số người sẵn sàng nghe Bá Nha đàn mà. Tại sao ông lại huỷ đàn quý? Với ông, ngoài Tử Kỳ ra, ông không quan tâm đến 1 người nào khác sẽ cảm nhận tiếng đàn của ông như thế nào. Tri âm là như thế. Tôi cũng từng nghỉ mình chẳng còn cái "tâm" để viết nữa. Viết về cái gì và rồi ai sẽ đọc nó? Người đã rời bỏ tôi mãi mãi, người đã "phong" bút mà ra đi, người ở lại thì chả còn quan tâm tôi nghĩ gì nữa.

"Hãy viết những gì họ muốn nghe. Đừng viết về cái họ cần".
Khoảng thời gian trước, với sự giới thiệu của một người anh trong văn đàn, tôi có vào làm việc với 1 nhóm các bạn trẻ viết content. Và đó là câu châm ngon mà cậu nhóc trưởng nhóm bắt tôi phải học thuộc và nghi nhớ mỗi khi viết bất cứ thứ gì. Tôi tự hỏi, vậy rốt cuộc ta cầm viết vì những điều gì? Vì số view nên ta phải nói những gì độc giả thích nghe. Vì đồng tiền mà những số view ấy đem lại. Và rồi ta sẽ nhận lại được gì ngoài tiền? Ta sẽ có khả năng giật title thật độc, viết những nội dung thật lạ. Hay ta sẽ có 1 bài viết 9999 chữ vì 1 khả năng nào đó, 1 câu cuối chính a sẽ phủ nhận điều đó.
Nực cười thay, đó lại chính là công thức thành công vào lúc này.

Quả thật vậy, con người chỉ thích tin vào những điều họ cho là đúng. Họ chỉ thích tôi nói về điều đó, nói về những thứ làm niềm tin của họ được củng cố. Còn khi tôi đưa ra bất cứ 1 điều gì đi ngược, họ chẳng còn quan tâm nữa. Giờ đây, họ chỉ thích đọc mấy cái quotes dark deep. Nào là hãy mạnh mẽ lên khi có 1 mình nhé các bạn gái, phụ nữ xinh đẹp nhất khi họ cô đơn,...Chả ai còn hứng thú với một bài văn dài cả ngàn từ nữa.

Không có tri âm, không có cảm hứng và không có động lực, tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể viết ra bất cứ một cái gì nữa. Những dòng văn, những mạch cảm xúc vẫn cứ chảy trong đầu tôi không ngừng nghỉ, nhưng tôi vẫn để đấy cho riêng mình. Nhưng, một chữ nhưng thật lớn. Tất cả như vỡ oà khi tôi nghe câu chuyện của thằng bạn, cái thằng đã đi gần cả ngàn cây số chỉ để tâm sự với tôi về điều đó.

Trời mưa là do lỗi của ai? Cái chết của Naoko có phải lỗi của Tōru chăng? Và cuối cùng Tōru có đến được với Midori hay không? Ai đã đọc Rừng Na Uy rồi liệu có trả lời những câu hỏi ấy? Tình yêu nó là thế, chả ai biết nó bắt đầu từ đâu, và cái kết của nó sẽ như thế nào. Phải chăng vì Kizuki tự tử thì Tōru và Naoko mới đến được với nhau? Tại sao Naoko không thể làm tình với bạn trai Kizuki, nhưng lại chấp nhận làm điều đó với Tōru ? Tôi chẳng thể trả lời những câu hỏi ấy, và tôi cũng không quan tâm đến câu trả lời. Nếu cứ nhất quyết trả lời, thì bạn tôi ơi, đó còn là tình yêu hay là sự ngả giá? Bạn đang yêu, đừng quan tâm tại sao bạn yêu cô ấy. Bạn cũng không cần biết liệu sau này sẽ thế nào. Hãy làm những gì bạn cảm thấy tốt nhất cho tình yêu của mình. Những sự nghi ngờ, những câu hỏi quá đáng sẽ giết chết tình yêu của bạn đấy.

