Đôi lời về chặng cuối tuổi 30

thuoctim

Senior Member
Đâu thể sẻ chia trong một thế giới cơm áo gạo tiền.
Con người ta lao vào cuộc sống với biết bao lo toan. Nơi mà tình cảm chân thành, hay sự bao dung có lẽ đã bị lãng quên theo những bộn bề cuộc sống. Nói đúng hơn là nó đã bị cái cuộc sống này dung hoà đến mức biến mất.
Phải làm sao đây khi ta chẳng thể theo kịp. Dừng lại và nhìn đôi khi còn chẳng kịp. Vậy thì lấy đâu thời gian mà suy nghĩ ???
Tôi vẫn luôn tự hỏi là trưởng thành đánh chết sự đơn thuần hay chính chúng ta tự đè bẹp và dẫm đạp nó xuống đáy sâu của sự lãng quên.
Khó để nói thành lời. Khi chính tôi lạc lõng trong cái thế giới mà tôi từng mong đợi để nhấn vào.
Và rồi những câu chuyện thường ngày chúng ta nói với nhau đâu còn là niềm tin và sự đam mê. Đâu đó chẳng biết tự khi nào đã trở thành mệt mỏi của cuộc sống hay thành công của cuộc đời.
Đâu còn những mẩu bánh mì chia đôi, mà thay vào đó là chiếc xe ta đang lái, hay khoản tiền ta đang kiếm.
Nực cười thay nó lại là cơ sở của sự tự hào...
Có khi chẳng còn nổi một nụ cười mỗi ngày khi gặp nhau hay lời hỏi thăm mỗi khi chạm mặt. Mà chỉ là khuôn mặt lạnh nhạt khi vô tình gặp phải.
Nực cười thay đó lại là kỷ niệm ta từng tự hào để khoe mẽ ...
Và rồi những câu chuyện khó khăn của chính ta chẳng còn nơi để sẻ chia, để đồng cảm nữa. Có lẽ vì ngại, ngại rằng chẳng thể thành công mà sao cứ quấn quần trong nổi khốn khổ . Cũng có lẽ vì sợ, sợ chẳng có nổi một tia đồng cảm mà phải chăng sẽ nhận lại sự khỉnh khinh của chính những người ta tưởng rằng sẽ mãi là chốt chặn cuối cùng.
Vậy đấy, thời gian sẽ cho ta thấy những điều nghiệt ngã mà ta phải hứng chịu trong chặng đường đời dằng dẵng. Tiếc, thực sự có tiếc nhưng chẳng thể trách. Ai ai cũng phải trải qua, vậy sao ta lại không. Nhưng chặng đường ấy sẻ chia là điều có lẽ chẳng còn vẹn nguyên ...
 

APhuong

Senior Member
Đâu thể sẻ chia trong một thế giới cơm áo gạo tiền.
Con người ta lao vào cuộc sống với biết bao lo toan. Nơi mà tình cảm chân thành, hay sự bao dung có lẽ đã bị lãng quên theo những bộn bề cuộc sống. Nói đúng hơn là nó đã bị cái cuộc sống này dung hoà đến mức biến mất.
Phải làm sao đây khi ta chẳng thể theo kịp. Dừng lại và nhìn đôi khi còn chẳng kịp. Vậy thì lấy đâu thời gian mà suy nghĩ ???
Tôi vẫn luôn tự hỏi là trưởng thành đánh chết sự đơn thuần hay chính chúng ta tự đè bẹp và dẫm đạp nó xuống đáy sâu của sự lãng quên.
Khó để nói thành lời. Khi chính tôi lạc lõng trong cái thế giới mà tôi từng mong đợi để nhấn vào.
Và rồi những câu chuyện thường ngày chúng ta nói với nhau đâu còn là niềm tin và sự đam mê. Đâu đó chẳng biết tự khi nào đã trở thành mệt mỏi của cuộc sống hay thành công của cuộc đời.
Đâu còn những mẩu bánh mì chia đôi, mà thay vào đó là chiếc xe ta đang lái, hay khoản tiền ta đang kiếm.
Nực cười thay nó lại là cơ sở của sự tự hào...
Có khi chẳng còn nổi một nụ cười mỗi ngày khi gặp nhau hay lời hỏi thăm mỗi khi chạm mặt. Mà chỉ là khuôn mặt lạnh nhạt khi vô tình gặp phải.
Nực cười thay đó lại là kỷ niệm ta từng tự hào để khoe mẽ ...
Và rồi những câu chuyện khó khăn của chính ta chẳng còn nơi để sẻ chia, để đồng cảm nữa. Có lẽ vì ngại, ngại rằng chẳng thể thành công mà sao cứ quấn quần trong nổi khốn khổ . Cũng có lẽ vì sợ, sợ chẳng có nổi một tia đồng cảm mà phải chăng sẽ nhận lại sự khỉnh khinh của chính những người ta tưởng rằng sẽ mãi là chốt chặn cuối cùng.
Vậy đấy, thời gian sẽ cho ta thấy những điều nghiệt ngã mà ta phải hứng chịu trong chặng đường đời dằng dẵng. Tiếc, thực sự có tiếc nhưng chẳng thể trách. Ai ai cũng phải trải qua, vậy sao ta lại không. Nhưng chặng đường ấy sẻ chia là điều có lẽ chẳng còn vẹn nguyên ...

