HAKI_HAKI
Senior Member
về tìm quyển
t có đọc nhầm ko?Một đứa con gái đang tuổi 19 xuân xanh phơi phới
19t, hay bị thất tình thì cũng trải nghiệm kha khá rồi đấy nhỉ
Gái voz muốn tận hưởng thì nhắn tin mình nhé! Mình giỏi nhất là làm thỏa mãn nữ nhân.Tuần trước ông anh họ học y sang nhà mình chơi, xong phát hiện ra cổ mình bị to nên bảo mình nên đi khám bướu cổ đi xem như nào. Lúc đó mình cũng nhờn lắm, cũng nghĩ ông ấy đùa nên chẳng để tâm gì nhiều thì hôm sau mẹ mình lôi đi khám thật. Mom bảo ngày xưa mẹ cũng bị có khi mình bị di truyền. ) Và mình siêu âm với nội soi thì phát hiện có u ở cổ thật...
2 đêm sau đó, mình khóc như một con chó vì nghĩ mình sẽ chết vì ung thư. Một đứa con gái đang tuổi 19 xuân xanh phơi phới tự dưng giờ phát hiện có khả năng bị ung thư, chịu thế nào được. Mình thức trắng hai ngày để nghĩ về những điều mình còn chưa kịp làm, chưa kịp tận hưởng, chưa được hối tiếc ở cuộc đời này. Mình còn chưa kịp làm bố mẹ an tâm, chưa kịp nắm tay nyc đi biển ngắm trời sao, chưa kịp nói lời xin lỗi tới cô bạn thân. Xong mình nghĩ ra một vạn nghìn lý do để bật khóc vì nuối tiếc.
Rồi sau 2 ngày đó, mom đưa mình đi viện K để khám. ) may vl, mình chỉ bị u lành, chỉ cần uống thuốc. Mình vui vl vì đúng kiểu vui hẳn lên luôn ấy.
)) Ngày xưa mình sống tiêu cực vl, lúc nào cũng nghĩ đến chết chóc, xong hay bị thất tình nên suốt ngày buồn sầu bi thảm. Giờ nghĩ lại chỉ muốn trân trọng những ngày tháng hiện tại hơn một chút. Ngưng chờ đợi, hi vọng ở tương lai để hưởng thụ cuộc sống hiện tại. Đời người ngắn thế, hãy Sống chứ đừng Tồn tại.
hic, bác k đi ktra lại àMình phát hiện có cái u xương ở xương quai xanh từ đầu năm ngoái. Mới đầu cũng lo sợ thế này thế kia mà thoáng cái đã gần năm rưỡi rồi. Tới giờ vẫn không hề hấn gì nên kệ cmnl
người tớ hơi nhỏ con, cái cục đó nổi tầm bằng 3 đốt tay cái. Nhưng bệnh này tôi thấy bảo ở phụ nữ dễ mắc hơnnó nổi to ko bạn? bây h K tuyến giáp nhìu vkl , lâu lâu cũng rờ cổ thử, ớn ăn vkl
) còn tôi chỉ thấy nhân sinh quan của bác kém quá. Mong bác sớm trưởng thành.Dự xấu gái quá nên bị thất tình nhiều
tôi cũng kiểu vậy. Mà kiểu cái lúc siêu âm đợt 1 chỉ có mình tôi lủi thủi đi bệnh viện cơ. Lúc siêu âm ra cái u, tôi ngồi ở bvien xong rơm rớm nước mắt. Một phần vì biết mình bệnh, một phần vì tủi thân vì lúc đó chỉ có một mình. Về nhà bố mẹ còn chẳng động viên an ủi được câu nào. Hai ngày ở nhà tôi còn chẳng buồn ăn uống gì nữa luôn ýĐúng tầm này 1 năm trước mình cũng có tâm trạng như thím. Đang đi làm thì đau sụn lưng, xong đi khám mãi ko ra được bệnh. Loanh quanh cuối cùng nhờ người quen khám hộ thì nghi bị ung thư máu với tủy, phải nhập viện để sinh thiết.
Vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác lúc đấy, tai ù đi, người lạnh toát mà mồ hôi tuôn như tắm. Ông anh bác sĩ nói thao thao bất tuyệt nhưng lúc đấy đúng kiểu ko nghe ko cảm nhận được gì nữa, đúng kiểu ng cứng đơ. Xong lết mãi mới ra được hành lang, tí thì khóc tu tu ở đấy. Về đến nhà nhìn thằng con mới 1 tuổi rưỡi loăng quoăng thì khóc cmnl, còn chưa làm gì nhiều cho nó mà có khi sắp đi. Sợ vãi cả đái
Sau đấy thì nghỉ việc rồi 1 chuỗi ngày khám đi khám lại mới chốt lên bàn chọc. May mà kết quả cuối cùng là bị lao cột sống. Nó phá mất 1 mẩu xương ở cột sống gây nên ổ dịch máu với nhầy ở cột sống nên mới làm bác sĩ nghi ngờ là ung thư tủy với máu. Giờ đang uống thuốc và chờ xem tình trạng ntn để xử tiếp cái phần xương cột sống đấy
Tuần trước ông anh họ học y sang nhà mình chơi, xong phát hiện ra cổ mình bị to nên bảo mình nên đi khám bướu cổ đi xem như nào. Lúc đó mình cũng nhờn lắm, cũng nghĩ ông ấy đùa nên chẳng để tâm gì nhiều thì hôm sau mẹ mình lôi đi khám thật. Mom bảo ngày xưa mẹ cũng bị có khi mình bị di truyền. ) Và mình siêu âm với nội soi thì phát hiện có u ở cổ thật...
2 đêm sau đó, mình khóc như một con chó vì nghĩ mình sẽ chết vì ung thư. Một đứa con gái đang tuổi 19 xuân xanh phơi phới tự dưng giờ phát hiện có khả năng bị ung thư, chịu thế nào được. Mình thức trắng hai ngày để nghĩ về những điều mình còn chưa kịp làm, chưa kịp tận hưởng, chưa được hối tiếc ở cuộc đời này. Mình còn chưa kịp làm bố mẹ an tâm, chưa kịp nắm tay nyc đi biển ngắm trời sao, chưa kịp nói lời xin lỗi tới cô bạn thân. Xong mình nghĩ ra một vạn nghìn lý do để bật khóc vì nuối tiếc.
Rồi sau 2 ngày đó, mom đưa mình đi viện K để khám. ) may vl, mình chỉ bị u lành, chỉ cần uống thuốc. Mình vui vl vì đúng kiểu vui hẳn lên luôn ấy.
)) Ngày xưa mình sống tiêu cực vl, lúc nào cũng nghĩ đến chết chóc, xong hay bị thất tình nên suốt ngày buồn sầu bi thảm. Giờ nghĩ lại chỉ muốn trân trọng những ngày tháng hiện tại hơn một chút. Ngưng chờ đợi, hi vọng ở tương lai để hưởng thụ cuộc sống hiện tại. Đời người ngắn thế, hãy Sống chứ đừng Tồn tại.