Đời

Ông "anh họ" cay sự đời thì sai cái trút giận ông kia thôi, chứ việc hên xui, hay tư duy bị bó buộc bởi địa vị cũng là lỗi của mình?
brick.png
 
Sống sao cho thoải mái, khỏe cả và thể chất lẫn tinh thần là được.
Chứ ngày xưa tôi học giỏi vcl ra, nhưng giờ đi làm anh nhân viên văn phòng, thu nhập chắc chả bằng 1/20 của cái thằng cùng xóm học dốt 3 năm lên 1 lớp đã thế còn hay đi ăn trộm vặt bị đuổi đánh như chó ý. Ấy thế mà nó lấy được con vk xấu vật vã nhưng lại là cái chạn to tổ bố, lấy xong làm luôn giám đốc công ty vệ sinh công nghiệp gì đó, giờ nguyên 1 đám thanh niên trong xóm học dốt éo có việc làm thì đi làm công nhân vệ sinh cho nó, bọn học giỏi thì làm kế toán, nhân sự, hồ sơ hồ seo... cho nó.
À mà từ ngày là giám đốc nhìn phong thái nó khác ngay nhé, trước gầy gò đen đúa như thằng nghiện, giờ to béo, bụng to, vai to mặc vest trông phong độ ngời ngời, ăn nói cũng khác nhé, cỗ bàn là cầm chén đi hiên ngang giao lưu mời các bô lão, rồi các bậc trưởng bối cũng ra mời nó, đẳng cấp ngời ngời. Còn cái đám học giỏi ngồi thu lu ăn thì gắp mồi như gì, rượu thì ơ ơ cháu ko uống được đâu ạ, thằng nào sang mời thì co ro cúm rúm, nói ú a ú ớ, tóm lại cứ làm lớn tự khắc mở mang đầu óc, mở mang phong thái nhanh gấp vạn cái bọn chỉ biết đọc sách học vẹt.

Nhìn lại mình thì đúng thanh niên quần bò áo phông đi dép tổ ong trông như thằng bá dơ.
Nhưng mà thôi, ngày làm 8 tiếng, chiều chạy bộ ngắm gái, tối về ôm vợ đẹp, thứ 7, chủ nhật đi đu đưa vui chơi, tối lên voz chém gió bốc phét, sống cũng chả thiếu thốn gì, cho nên cứ hài lòng với những gì mình có, chả ganh đua với đời làm gì.
 
Học hành ở phổ thông chỉ là một khía cạnh, ra trường đời mới là quan trọng. Muốn thành công thì phải hội tụ nhiều yếu tố, đôi khi cả may mắn nữa.
 
Back
Top