Kiểu văn này ko phù hợp vozer. Ai đồng tình Ưng e phát :D
 

nhatnghe123456

Senior Member
Văn vở dài làm gì

Cuộc sống này đơn giản mạnh được yếu thua, càng nhiều tiền thì càng thoải mái, ít tiền thì vất vả thế thôi

Hết , văn vở chi cho dài dòng đọc chán vl, thời nay ai thèm đọc mấy cái tự sự như v nữa
Thôi im mỏ đi thằng óc cc troll ghẻ hoặc nhân cách chó tha có 500k đi lừa 1 đứa con gái có ý tốt.
 

Josephmaihuy

Senior Member
Ui chao ui.....Chưa tới 40t mà làm như sắp lên ghế điện :after_boom:
Gần nhà tôi có ông kia 97 gần 100t mà vẫn phơi phới yêu đời :boss:
Ông copy ở đâu trên Net rồi lên trù ẻo Vozer vậy
:big_smile:
 

evilname

Senior Member
Tôi vẫn luôn tự hỏi là trưởng thành đánh chết sự đơn thuần hay chính chúng ta tự đè bẹp và dẫm đạp nó xuống đáy sâu của sự lãng quên

cơ sở của sự tự hào.

chốt chặn cuối cùng
Ngôn ngữ hoa mỹ. Nhưng mang tính trưù tượng. tóm lại là bạn đang muốn dòng văn của mình phải sự dụng những ngôn từ cao siêu nhưng quên rằng nó thật sự khó hiểu nếu người đọc không phải là người viết :surrender:
Đọc chỉ muốn thốt lên
: Vcl
 

anhlaptrinhvien

Senior Member
Văn hay chữ tốt nhưng nghe hơi giáo điều lí thuyết suông, như stt fb của mấy em sm đến ngày thấy kinh. Cuộc sống với tôi đơn giản. Tôi 3 xị tuổi không người yêu gấu chó, ở phòng trọ 15m2 vệ sinh khép kín, ỉa đái tự do, đủ string dâu và Hảo hảo để bú cả tháng, tối xem tư liệu suk card và tưởng tượng đến đứa mình crush hồi trẻ, đi con wave ghẻ mẹ cho đi làm đi chợ đi cafe, có thêm tí đồng lương 1/20 chuẩn vâu dơ. Tôi gato với bọn giàu hơn thành đạt hơn, nhưng tôi cũng khá hài lòng với cs hiện tại vì tôi biết cân bằng giữa ước mơ - năng lực và thực tế. :sure:
 

Dạ Táng

Senior Member
Đâu thể sẻ chia trong một thế giới cơm áo gạo tiền.
Con người ta lao vào cuộc sống với biết bao lo toan. Nơi mà tình cảm chân thành, hay sự bao dung có lẽ đã bị lãng quên theo những bộn bề cuộc sống. Nói đúng hơn là nó đã bị cái cuộc sống này dung hoà đến mức biến mất.
Phải làm sao đây khi ta chẳng thể theo kịp. Dừng lại và nhìn đôi khi còn chẳng kịp. Vậy thì lấy đâu thời gian mà suy nghĩ ???
Tôi vẫn luôn tự hỏi là trưởng thành đánh chết sự đơn thuần hay chính chúng ta tự đè bẹp và dẫm đạp nó xuống đáy sâu của sự lãng quên.
Khó để nói thành lời. Khi chính tôi lạc lõng trong cái thế giới mà tôi từng mong đợi để nhấn vào.
Và rồi những câu chuyện thường ngày chúng ta nói với nhau đâu còn là niềm tin và sự đam mê. Đâu đó chẳng biết tự khi nào đã trở thành mệt mỏi của cuộc sống hay thành công của cuộc đời.
Đâu còn những mẩu bánh mì chia đôi, mà thay vào đó là chiếc xe ta đang lái, hay khoản tiền ta đang kiếm.
Nực cười thay nó lại là cơ sở của sự tự hào...
Có khi chẳng còn nổi một nụ cười mỗi ngày khi gặp nhau hay lời hỏi thăm mỗi khi chạm mặt. Mà chỉ là khuôn mặt lạnh nhạt khi vô tình gặp phải.
Nực cười thay đó lại là kỷ niệm ta từng tự hào để khoe mẽ ...
Và rồi những câu chuyện khó khăn của chính ta chẳng còn nơi để sẻ chia, để đồng cảm nữa. Có lẽ vì ngại, ngại rằng chẳng thể thành công mà sao cứ quấn quần trong nổi khốn khổ . Cũng có lẽ vì sợ, sợ chẳng có nổi một tia đồng cảm mà phải chăng sẽ nhận lại sự khỉnh khinh của chính những người ta tưởng rằng sẽ mãi là chốt chặn cuối cùng.
Vậy đấy, thời gian sẽ cho ta thấy những điều nghiệt ngã mà ta phải hứng chịu trong chặng đường đời dằng dẵng. Tiếc, thực sự có tiếc nhưng chẳng thể trách. Ai ai cũng phải trải qua, vậy sao ta lại không. Nhưng chặng đường ấy sẻ chia là điều có lẽ chẳng còn vẹn nguyên ...
Đồng cảm mà thớt nói khó tìm lắm, giống như tri kỉ vậy. Tôi hiểu cảm giác của fen, gái bây h được mấy người
 

