Đúng là k có gì hơn được tình cảm gia đình

Ngày xưa. Mỗi lần có đám giỗ thì người thân trong nhà tụ hợp lại nhà bà dì đầy đủ, đông vui lắm. Nhưng lúc đó em còn nhỏ, chỉ biết cắm đầu vào chơi game nên k hề chú ý đến ý nghĩa những ngày đấy.
Đến gần chục năm sau. Những ng lớn tuổi lại lớn tuổi hơn hoặc đã ra đi. Thêm nữa là sau biến cố bể nợ của bà dì thì cuộc sống ai nấy cũng khó khăn hơn. Cũng vì chuyện đó mà bà dì cũng mất lòng với nhiều ng trong dòng họ nên giờ có đám giỗ cũng ít ai đến. Chắc vỏn vẹn chưa đến 2 mâm.
Giờ em lớn rồi thèm cảm giác sum họp vậy lắm. Tuy ít người nhưng vẫn cười nói, chọc nhau rộn ràng. Em nhỏ nhất trong họ nhưng gặp ai em cũng hỏi han đủ thứ vì lâu lâu mới có dịp gặp nhau mà. Nhưng vẫn chưa đủ vì nhiều ng đã k còn góp mặt nữa rồi. Nếu đầy đủ như ngày xưa chắc sẽ vui dữ lắm.
Em tiếc nhiều thứ lắm. Tiếc vì ba mẹ sinh em hơi trễ. Giờ em mới 2x nhỏ nhưng ba mẹ đã 5x lớn, mấy bà dì thì 6x, còn anh chị họ cũng 3x lớn cả rồi. Tiếc vì năm đó bà dì em nếu k thất bại thì giờ đâu khó khăn như thế. Từ căn nhà 3 tầng xịn nhất vùng giờ khó khăn, thiếu thốn đủ thứ (nhưng chưa đến mức nghèo, cận nghèo) và mất đi nhiều mối quan hệ. Nếu như k có mấy chuyện này thì có lẽ niềm vui đã được trọn vẹn rồi. Âu cũng là cái số phận...

Gửi bằng vozFApp
 
càng lớn càng thấy cần những buổi sum họp gia đình như thế này
Cha mẹ cũng già dần, làm nhiều vắng nhà nhiều nay cảm thấy muốn ở nhà nhiều hơn, tiếc là vòng xoáy cơm áo gạo tiền ko cho phép, là kinh tế chính trong gia đình nên chỉ biết nhịn và cố gắng
 
Back
Top