Đôi lời tâm sự của một thằng bạn cùng giảng đường Đại học

phivan07

Senior Member
"
Ngày 6: Nếu được quay về quá khứ, bạn sẽ quay lại thời điểm nào và tại sao?
Thư xin lỗi bố mẹ,
“Con xin lỗi bố mẹ, thật lòng xin lỗi ạ. Vì con đã làm bố mẹ buồn, đã nói dối bố mẹ, và con đã không đủ tự tin để gọi điện hay nói chuyện trực tiếp với bố mẹ về chuyện này….
Con chưa có chứng chỉ TOEIC nên con chưa được nhận bằng tốt nghiệp.
Con chỉ có giấy xác nhận là đã hoàn thành chương trình đại học.


(không biết bố mẹ mình còn giữ lá thư này nữa không nhỉ?)
Đó là nội dung lá thư mình đã viết cho bố mẹ, nội dung thư thì khá dài, mình không nhớ chi tiết nhưng nội dung chính là vậy. Mình đã tranh thủ nghỉ làm thêm để ra bưu điện gửi về cho bố mẹ, và sau khi nhận được lá thư mẹ mình đã khóc tại chỗ, tại bưu điện luôn. Tại thứ mẹ đang cần nhận là cái bằng đại học để hoàn thiện cái hồ sơ xin việc cho mình.
Mình đã không ở đó trực tiếp chứng kiến cảnh mẹ mình khóc, nhưng qua lời kể của mẹ thì mình cũng cảm nhận được một phần nào nỗi buồn và thất vọng của mẹ lúc đó. Còn về bố mình thì chắc bố lại càng buồn hơn, bố luôn tự hào về anh em mình về thành tích học tập, tự hào với hàng xóm, tự hào với mọi người vì đã đẻ ra những đứa con thông minh, và bố đã kì vọng rất nhiều vào anh em mình. Nhưng cả hai anh em mình đều làm bố mẹ thất vọng. Chỉ có cô con gái út không làm bố mẹ mình thất vọng thôi. (- -)
Quay lại với lý do viết thư, lúc này thì mình đã ra trường, đi làm, đã chụp ảnh tốt nghiệp (đi chụp ké bạn bè, và đi chụp với vợ mình luôn) nên vợ mình là người biết rõ tất cả mọi chuyện, luôn bao che, giúp đỡ mình, động viên mình mọi lúc, giúp mình trong những lúc khó khăn nhất và đặc biệt là luôn tin tưởng mình. (Cảm ơn vợ rất nhiều).
Nên ai cũng nghĩ mình đã ra trường và có bằng. ĐÚNG mình ra trường rồi nhưng bị giam bằng do thiếu chứng chỉ TOEIC trên 450đ, mà mình thì 440đ, 420đ…
Lúc này ở nhà mẹ mình đã xin cho mình 1 công việc, và mọi thứ đều ok, chỉ cần mình nộp hồ sơ vào và đi thi, đi phỏng vấn là được, mẹ cứ hối mình là gửi về mẹ làm hồ sơ cho, nhưng mình cứ khất hoài, từ từ con gửi, rồi đến lúc không dối được nữa mình đã gửi thư xin lỗi, nhưng vẫn NÓI DỐI là gửi hồ sơ về. Nên mới có câu chuyện ở trên.
Nhưng các bạn biết không, sau khi khóc, sau khi buồn, bố mẹ lại không la mắng mình, lại vẫn tiếp tục động viên mình học Anh văn để thi lấy chứng chỉ, rồi hỏi con đã có phương pháp, hay tính toán sao để học chưa. Mình nói con đang đi học anh văn luyện thi rồi ạ, Bố mẹ lại hỏi có tiền chưa, bố mẹ cho tiền đi học….
Và vậy đó, sau đó mình cũng đã lấy đươc chứng chỉ, và nhận bằng rồi đi làm.
Trên đây là câu chuyện của chính mình, bây giờ nhớ lại để viết thì mình lại rớm rớm nước mắt và lại tưởng tưởng ra cảnh mẹ khóc.
Và nếu được QUAY VỀ QUÁ KHỨ thì mình muốn quay lại thời sinh viên nhất, lúc đó mình sẽ cố gắng:
  • Chăm chỉ học hành hơn
  • Không chơi GAME thâu đêm suốt sáng
  • Chịu khó học anh văn hơn
….
Nói chung là mình phải cố gắng hơn.
Các bạn trẻ ạ, việc đi học là việc dễ dàng nhất, không phải khó khăn gì đâu. Sau này đi làm, bon chen vào cuộc sống các bạn mới thấy nó khó khăn đến nhường nào. Khi các bạn, cũng như mình va vấp, thất bại thì phải đứng lên, té ở đâu đứng lại ở đó, thất bại ở đâu thì rút kinh nghiệm để không bước vào vết xe đổ đó nữa,
THẤT BẠI không có nghĩa là xấu, Thất bại chỉ khi xấu và tệ khi mình cứ lặp đi lặp lại thất bại đó, mà không sữa đổi, không biết sai ở đâu mà khắc phục cơ.
Còn các bạn trẻ muốn tốt hơn thì phải làm sao ư, mình cũng không dám nói nhiều, không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng cũng muốn lấy cái này để nhắn nhủ tới các bạn, mọi người là:
“ Làm gì cũng phải làm hết mình, học tập cũng vậy, tập thể dục thể thao thường xuyên để khỏe cả thân thể lẫn trí óc, đọc sách, đi du lịch khám phá thế giớí, theo đuổi đam mê,…”
(Phần này lại giống ông hoàng đạo lý, mà những kẻ hay nói đạo lý thì thường sống ……) Ha ha
Mình vẫn đang cố gắng khắc phục những điểm yếu của mình, nhưng nó đòi hỏi cả một quá trình, sự kỉ luật, và mình vẫn chưa làm được nhé. Huhu
Đương nhiên là sẽ KHÔNG QUAY VỀ QUÁ KHỨ được, ai cũng quay về sữa SAI được thì có mà loạn hết à, thế giới ĐÚNG và TỐT ĐẸP hết à. Không có đâu các bạn ơi, không phải ai cũng TỐT và muốn quay về để làm viêc tốt đâu, nên cứ để xã hội phát triển theo quy luật vốn có của nó, tiếp tục tiến hóa, phát triển, loại thải cái xấu, cái đình trệ, thành phần xấu.
Và mình cũng nhìn vào đó để rút ra những bài học cho bản thân.
Cuối cùng, rất cảm ơn bố mẹ đã luôn thông cảm, bao bọc cho đứa con HƯ này.
YÊU BỐ MẸ NHIỀU."