Batoman

Senior Member
Văn vở dài làm gì

Cuộc sống này đơn giản mạnh được yếu thua, càng nhiều tiền thì càng thoải mái, ít tiền thì vất vả thế thôi

Hết , văn vở chi cho dài dòng đọc chán vl, thời nay ai thèm đọc mấy cái tự sự như v nữa
Chuẩn
 

Gen_Knight

Senior Member
tuổi nào cũng vậy : nhiều tiền sẽ làm phiền được thiên hạ. câu chữ 3 xu chỉ dành cho bọn hèn kém
 

KidPop

Senior Member
Văn vở dài làm gì

Cuộc sống này đơn giản mạnh được yếu thua, càng nhiều tiền thì càng thoải mái, ít tiền thì vất vả thế thôi

Hết , văn vở chi cho dài dòng đọc chán vl, thời nay ai thèm đọc mấy cái tự sự như v nữa
Sự thoải mái, sự thoả mãn không phải ở tiền, mà là ở cách suy nghỉ của mỗi người ông ạ, những người có khổ tâm vì tiền, danh tiếng xã hội, thì a có làm ra 100 tỉ a cũng vẩn cảm thấy thiếu, có người chỉ cần cơm 3 bửa vợ con khoẻ mạnh thì cũng đã đủ vui rồi, tiền nó chỉ là cái cần chứ k không là cái đủ. Nếu ông đọc những dòng này ông sẽ nói tôi bốc phét, hay bất đồng ý kiến, nhưng ông hãy thử suy nghỉ xem, đời sống thì cũng chỉ có ăn mới tồn, vật chất xã hội nó chỉ phục vụ mình để có cuộc sống dễ dàng hơn mà thôi, rồi chết đi chả mang theo được, vậy sao ta k sống để phục vụ bản thân mình mà sống để phục vụ vật chất xã hội, sao ông yêu lấy người phụ hợp vs mình mà phải chạy đi yêu 1 người quá tầm với mình để rồi cung phụng, để rồi đau khỗ. Những điều nói trên tôi cũng chỉ muốn nói 1 điều, lo toan là tốt, nhưng cũng nên sống chậm lai, hãy suy nghỉ xem mình thiếu gì, mình cần gì để hạnh phúc, gạt bỏ bớt hư danh, hào hoa của xã hội, để cho mình có cuộc sống an nhàn hơn, khoẻ hơn, đừng vì danh lợi mà vứt bỏ đi chính mình.
 
Ui giời văn vở dài dòng vcl đọc khó hiểu quá = ))
Đơn giản có tiền thì khỏe, k có tiền thì khổ thế thôi.
Còn muốn nhẹ ng thì bớt suy nghĩ lại, như tôi thấy áp lực vợ con nhà cửa nặng quá thì thôi khỏi cưới vợ thế là xong, đm nhẹ ng vcl = )))
 
Tôi đọc văn của thím giống như mớ hỗn độn giống cảm xúc của thím lúc viết. Tôi đoán thế chứ thực ra tôi chả hiểu gì.
Túm lại k tìm đc tri kỷ thì thôi, mạnh mẽ mà sống.
Tôi thấy con em gái tôi 30 tới nơi vẫn vui khỏe, nó lựa chọn cs như vậy vì k muốn đau khổ yêu đương nữa, nhìn vào thực tế.
Còn tiền có thì được quyền làm phiền thiên hạ, được quyền tự hào về giá trị mình tạo ra chứ sao lại k


Gửi từ Samsung SM-N970F bằng vozFApp
 
Top