hệt mình luôn. k thấy ai có ý thức trả nợ cả. cũng chả thấy hẹn khi nào trả. lúc vay thì kiểu như mình phải có trách nhiệm cho vay vậy. có ông hỏi vay bằng dc, mặt lì vl. hẹn đúng cuối năm trả. vay dc xong mất mẹ hút. k thèm í ới gì luôn mấy năm rồi. quỳ luôn. có ông hẹn tháng sau trả giờ cũng qua nửa năm rồi. từ giờ chỉ có đòi về chứ đéo có cho ai vay nữa.Tôi cũng cho vay cỡ đến chục người tính ra cũng gần 300 củ. Toàn anh em họ hàng cả. Mà đến nay tôi chưa thấy ai tự giác trả tôi cả. Kiểu như tôi mà ko đòi là ỉm luôn đi vậy. Mà tính tôi cả nể hay thương người nên có khó khăn tôi lại tự xoay xở lấy. Nhiều lần đã nghĩ người này là cuối cùng ko cho ai vay nữa. Vậy mà cuối cùng tôi lại thương người lại cho ng khác vay. Tôi cũng đến chán cái họ hàng nhà tôi.
suy nghĩ của những người đó không giống người bình thường, người bình thường thì sống có chữ tín, biết ơn, còn những kiểu người vay rồi không trả thì có suy nghĩ: Thằng cho vay là thằng ngu!Sao có nhiêu loại mặt dày vô sỉ đến nỗi còn đang nợ tiền mà lại nghĩ đến đi chơi dc nhỉ, như e mà nợ thì chỉ có cắm đầu làm để trả nợ cho nó nhẹ đầu
Chia tay rồi, nó đục được tầm 2 tháng thì chán bỏ. Giờ con nyc mình đi làm sgbb, thấy chụp hình với ông nào già lắm, lại lái con mẹc. Còn thằng bạn mình thì cắm sừng con nyc mình, xui sao lại làm con nhỏ kia có bầu, con nhỏ đó lại là nhà giàu, mẹ của 2 đứa nó lại thân nhau, thế là lỡ rồi cho 2 đứa nó cưới nhau luôn
Chứng tỏ mắt nhìn người của anh ngu thôi. Tôi thật.
Âu nó cũng là cái liễn. Cái gì ngu thì phải trả giá thôi.
via theNEXTvoz for iPhone