Thấy nó đăng dòng trạng thái cảm xúc mà nhớ tới thời Đại học. Hai vợ chồng nó là cùng giảng đường với mình. Đều dân tỉnh lẻ nên dốt Anh Văn, nhưng tôi thì khác hai đứa nó là rất chịu khó tự học, thậm chí thái độ học anh văn tốt còn được giáo viên giảng dạy khen và khoe với các giảng đường khác. Đến lúc đi làm cũng suôn sẻ được tuyển vào nơi lương cao. Bà mẹ vợ ban đầu không thích nhưng con vợ kiên quyết quá nên chịu và cho ở rể. Lên ĐH cái dần tách ra chả chơi với mấy đứa cùng quê lên tp nữa mà cố theo mấy đứa giỏi, dần già bạn bè xóa kết bạn con mẹ nó luôn.
 
Last edited:
Đúng rồi bác, vào học đại học không chỉ có học lấy cái nghề mà còn nhiều kỹ năng trong cuộc sống, công việc sau này nữa. Ai vấp ngã mà đứng dậy được thì sẽ có bài học cho mình, còn không thì sẽ ngụp lặn vậy thôi. Âu cũng có một phần chọn lọc tự nhiên
zFNuZTA.png
 
Tưởng thư tuyệt mệnh. Viết xong thì treo cổ mẹ rồi
Toàn lời sáo rỗng
Ừ, tôi thấy thế. Năm đó mà chịu khó thì cũng đỡ nhiều rồi. Thằng bạn ra trường lấy vợ sớm, con giờ hai đứa nhưng có vẻ vẫn ngụp lặn. Đúng là từ 17-27 là độ tuổi quyết định cả một đời người.
 