Và hãy để cô ấy sống cuộc sống của cô ấy, nơi sẽ có bạn. Đừng ép cô ấy sống trong cuộc sống của bạn. Đừng vì vài thứ cổ hũ kiểu kiêu hãnh của đàn ông mà đánh mất người mình yêu. Darcy dù kiêu hãnh đến đâu, cuối cùng vẫn phải đến lần thứ 2 mới cầu hôn được Elizabeth. Bạn có sẵn sàng bỏ người con gái đã bên bạn 5 năm chỉ vì vài câu nói cũng những thằng khác. Trong tình yêu, làm gì có khái niệm ai hơn ai. Đơn giản là vì nhau mà cố gắng, nhịn nhau để hoà hợp, thay đổi để tốt hơn mà thôi. Bạn muốn làm người khác vui, hay làm người phụ nữ của mình vui?

“Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới”. Nhưng liệu bạn tôi có thể can đảm đứng dậy sau những gì đã xảy ra hôm nay? Khi đến chính bạn cũng nghi ngờ tình yêu của mình, đừng bắt người khác phải cảm nhận nó. Đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ buồn bả, cô độc trên MXH, rồi bắt cô ấy phải hỏi lý do của điều đó. Và khi bạn không chia sẻ bất cứ điều gì, cũng đừng bắt cô ấy phải hiểu hay "điều tra" nguyên nhân. Việc đơn giản nhất là chia sẻ. Và bạn tôi hãy nhớ, chủ nhân của câu nói ở trên, câu nói mà bạn nói mỗi khi khó khắn đó, cũng đã trải qua 1 chuyện tình bi đát. Scarlett dành trọn tình yêu của mình cho Ashley vì cô tin vào tình yêu bất diệt, một tình yêu mà mình phải sống vì nó. Để làm Ashley ghen, cô sẵn sàng kết hôn với Charles. Nhưng kể cả sau này có lấy Rhett-người sống vì cô ấy, Scarlett vẫn ôm mộng với tình cũ Ashley. Mặc dù Rhett chiều chuộng nàng hết mức và tạo điều kiện cho nàng hưởng thụ những thú vui mà Scarlett chưa bao giờ biết đến, thì TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN. Và cái kết của Cuốn theo chiều gió sẽ là thứ bạn sẽ nhận được nếu không thay đổi đó, bạn tôi ư.

Và cuối cùng, bạn tôi ơi, dù cô ấy có làm gì đi chăng nữa, hãy bỏ qua tất cả. Sự trả thù chỉ làm mọi chuyện càng xấu hơn mà thôi. Hãy nhắm mắt, nghĩ lại những điều tuyệt với mà 2 người đã trải qua cùng nhau, mỉm cười và bỏ qua mọi thứ. Heathcliff làm mọi điều để trả thù. Để rồi anh ta đánh người anh yêu, những người yêu anh và tất cả. Vậy nên bạn tôi à, dù gì bạn cũng chưa là gì của cô ấy cả. 2 người đã gặp nhau, yêu nhau và cuốn phim đã kết thúc ở đó. Đừng cố viết tiếp bi kịch về sau. Tin tôi đi, sự lạnh lùng của 1 cô gái khi hết yêu là thứ khủng khiếp nhất thế giới này.

Đắc tức cao ca thất tức hưu,
Đa sầu đa hận diệc du du.
Kim triêu hữu tửu kim triêu tuý,
Minh nhật sầu lai minh nhật sầu.

CỐ LÊN BẠN TÔI ƠI!
 
Dao cầm đập nát đau lòng phượng,
Ðàn vắng Tử Kỳ, đàn với ai?
Gió Xuân khắp mặt bao bè bạn,
Muốn kiếm tri âm, ôi khó thay!

Tử Kỳ mất rồi, nhưng vẫn còn vô số người sẵn sàng nghe Bá Nha đàn mà. Tại sao ông lại huỷ đàn quý? Với ông, ngoài Tử Kỳ ra, ông không quan tâm đến 1 người nào khác sẽ cảm nhận tiếng đàn của ông như thế nào. Tri âm là như thế. Tôi cũng từng nghỉ mình chẳng còn cái "tâm" để viết nữa. Viết về cái gì và rồi ai sẽ đọc nó? Người đã rời bỏ tôi mãi mãi, người đã "phong" bút mà ra đi, người ở lại thì chả còn quan tâm tôi nghĩ gì nữa.

