LyTranLe
Member
Thứ #3 đây:Không có kinh nghiệm để tư vấn, mời #3
- Về tính cằn nhằn: thì đây là cái chung của đa số chị em phụ nữ. Đôi khi có 1 số anh cũng có tính này. Anh nên nói chuyện nghiêm túc với vợ về cái cảm giác của anh khi phải nghe những lời đó. Nếu đôi vị trí cho nhau thì vợ anh có chịu được ko?
- Về mẹ chồng nàng dâu: nên nói với vợ về cách nói chuyện vợ.
Câu chuyện được voi đòi luôn Hai bà trưng, chưa bao giờ sai. Em cứ nhẫn nhịn thì vợ càng lấn tới. Em nên nói chuyện nghiêm túc với vợ về những suy nghĩ trong lòng và tìm hiểu về vợ tại sao cô ấy có thái độ và hành động như vậy. Nếu cảm thấy ko giải quyết được thì ly hôn. Chứ vợ em nhìn thấy em và mẹ chồng có cảm gSơ lược về cuộc sống hiện tại:
- Mình là con 1 trong gia đình, sinh ra và lớn lên ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp đại học thì mình tìm được công việc ở Sài Gòn và chuyển lên sống từ năm 2010
- Mình và vợ kết hôn năm 2015, sau hơn 3 năm quen nhau chính thức, vợ mình là bạn học chung từ thời tiểu học cho đến hết cấp 3
- Có chung 1 bé gái năm nay vừa tròn 2 tuổi
- Hiện tại vợ chồng mình và bé sống riêng trong 1 căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, tụi mình mua vào cuối năm 2017
- Mình đang có 1 công việc ổn định, với thu nhập cũng khá tốt
- Vợ mình thì học tiếp lên đại học và sắp ra trường vào vài tháng tới
Mâu thuẫn hiện có:
- Giữa mình và vợ: mình có cảm giác vợ lúc nào cũng không hài lòng về mình, từ những việc rất nhỏ, có thể trách móc mình bất cứ lúc nào, mỗi lần đi làm về tới nhà là kiểu như mình phải bật chế độ cảnh giác và cẩn thận đến từng lời ăn tiếng nói, nếu không thì rất dễ bị chỉ trích. Thời gian gần đây mình kiểu như giữ yên lặng nhiều nhất có thể, càng lúc càng thấy cuộc sống mệt mỏi quá, chán nản đến chẳng muốn cố gắng gì hết. Tụi mình không thể bàn với nhau bất cứ chuyện gì, chỉ vài câu là có thể phát sinh bất đồng quan điểm, kiểu như chỉ muốn đưa ra ý kiến đối nghịch với đối phương, thay vì ý kiến đóng góp vào vấn đề.
- Giữa vợ và mẹ mình: vợ xem mẹ như kẻ thù và khi nói chuyện với mình về mẹ mình thì có thể dùng những từ ngữ rất nặng, mà những chuyện vợ mình trách mẹ mình, mình thấy toàn những chuyện cỏn con. Đứng ở giữa, nhưng không có được tiếng nói gì hết, chẳng những không giải quyết được, mà mâu thuẫn càng ngày càng đi xa.
Cảm giác hiện tại:
- Đi làm không muốn về nhà
- Ngày nghỉ không muốn về quê
- Niềm vui lớn nhất chỉ là con gái 2 tuổi của mình
Lần cuối cùng cãi nhau cách đây 1 tháng, vì những chuyện cỏn con thôi, nhưng theo mình thì mâu thuẫn âm ỉ nên đến lúc giọt nước nó tràn ly. Vợ đề nghị ly hôn, mình cũng đồng ý, và 1 tháng nay không ai nói chuyện với ai. Ăn ngoài hoàn toàn, và tự ai nấy đi ăn. Trong lúc nóng giận thì mình cũng đã mạnh miệng rao bán tài sản chung với ý định là tự chia tai sản trước khi ra toà. Cả tháng nay mình như người mất hồn, nghĩ tới đứa con mà đau lòng quá.
Xin được góp ý từ anh em, chứ cảm giác chán nản này chắc nó sẽ giết mình sớm thôi![]()
Nguyên tắc: nếu vợ chôCảm ơn bạn đã giành thời gian đọc và có một quan điểm khách quan, vì đang cải vã nên chắc chắn mình post thì sẽ nghiên phần phải về mình.
Mẹ mình và vợ trước giờ chưa có lớn tiếng với nhau, mà mỗi lần về quê chơi, toàn vợ mình nghe ai đó nói lại, hoặc nghe những lời bóng gió gì đó rồi suy nghĩ thêm vào, vậy là thành những câu chuyện kiểu như mẹ không xem vợ mình là người trong nhà, chỉ biết có con trai mà không nghĩ tới con dâu. Từ những suy nghĩ đó làm cho vợ rất nhạy cảm những lời nói của mẹ, nhiều khi những câu nói vu vơ cũng trở thành những câu chuyện gai gắt lắm.
Lấy 1 ví dụ là có lần về quê chơi tết, vợ chồng mình chuẩn bị sang nhà vợ chồng chị vợ mình chơi, do lúc đó cũng trưa rồi nên mẹ mình nói với mình là "hay ăn gì đó chút đi rồi hãy đi, chứ tới đó nhậu luôn mà quên ăn à", vậy là vợ nghĩ theo hướng "chẳng lẽ nhà chị con không thể lo được bửa cơm cho chồng con sao" rồi thì chuyển sang nghĩ mẹ chồng xem thường bên nhà vợ quá vậy. (đương nhiên là vợ chỉ nói với mình, chứ không nói gì với mẹ mình hết), mình cũng cố gắng hoà giải như kiểu mẹ không có ý xem thường gì đâu, nhưng không thể thay đổi được gì hết. Và cứ lâu lâu là vợ lại mang ra mà trách móc, nhưng chỉ có mình nghe
Còn về phần mình, có thể nói ngoan hiền luôn, chỉ có điều là dân kỷ thuật nên không khéo lắm trong lời nói.
Tính cách của vợ như vậyThật ra thì đây không phải lần đầu tiên, cũng nhiều lần mình có nói chuyện bình tĩnh vớ vợ, nhưng lần nào cũng đi tới cải nhau, mâu thuẫn sau xa nhất là chiến tranh lạnh giữa mẹ mình và vợ mình, nói thật ra là mình cũng không rõ là có chuyện gì giữa 2 người. Lần này mình đang định họp gia đình lại gồm ba mẹ mình và vợ chồng mình, rồi để vợ nói chuyện trực tiếp với mẹ mình. Mà chắc là sẽ có tranh cải gai gắt đây, vì mình thấy tính của vợ khi giận lên là có thể không nể lớn nhỏ gì đâu.![]()
Osin kiêm luôn máy ATMMấy tuổi rồi mà yếu đuối vậy fen . Vợ k về mà thím phải năn nỉ á còn nhờ bm nhục mặt vcl. Cứng lên xem nào . T cg gặp th như thế roòi. Ông chồng bảo k về nó vứt hết mẹ quần áo ra đường. Ông làm osin à mà phải khổ vậy