Có cái bằng mà làm quá.
Lấy đc bằng xong ko xin đc việc còn nhục hơn:LOL::LOL:

Gửi từ Quốc thoại đến từ 3021 bằng vozFApp
 
Điển hình là cái khóa K54, K55 trường Bách Khoa khi trường bắt đầu áp TOEIC vào để ra trường, sau đó thì là TOEIC mới được làm đồ án tốt nghiệp. Vô số ông treo bằng, vô vàn ông đến hẹn lại lên đăng ký thi mà chả có chữ quái nào trong đầu, chỉ mong chờ cái "hên xui".
Và mình cũng nằm trong cái số đó, thi đúng 7 lần mới qua đc cái TOEIC 450 để ra trường bằng cổng chính. Và giờ kể về điều ấy, tôi chẳng thấy nhục các ông ạ, tôi lấy đó là kỷ niệm vui đời sv
 
:doubt: giờ mà anh sv nào mời tôi đi bữa lẩu lòng bò thì tôi cũng xin thêm mấy chục điểm cho qua, khổ thân, tôi ngu vl rồi mà trước vẫn còn được 550 TOEIC
 
quan trọng là nói được rồi có làm được không, nói được làm được thì mới có ý nghĩa chứ không cũng chỉ là lời nói rỗng tuếch thôi.
 
"
Ngày 6: Nếu được quay về quá khứ, bạn sẽ quay lại thời điểm nào và tại sao?
Thư xin lỗi bố mẹ,
“Con xin lỗi bố mẹ, thật lòng xin lỗi ạ. Vì con đã làm bố mẹ buồn, đã nói dối bố mẹ, và con đã không đủ tự tin để gọi điện hay nói chuyện trực tiếp với bố mẹ về chuyện này….
Con chưa có chứng chỉ TOEIC nên con chưa được nhận bằng tốt nghiệp.
Con chỉ có giấy xác nhận là đã hoàn thành chương trình đại học.


