Đời tôi vô nghĩa dù đẹp trai, thu nhập tốt

tivisony

Đã tốn tiền
đừng vội làm gì người ae à, chuyển tôi 1-2k$ vào stk vietcombank đã nào, chi tiết ib nhé ng ae
 

Simp Chúa

Senior Member
Không hình khó tư vấn
 

alatka

Member
Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.

Tôi hơn 30 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là rất đẹp trai, thuộc những người đẹp trai nhất.

Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.

Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.

Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của mọi người. Xin chân thành cảm ơn.
Đấu kiếm ko fen, đang thiếu 1 tay kiếm
 

Mạng

Senior Member
Mình cũng như thớt nhưng khoản đẹp trai thì chắc ko phải, cứ cô độc kiểu j ấy :nosebleed:
 

Nxzdat

Senior Member
Ai bảo thớt quay tay ra bài chứ e tin thớt. E giống thớt mỗi tội đang là sinh viên nên nghèo :too_sad:. Còn đẹp trai hay không thì ko biết:oops:
 
Last edited:

VNFirst

Member
Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.

Tôi hơn 30 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là rất đẹp trai, thuộc những người đẹp trai nhất.

Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.

Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.

Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của mọi người. Xin chân thành cảm ơn.
Tính cách của thím - giống tôi đến 98%, hãy đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống, hãy một lần đọc cuốn sách " hành trình về phương Đông" , và một lần xem phim Into the Wild để hiểu hơn về một dạng người dù có ở muôn vạn người vẫn thấy cô đơn, đó là tạo hóa an bài - dù người giàu hay nghèo đều có nỗi khổ của riêng mình, đến vs cõi này thì ai cũng đều mang nghiệp - cho nên dù bạn giàu, nghèo, xấu, đẹp, sang, hèn thì bạn đều có điều đau khổ trong tâm thức - có thể tôn giáo có thể giúp bạn hết đau khổ, nhưng tôi lại không muốn sống một cuộc sống như thế, còn nếu tiếp tục sống ở giữa thế gian này thì chỉ một cảm giác trống trải và cô đơn.

Vì muốn che dấu đi tâm hồn dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc, ngày xưa chỉ cần một câu nói bông đùa cũng làm tôi buồn mất mấy ngày, nhưng sau này tôi đã tập được cho mình một tâm lí bất cần đời và lạnh lùng, ích kỉ và kiêu ngạo, nên bây giờ chả có ai có thể tác động được đến cảm xúc của tôi - đây cũng là một phương hướng cho thím, tôi đang áp dụng.

Còn một cách nữa fen có thể áp dụng là tìm đến tôn giáo để giải đi cái nghiệp kiếp này thím phải gánh chịu, tôi tin chắc là thím sống đủ lâu để hiểu là - có những thứ thím không thể khống chế được, mà tự nó biến chuyển và phát sinh, cuối cùng là bộc phát ra. Tôi thì không thích tìm đến tôn giáo nên tự chuyển biến sang cách một, nhưng tôi khuyên cách tốt đối với fen bây giờ là tìm đến tôn giáo, còn cách kia thì có đỡ hơn, nhưng để giải quyết triệt để cái gốc thì đi theo con đường tôn giáo vẫn tốt hơn.

Một câu cuối nữa là bạn chỉ là một hạt cát trong sa mạc, hàng ngày có hàng triệu người mất đi và sinh ra, nếu hôm nay bạn kết thúc thì cũng chả ảnh hưởng gì đến trật tự của cái vũ trụ này, vì 100 năm sau cũng chả còn ai nhớ đến bạn, vòng lặp vũ trụ vẫn hoạt động và nếu bạn chết, thì điều gì bạn mang theo? Sự cô đơn, cảm xúc trống vắng? Đẹp trai? Tài năng? Vật chất? Tất cả là con số 0 tròn trĩnh, bạn mang đi là cái nghiệp tiếp nối của bạn, nên ngay tại đây và bây giờ, bạn phải giải quyết dứt điểm nó.
 
Last edited:

Etnew000

Senior Member
Du lịch, đi đền nơi gần với thiên nhiên xem sao thím, nghe lời văn thấy khô khan quá.
 

paven ban fake

Junior Member
Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè.
Thiếu ếu gì người như ông, đừng nghĩ mình là special snowflake. Chưa phải là tận cùng thế giới đâu cha nội. Lạc quan lên :smile:
 

Monday Night Messiah

Senior Member
Gạch iu thương đóa, nhưng mà hỏi khí ko phải "chấu'' là cái gì vại? =((
"Trấu" chứ không phải "chấu" nhé. Trấu là vỏ bên ngoài hạt gạo, khi xay xát bị sót thì còn vài hạt có trấu. Dính trấu là bị lừa, tin vào cái bịa đặt của người khác. Nó khó chịu như cảm giác khi ăn cơm nhai phải hạt có trấu vậy.
 

Marvel7777

Junior Member
Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.

Tôi hơn 30 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là rất đẹp trai, thuộc những người đẹp trai nhất.

Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.

Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.

Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của mọi người. Xin chân thành cảm ơn.
Bài viết này trên VN Express mà
Copy paste à
 

honghotthoima

Senior Member
Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.

Tôi hơn 30 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là rất đẹp trai, thuộc những người đẹp trai nhất.

Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.

Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.

Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của mọi người. Xin chân thành cảm ơn.
Tìm một thứ vui, đam mê nào để khám phá sướng lắm bạn. Ví dụ trong Voz này có hội chơi xe, chơi rượu vang, chơi trà, chơi cafe, chơi game.... Gặp những người cùng sở thích thì trò chuyện mấy ngàn trang chưa hết ấy chứ.
 

TnG🐉🐉🐉🐉

Senior Member
Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.

Tôi hơn 30 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là rất đẹp trai, thuộc những người đẹp trai nhất.

Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức... Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.

Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.

Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của mọi người. Xin chân thành cảm ơn.
LSD thử xem có yêu cuộc sống được không

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top