"Hãy viết những gì họ muốn nghe. Đừng viết về cái họ cần".
Khoảng thời gian trước, với sự giới thiệu của một người anh trong văn đàn, tôi có vào làm việc với 1 nhóm các bạn trẻ viết content. Và đó là câu châm ngon mà cậu nhóc trưởng nhóm bắt tôi phải học thuộc và nghi nhớ mỗi khi viết bất cứ thứ gì. Tôi tự hỏi, vậy rốt cuộc ta cầm viết vì những điều gì? Vì số view nên ta phải nói những gì độc giả thích nghe. Vì đồng tiền mà những số view ấy đem lại. Và rồi ta sẽ nhận lại được gì ngoài tiền? Ta sẽ có khả năng giật title thật độc, viết những nội dung thật lạ. Hay ta sẽ có 1 bài viết 9999 chữ vì 1 khả năng nào đó, 1 câu cuối chính a sẽ phủ nhận điều đó.
Nực cười thay, đó lại chính là công thức thành công vào lúc này.

Quả thật vậy, con người chỉ thích tin vào những điều họ cho là đúng. Họ chỉ thích tôi nói về điều đó, nói về những thứ làm niềm tin của họ được củng cố. Còn khi tôi đưa ra bất cứ 1 điều gì đi ngược, họ chẳng còn quan tâm nữa. Giờ đây, họ chỉ thích đọc mấy cái quotes dark deep. Nào là hãy mạnh mẽ lên khi có 1 mình nhé các bạn gái, phụ nữ xinh đẹp nhất khi họ cô đơn,...Chả ai còn hứng thú với một bài văn dài cả ngàn từ nữa.

Không có tri âm, không có cảm hứng và không có động lực, tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể viết ra bất cứ một cái gì nữa. Những dòng văn, những mạch cảm xúc vẫn cứ chảy trong đầu tôi không ngừng nghỉ, nhưng tôi vẫn để đấy cho riêng mình. Nhưng, một chữ nhưng thật lớn. Tất cả như vỡ oà khi tôi nghe câu chuyện của thằng bạn, cái thằng đã đi gần cả ngàn cây số chỉ để tâm sự với tôi về điều đó.

Trời mưa là do lỗi của ai? Cái chết của Naoko có phải lỗi của Tōru chăng? Và cuối cùng Tōru có đến được với Midori hay không? Ai đã đọc Rừng Na Uy rồi liệu có trả lời những câu hỏi ấy? Tình yêu nó là thế, chả ai biết nó bắt đầu từ đâu, và cái kết của nó sẽ như thế nào. Phải chăng vì Kizuki tự tử thì Tōru và Naoko mới đến được với nhau? Tại sao Naoko không thể làm tình với bạn trai Kizuki, nhưng lại chấp nhận làm điều đó với Tōru ? Tôi chẳng thể trả lời những câu hỏi ấy, và tôi cũng không quan tâm đến câu trả lời. Nếu cứ nhất quyết trả lời, thì bạn tôi ơi, đó còn là tình yêu hay là sự ngả giá? Bạn đang yêu, đừng quan tâm tại sao bạn yêu cô ấy. Bạn cũng không cần biết liệu sau này sẽ thế nào. Hãy làm những gì bạn cảm thấy tốt nhất cho tình yêu của mình. Những sự nghi ngờ, những câu hỏi quá đáng sẽ giết chết tình yêu của bạn đấy.

Và hãy để cô ấy sống cuộc sống của cô ấy, nơi sẽ có bạn. Đừng ép cô ấy sống trong cuộc sống của bạn. Đừng vì vài thứ cổ hũ kiểu kiêu hãnh của đàn ông mà đánh mất người mình yêu. Darcy dù kiêu hãnh đến đâu, cuối cùng vẫn phải đến lần thứ 2 mới cầu hôn được Elizabeth. Bạn có sẵn sàng bỏ người con gái đã bên bạn 5 năm chỉ vì vài câu nói cũng những thằng khác. Trong tình yêu, làm gì có khái niệm ai hơn ai. Đơn giản là vì nhau mà cố gắng, nhịn nhau để hoà hợp, thay đổi để tốt hơn mà thôi. Bạn muốn làm người khác vui, hay làm người phụ nữ của mình vui?

“Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới”. Nhưng liệu bạn tôi có thể can đảm đứng dậy sau những gì đã xảy ra hôm nay? Khi đến chính bạn cũng nghi ngờ tình yêu của mình, đừng bắt người khác phải cảm nhận nó. Đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ buồn bả, cô độc trên MXH, rồi bắt cô ấy phải hỏi lý do của điều đó. Và khi bạn không chia sẻ bất cứ điều gì, cũng đừng bắt cô ấy phải hiểu hay "điều tra" nguyên nhân. Việc đơn giản nhất là chia sẻ. Và bạn tôi hãy nhớ, chủ nhân của câu nói ở trên, câu nói mà bạn nói mỗi khi khó khắn đó, cũng đã trải qua 1 chuyện tình bi đát. Scarlett dành trọn tình yêu của mình cho Ashley vì cô tin vào tình yêu bất diệt, một tình yêu mà mình phải sống vì nó. Để làm Ashley ghen, cô sẵn sàng kết hôn với Charles. Nhưng kể cả sau này có lấy Rhett-người sống vì cô ấy, Scarlett vẫn ôm mộng với tình cũ Ashley. Mặc dù Rhett chiều chuộng nàng hết mức và tạo điều kiện cho nàng hưởng thụ những thú vui mà Scarlett chưa bao giờ biết đến, thì TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN. Và cái kết của Cuốn theo chiều gió sẽ là thứ bạn sẽ nhận được nếu không thay đổi đó, bạn tôi ư.

Và cuối cùng, bạn tôi ơi, dù cô ấy có làm gì đi chăng nữa, hãy bỏ qua tất cả. Sự trả thù chỉ làm mọi chuyện càng xấu hơn mà thôi. Hãy nhắm mắt, nghĩ lại những điều tuyệt với mà 2 người đã trải qua cùng nhau, mỉm cười và bỏ qua mọi thứ. Heathcliff làm mọi điều để trả thù. Để rồi anh ta đánh người anh yêu, những người yêu anh và tất cả. Vậy nên bạn tôi à, dù gì bạn cũng chưa là gì của cô ấy cả. 2 người đã gặp nhau, yêu nhau và cuốn phim đã kết thúc ở đó. Đừng cố viết tiếp bi kịch về sau. Tin tôi đi, sự lạnh lùng của 1 cô gái khi hết yêu là thứ khủng khiếp nhất thế giới này.

Đắc tức cao ca thất tức hưu,
Đa sầu đa hận diệc du du.
Kim triêu hữu tửu kim triêu tuý,
Minh nhật sầu lai minh nhật sầu.

CỐ LÊN BẠN TÔI ƠI!
Mới sáng ra thì kẻ mỏng thôi
Qz8dGvJ.png
 
Simp
Và cuối cùng, bạn tôi ơi, dù cô ấy có làm gì đi chăng nữa, hãy bỏ qua tất cả. Sự trả thù chỉ làm mọi chuyện càng xấu hơn mà thôi. Hãy nhắm mắt, nghĩ lại những điều tuyệt với mà 2 người đã trải qua cùng nhau, mỉm cười và bỏ qua mọi thứ. Heathcliff làm mọi điều để trả thù. Để rồi anh ta đánh người anh yêu, những người yêu anh và tất cả. Vậy nên bạn tôi à, dù gì bạn cũng chưa là gì của cô ấy cả. 2 người đã gặp nhau, yêu nhau và cuốn phim đã kết thúc ở đó. Đừng cố viết tiếp bi kịch về sau. Tin tôi đi, sự lạnh lùng của 1 cô gái khi hết yêu là thứ khủng khiếp nhất thế giới này.
 
Dao cầm đập nát đau lòng phượng,
Ðàn vắng Tử Kỳ, đàn với ai?
Gió Xuân khắp mặt bao bè bạn,
Muốn kiếm tri âm, ôi khó thay!