(không biết bố mẹ mình còn giữ lá thư này nữa không nhỉ?)
Đó là nội dung lá thư mình đã viết cho bố mẹ, nội dung thư thì khá dài, mình không nhớ chi tiết nhưng nội dung chính là vậy. Mình đã tranh thủ nghỉ làm thêm để ra bưu điện gửi về cho bố mẹ, và sau khi nhận được lá thư mẹ mình đã khóc tại chỗ, tại bưu điện luôn. Tại thứ mẹ đang cần nhận là cái bằng đại học để hoàn thiện cái hồ sơ xin việc cho mình.
Mình đã không ở đó trực tiếp chứng kiến cảnh mẹ mình khóc, nhưng qua lời kể của mẹ thì mình cũng cảm nhận được một phần nào nỗi buồn và thất vọng của mẹ lúc đó. Còn về bố mình thì chắc bố lại càng buồn hơn, bố luôn tự hào về anh em mình về thành tích học tập, tự hào với hàng xóm, tự hào với mọi người vì đã đẻ ra những đứa con thông minh, và bố đã kì vọng rất nhiều vào anh em mình. Nhưng cả hai anh em mình đều làm bố mẹ thất vọng. Chỉ có cô con gái út không làm bố mẹ mình thất vọng thôi. (- -)
Quay lại với lý do viết thư, lúc này thì mình đã ra trường, đi làm, đã chụp ảnh tốt nghiệp (đi chụp ké bạn bè, và đi chụp với vợ mình luôn) nên vợ mình là người biết rõ tất cả mọi chuyện, luôn bao che, giúp đỡ mình, động viên mình mọi lúc, giúp mình trong những lúc khó khăn nhất và đặc biệt là luôn tin tưởng mình. (Cảm ơn vợ rất nhiều).
Nên ai cũng nghĩ mình đã ra trường và có bằng. ĐÚNG mình ra trường rồi nhưng bị giam bằng do thiếu chứng chỉ TOEIC trên 450đ, mà mình thì 440đ, 420đ…
Lúc này ở nhà mẹ mình đã xin cho mình 1 công việc, và mọi thứ đều ok, chỉ cần mình nộp hồ sơ vào và đi thi, đi phỏng vấn là được, mẹ cứ hối mình là gửi về mẹ làm hồ sơ cho, nhưng mình cứ khất hoài, từ từ con gửi, rồi đến lúc không dối được nữa mình đã gửi thư xin lỗi, nhưng vẫn NÓI DỐI là gửi hồ sơ về. Nên mới có câu chuyện ở trên.
Nhưng các bạn biết không, sau khi khóc, sau khi buồn, bố mẹ lại không la mắng mình, lại vẫn tiếp tục động viên mình học Anh văn để thi lấy chứng chỉ, rồi hỏi con đã có phương pháp, hay tính toán sao để học chưa. Mình nói con đang đi học anh văn luyện thi rồi ạ, Bố mẹ lại hỏi có tiền chưa, bố mẹ cho tiền đi học….
Và vậy đó, sau đó mình cũng đã lấy đươc chứng chỉ, và nhận bằng rồi đi làm.
Trên đây là câu chuyện của chính mình, bây giờ nhớ lại để viết thì mình lại rớm rớm nước mắt và lại tưởng tưởng ra cảnh mẹ khóc.
Và nếu được QUAY VỀ QUÁ KHỨ thì mình muốn quay lại thời sinh viên nhất, lúc đó mình sẽ cố gắng:
  • Chăm chỉ học hành hơn
  • Không chơi GAME thâu đêm suốt sáng
  • Chịu khó học anh văn hơn
….
Nói chung là mình phải cố gắng hơn.
Các bạn trẻ ạ, việc đi học là việc dễ dàng nhất, không phải khó khăn gì đâu. Sau này đi làm, bon chen vào cuộc sống các bạn mới thấy nó khó khăn đến nhường nào. Khi các bạn, cũng như mình va vấp, thất bại thì phải đứng lên, té ở đâu đứng lại ở đó, thất bại ở đâu thì rút kinh nghiệm để không bước vào vết xe đổ đó nữa,
THẤT BẠI không có nghĩa là xấu, Thất bại chỉ khi xấu và tệ khi mình cứ lặp đi lặp lại thất bại đó, mà không sữa đổi, không biết sai ở đâu mà khắc phục cơ.
Còn các bạn trẻ muốn tốt hơn thì phải làm sao ư, mình cũng không dám nói nhiều, không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng cũng muốn lấy cái này để nhắn nhủ tới các bạn, mọi người là:
“ Làm gì cũng phải làm hết mình, học tập cũng vậy, tập thể dục thể thao thường xuyên để khỏe cả thân thể lẫn trí óc, đọc sách, đi du lịch khám phá thế giớí, theo đuổi đam mê,…”
(Phần này lại giống ông hoàng đạo lý, mà những kẻ hay nói đạo lý thì thường sống ……) Ha ha
Mình vẫn đang cố gắng khắc phục những điểm yếu của mình, nhưng nó đòi hỏi cả một quá trình, sự kỉ luật, và mình vẫn chưa làm được nhé. Huhu
Đương nhiên là sẽ KHÔNG QUAY VỀ QUÁ KHỨ được, ai cũng quay về sữa SAI được thì có mà loạn hết à, thế giới ĐÚNG và TỐT ĐẸP hết à. Không có đâu các bạn ơi, không phải ai cũng TỐT và muốn quay về để làm viêc tốt đâu, nên cứ để xã hội phát triển theo quy luật vốn có của nó, tiếp tục tiến hóa, phát triển, loại thải cái xấu, cái đình trệ, thành phần xấu.
Và mình cũng nhìn vào đó để rút ra những bài học cho bản thân.
Cuối cùng, rất cảm ơn bố mẹ đã luôn thông cảm, bao bọc cho đứa con HƯ này.
YÊU BỐ MẸ NHIỀU."

