ChiaTayAnhDoiLaiQua
Junior Member
Trong bóng đá không có thành phần fan nào đông đảo và nguy hiểm hơn fan phong trào. Fan phong trào là một nét đặc trưng chỉ có ở Việt Nam mà chỉ ở Việt Nam mới có
Theo lệ thường, một người khi bắt đầu xem bóng đá cho đến khi trở thành fan chuyên nghiệp, tức là thoát ra khỏi cái mác của fan phong trào, khoảng từ 1 đến 2 năm. Nhưng ở Việt Nam lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đã ba năm rồi mà fan phong trào vẫn không thể thoát ra khỏi cái kén, thậm chí còn có phần đông hơn khi Hội các cổ động viên thời vụ toàn cuốc làm lễ kết nạp các thành viên tháng 8.
Và thế là mỗi khi có trận đấu của đội tuyển, Hội CĐV hùng mạnh ấy lại hò nhau đi cổ vũ. Quả thật là một cảnh tượng tràn đầy lòng yêu nước, những đôi mắt long lanh dõi theo từng bài post, từng comment trên Facebook thay vì dõi theo từng bước chân của cầu thủ. Rồi khi đội ta ghi bàn, họ, thật vinh dự, là những người nhanh nhất cập nhật story của mình, dù có khi không biết pha bóng như thế nào. Khi đội nhà thắng trận, lập tức tràn đầy những bình luận, bài post chúc mừng đội tuyển, mãi yêu VN, ai không tinh ý sẽ không phân biệt được họ với fan chân chính. Đặc biệt khi đội tuyển thua, thậm chí là thua một cách kỳ lạ, đá dưới sức, chúng ta cũng có thể bắt gặp đâu đây những lời động viên như “ Các anh đá hết sức mình rồi “, “ Đá thế là hay rồi “, “ Chúng ta đã thua trên thế thắng “. Quả là những con người lạc quan! Và khi những fan lâu năm có ý kiến phê bình, lập tức các fan thời vụ nhảy cẫng lên “ Mày giỏi vào mà đá” “ Người ta được lên tuyển mày làm được cái gì”, thật hài hước khi những fan chân phụ đi chửi fan chân chính là fan chân phụ.
Kỉ lục quay tay lâu nhất thế giới thuộc về anh Sato của Nhật Bản với thời gian 10 tiếng đồng hồ. Nhưng họ- Hội CĐV thời vụ, đã phá vỡ kỉ lục này, thậm chí phá rất sâu với thời gian lên đến 3 năm. Đợt này tôi phải gửi mail lên ý kiến tổ chức Guiness thế giới mới được, đâu có dễ mà phá kỉ lục, phải không?
Theo lệ thường, một người khi bắt đầu xem bóng đá cho đến khi trở thành fan chuyên nghiệp, tức là thoát ra khỏi cái mác của fan phong trào, khoảng từ 1 đến 2 năm. Nhưng ở Việt Nam lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đã ba năm rồi mà fan phong trào vẫn không thể thoát ra khỏi cái kén, thậm chí còn có phần đông hơn khi Hội các cổ động viên thời vụ toàn cuốc làm lễ kết nạp các thành viên tháng 8.
Và thế là mỗi khi có trận đấu của đội tuyển, Hội CĐV hùng mạnh ấy lại hò nhau đi cổ vũ. Quả thật là một cảnh tượng tràn đầy lòng yêu nước, những đôi mắt long lanh dõi theo từng bài post, từng comment trên Facebook thay vì dõi theo từng bước chân của cầu thủ. Rồi khi đội ta ghi bàn, họ, thật vinh dự, là những người nhanh nhất cập nhật story của mình, dù có khi không biết pha bóng như thế nào. Khi đội nhà thắng trận, lập tức tràn đầy những bình luận, bài post chúc mừng đội tuyển, mãi yêu VN, ai không tinh ý sẽ không phân biệt được họ với fan chân chính. Đặc biệt khi đội tuyển thua, thậm chí là thua một cách kỳ lạ, đá dưới sức, chúng ta cũng có thể bắt gặp đâu đây những lời động viên như “ Các anh đá hết sức mình rồi “, “ Đá thế là hay rồi “, “ Chúng ta đã thua trên thế thắng “. Quả là những con người lạc quan! Và khi những fan lâu năm có ý kiến phê bình, lập tức các fan thời vụ nhảy cẫng lên “ Mày giỏi vào mà đá” “ Người ta được lên tuyển mày làm được cái gì”, thật hài hước khi những fan chân phụ đi chửi fan chân chính là fan chân phụ.
Kỉ lục quay tay lâu nhất thế giới thuộc về anh Sato của Nhật Bản với thời gian 10 tiếng đồng hồ. Nhưng họ- Hội CĐV thời vụ, đã phá vỡ kỉ lục này, thậm chí phá rất sâu với thời gian lên đến 3 năm. Đợt này tôi phải gửi mail lên ý kiến tổ chức Guiness thế giới mới được, đâu có dễ mà phá kỉ lục, phải không?