Tử Kỳ mất rồi, nhưng vẫn còn vô số người sẵn sàng nghe Bá Nha đàn mà. Tại sao ông lại huỷ đàn quý? Với ông, ngoài Tử Kỳ ra, ông không quan tâm đến 1 người nào khác sẽ cảm nhận tiếng đàn của ông như thế nào. Tri âm là như thế. Tôi cũng từng nghỉ mình chẳng còn cái "tâm" để viết nữa. Viết về cái gì và rồi ai sẽ đọc nó? Người đã rời bỏ tôi mãi mãi, người đã "phong" bút mà ra đi, người ở lại thì chả còn quan tâm tôi nghĩ gì nữa.

"Hãy viết những gì họ muốn nghe. Đừng viết về cái họ cần".
Khoảng thời gian trước, với sự giới thiệu của một người anh trong văn đàn, tôi có vào làm việc với 1 nhóm các bạn trẻ viết content. Và đó là câu châm ngon mà cậu nhóc trưởng nhóm bắt tôi phải học thuộc và nghi nhớ mỗi khi viết bất cứ thứ gì. Tôi tự hỏi, vậy rốt cuộc ta cầm viết vì những điều gì? Vì số view nên ta phải nói những gì độc giả thích nghe. Vì đồng tiền mà những số view ấy đem lại. Và rồi ta sẽ nhận lại được gì ngoài tiền? Ta sẽ có khả năng giật title thật độc, viết những nội dung thật lạ. Hay ta sẽ có 1 bài viết 9999 chữ vì 1 khả năng nào đó, 1 câu cuối chính a sẽ phủ nhận điều đó.
Nực cười thay, đó lại chính là công thức thành công vào lúc này.

Quả thật vậy, con người chỉ thích tin vào những điều họ cho là đúng. Họ chỉ thích tôi nói về điều đó, nói về những thứ làm niềm tin của họ được củng cố. Còn khi tôi đưa ra bất cứ 1 điều gì đi ngược, họ chẳng còn quan tâm nữa. Giờ đây, họ chỉ thích đọc mấy cái quotes dark deep. Nào là hãy mạnh mẽ lên khi có 1 mình nhé các bạn gái, phụ nữ xinh đẹp nhất khi họ cô đơn,...Chả ai còn hứng thú với một bài văn dài cả ngàn từ nữa.

Không có tri âm, không có cảm hứng và không có động lực, tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể viết ra bất cứ một cái gì nữa. Những dòng văn, những mạch cảm xúc vẫn cứ chảy trong đầu tôi không ngừng nghỉ, nhưng tôi vẫn để đấy cho riêng mình. Nhưng, một chữ nhưng thật lớn. Tất cả như vỡ oà khi tôi nghe câu chuyện của thằng bạn, cái thằng đã đi gần cả ngàn cây số chỉ để tâm sự với tôi về điều đó.

Trời mưa là do lỗi của ai? Cái chết của Naoko có phải lỗi của Tōru chăng? Và cuối cùng Tōru có đến được với Midori hay không? Ai đã đọc Rừng Na Uy rồi liệu có trả lời những câu hỏi ấy? Tình yêu nó là thế, chả ai biết nó bắt đầu từ đâu, và cái kết của nó sẽ như thế nào. Phải chăng vì Kizuki tự tử thì Tōru và Naoko mới đến được với nhau? Tại sao Naoko không thể làm tình với bạn trai Kizuki, nhưng lại chấp nhận làm điều đó với Tōru ? Tôi chẳng thể trả lời những câu hỏi ấy, và tôi cũng không quan tâm đến câu trả lời. Nếu cứ nhất quyết trả lời, thì bạn tôi ơi, đó còn là tình yêu hay là sự ngả giá? Bạn đang yêu, đừng quan tâm tại sao bạn yêu cô ấy. Bạn cũng không cần biết liệu sau này sẽ thế nào. Hãy làm những gì bạn cảm thấy tốt nhất cho tình yêu của mình. Những sự nghi ngờ, những câu hỏi quá đáng sẽ giết chết tình yêu của bạn đấy.