Thấy nó đăng dòng trạng thái cảm xúc mà nhớ tới thời Đại học. Hai vợ chồng nó là cùng giảng đường với mình. Đều dân tỉnh lẻ nên dốt Anh Văn, nhưng tôi thì khác hai đứa nó là rất chịu khó tự học, thậm chí thái độ học anh văn tốt còn được giáo viên giảng dạy khen và khoe với các giảng đường khác. Đến lúc đi làm cũng suôn sẻ được tuyển vào nơi lương cao. Bà mẹ vợ ban đầu không thích nhưng con vợ kiên quyết quá nên chịu và cho ở rể. Lên ĐH cái dần tách ra chả chơi với mấy đứa cùng quê lên tp nữa mà cố theo mấy đứa giỏi, dần già bạn bè xóa kết bạn con mẹ nó luôn.
Có cáu toeic 450 mà a k qua dc thì a loại ngu dốt và lười biếng , ba a hy vọng là do ông ảo tưởng về anh, chứ thực ra a ngu bỏ mẹ , game hay thức đêm học thì có liên quan gì đến việc a k ra dc trường do k có bằng toeic , đó là do phẩm chất của a kém , bớt tự nhục lại cố gắng lên mà sống , cuộc đời là cố gắng cả đời , dm nhiều ông bố bà mẹ cứ nghĩ con mình này kia , nhưng thực ra thì nó dc như vậy đâu ? Tôi bia rượu game gái masage thuốc lá ketamin bar clup( giờ bỏ rồi ) , học bổng mẽo , ielts 8.5 C1 đức , cuộc sống cần thực tế là a phải bị những thằng như tôi chửi thì mới nhận ra là a ngu , và kém cỏi , ngu dốt
 
Có cáu toeic 450 mà a k qua dc thì a loại ngu dốt và lười biếng , ba a hy vọng là do ông ảo tưởng về anh, chứ thực ra a ngu bỏ mẹ , game hay thức đêm học thì có liên quan gì đến việc a k ra dc trường do k có bằng toeic , đó là do phẩm chất của a kém , bớt tự nhục lại cố gắng lên mà sống , cuộc đời là cố gắng cả đời , dm nhiều ông bố bà mẹ cứ nghĩ con mình này kia , nhưng thực ra thì nó dc như vậy đâu ? Tôi bia rượu game gái masage thuốc lá ketamin bar clup( giờ bỏ rồi ) , học bổng mẽo , ielts 8.5 C1 đức , cuộc sống cần thực tế là a phải bị những thằng như tôi chửi thì mới nhận ra là a ngu , và kém cỏi , ngu dốt
Đúng òi. Tôi tuy ngại nói thực tế với thằng bạn, nhưng công nhận là hơi bèo thật. Cũng may mà vợ nó nhà cũng có nền tảng tý và khá chung tình, cứu rỗi.
 
quan trọng là nói được rồi có làm được không, nói được làm được thì mới có ý nghĩa chứ không cũng chỉ là lời nói rỗng tuếch thôi.
Dạo này thấy thằng bạn mua sách self-help về đọc dữ lắm. Không biết sao.
 
Dạo này thấy thằng bạn mua sách self-help về đọc dữ lắm. Không biết sao.
Chưa thấy thằng nào đọc sách Self-Help mà nên người cả. Lứa của tôi 9x đời đầu thì niềm vui chính là sách vở nhưng những đứa thành công lên làm sếp là những đứa siêng đọc sách chuyên môn, chứ đám Self-Help với đi hội nghị gì đó giờ trôi nổi bán hàng online hết, hôm rồi dính crypto, tiền ảo vài đứa ra đê.
 
Có cáu toeic 450 mà a k qua dc thì a loại ngu dốt và lười biếng , ba a hy vọng là do ông ảo tưởng về anh, chứ thực ra a ngu bỏ mẹ , game hay thức đêm học thì có liên quan gì đến việc a k ra dc trường do k có bằng toeic , đó là do phẩm chất của a kém , bớt tự nhục lại cố gắng lên mà sống , cuộc đời là cố gắng cả đời , dm nhiều ông bố bà mẹ cứ nghĩ con mình này kia , nhưng thực ra thì nó dc như vậy đâu ? Tôi bia rượu game gái masage thuốc lá ketamin bar clup( giờ bỏ rồi ) , học bổng mẽo , ielts 8.5 C1 đức , cuộc sống cần thực tế là a phải bị những thằng như tôi chửi thì mới nhận ra là a ngu , và kém cỏi , ngu dốt
Thì vì cái thằng viết thư dốt lại ham chơi đó. Anh cũng may mắn thôi, chứ bt qua giai đoạn ăn chơi đập phá của anh là nát ng rồi, tinh thần đâu mà cày học với ielts hay học bổng gì đâu. Thông minh có sẵn thì tự hào ghê nên dc đi chửi ng khác ngu. Sao a ko show cái nỗ lực của anh để vượt qua giai đoạn đó cho ng ta nể.

Sent from iPad pro cũ mèm via nextVOZ
 
Back
Top