Và hãy để cô ấy sống cuộc sống của cô ấy, nơi sẽ có bạn. Đừng ép cô ấy sống trong cuộc sống của bạn. Đừng vì vài thứ cổ hũ kiểu kiêu hãnh của đàn ông mà đánh mất người mình yêu. Darcy dù kiêu hãnh đến đâu, cuối cùng vẫn phải đến lần thứ 2 mới cầu hôn được Elizabeth. Bạn có sẵn sàng bỏ người con gái đã bên bạn 5 năm chỉ vì vài câu nói cũng những thằng khác. Trong tình yêu, làm gì có khái niệm ai hơn ai. Đơn giản là vì nhau mà cố gắng, nhịn nhau để hoà hợp, thay đổi để tốt hơn mà thôi. Bạn muốn làm người khác vui, hay làm người phụ nữ của mình vui?

“Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới”. Nhưng liệu bạn tôi có thể can đảm đứng dậy sau những gì đã xảy ra hôm nay? Khi đến chính bạn cũng nghi ngờ tình yêu của mình, đừng bắt người khác phải cảm nhận nó. Đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ buồn bả, cô độc trên MXH, rồi bắt cô ấy phải hỏi lý do của điều đó. Và khi bạn không chia sẻ bất cứ điều gì, cũng đừng bắt cô ấy phải hiểu hay "điều tra" nguyên nhân. Việc đơn giản nhất là chia sẻ. Và bạn tôi hãy nhớ, chủ nhân của câu nói ở trên, câu nói mà bạn nói mỗi khi khó khắn đó, cũng đã trải qua 1 chuyện tình bi đát. Scarlett dành trọn tình yêu của mình cho Ashley vì cô tin vào tình yêu bất diệt, một tình yêu mà mình phải sống vì nó. Để làm Ashley ghen, cô sẵn sàng kết hôn với Charles. Nhưng kể cả sau này có lấy Rhett-người sống vì cô ấy, Scarlett vẫn ôm mộng với tình cũ Ashley. Mặc dù Rhett chiều chuộng nàng hết mức và tạo điều kiện cho nàng hưởng thụ những thú vui mà Scarlett chưa bao giờ biết đến, thì TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN. Và cái kết của Cuốn theo chiều gió sẽ là thứ bạn sẽ nhận được nếu không thay đổi đó, bạn tôi ư.

Và cuối cùng, bạn tôi ơi, dù cô ấy có làm gì đi chăng nữa, hãy bỏ qua tất cả. Sự trả thù chỉ làm mọi chuyện càng xấu hơn mà thôi. Hãy nhắm mắt, nghĩ lại những điều tuyệt với mà 2 người đã trải qua cùng nhau, mỉm cười và bỏ qua mọi thứ. Heathcliff làm mọi điều để trả thù. Để rồi anh ta đánh người anh yêu, những người yêu anh và tất cả. Vậy nên bạn tôi à, dù gì bạn cũng chưa là gì của cô ấy cả. 2 người đã gặp nhau, yêu nhau và cuốn phim đã kết thúc ở đó. Đừng cố viết tiếp bi kịch về sau. Tin tôi đi, sự lạnh lùng của 1 cô gái khi hết yêu là thứ khủng khiếp nhất thế giới này.

Đắc tức cao ca thất tức hưu,
Đa sầu đa hận diệc du du.
Kim triêu hữu tửu kim triêu tuý,
Minh nhật sầu lai minh nhật sầu.

CỐ LÊN BẠN TÔI ƠI!
đôi dòng cl , cái đồ không bt đếm. Dài quá ko đọc, vào chửi thôi
 
Bác có fan Kim Dung ko Bác
Làm thớt Kim Dung tớ vào hóng với
tớ thích Lý Mạc Sầu ghê hà, dám yêu dám hận, Bác thích ai nhất z
 
fen này dùng cỗ máy thời gian về thời văn học phát triển, đong gái bằng những lá thư viết tay chắc best mẹ nó luôn, còn bây giờ văn học sến rện không còn đất diễn nữa đâu.
 
Ù hết cả tai

Không phải thiếm dùng từ tiếng hán nhiều quá không mà không không nổi, dù đã rất cố gắng

Gửi từ Space_dark bằng vozFApp
 
Back
Top