Đứng trước quyết định ly hôn

venkieu

Member
Thì quan điểm của mình nếu k đúng các thớt cứ chửi mà kkk,
Chửi gì đâu thím. Sự thật nó là vậy. Lúc yêu tiến tới hôn nhân thì đầu ai cũng chỉ nghĩ toàn 1 màu hồng. Có ai nghĩ lấy nhau về rồi để rồi sớm tối quăng bát quăng đũa, mặt nặng mày nhẹ đâu. Nói câu li hôn thì dễ. Đến lúc làm mới khó. Con cái, rồi tài sản. Nhiều khi là cả 1 sự nghiệp lụi bại. Thế nên nhiều người mới cố gắng hàn gắn là vậy

Sent from LGE LGM-V300S via nextVOZ
 

lucifer0806

Đã tốn tiền
Vợ thế thật thì sút đi chứ tiếc gì. Cái sai của a là ngay từ đầu ko sửa, sửa ko đc thì bỏ. Chứ để có thêm đứa con thì khó.

Vợ ông này như kiểu mấy con hãm giờ hay tuyên bố là lấy chồng chứ ko lấy gia đình chồng này. Đứa nào nói thế t khuyên lấy công nhân hết, khỏi phải sống chung với mẹ chồng nhá, 1 năm gặp có 1 lần luôn.

Gửi từ Samsung SM-A530F bằng vozFApp
ôi bạn gái em cũng như thế này :cry:
 

Rvor

Junior Member
Tôi ít khi comment trên này nhưng cũng muốn chia sẽ câu chuyện của mình với bạn. Tôi giống bạn cũng kà dân tỉnh lẽ, cũng có 1 cô con gái kute. Tôi khác bạn ở chổ là tôi đã bán luôn căn nhà mình vất vã gầy dựng ( bán hớ 400 củ) để li hôn. Nhưng rồi khi nghĩ đến con bé, nghĩ đến nụ cười vui vẻ của con sẽ tắt lịm khi xa 1 trong 2, vẫn biết rằng tôi và vợ sẽ chăm sóc bé như lúc chúng tôi bên nhau. Rồi những tổn thương trên con đường trưởng thành, bé có nên người hay vì cha mẹ nhue vậy mà ko nên người ... Đôi lúc tự trấn an, nhưng tôi ko thể nào bỏ suy nghĩ đó đc. Thế nên tôi chủ động làm hòa với vợ để đối thoại, để giữ lại gia đình cho con. Chúng ta nên sửa chửa sai lầm thay vì sai thì vứt bỏ đi. Mình là đàn ông, máu gia trưởng Á đông vẫn có nhưng thôi nhường 1 bước cho gia đình yên ấm. Tôi còn éo le hơn bạn nhiều. Suy nghĩ kỹ nhé. Chúc bạn sáng suốt.
 

Rai_Yagami79

Senior Member
Thật sự thì mình bắt đầu nghĩ đến khả năng vợ bị vấn đề về tâm lý rồi, nhưng làm sao để chứng mình được điều này ta, mình cũng đang bắt đầu tìm đến những chỗ có thể giám định vấn đề trầm cảm và đưa cả 2 đi thử. Chứ càng ngày càng thấy cách suy nghĩ của vợ không bình thường rồi, hôm nay vừa có cuộc (one-on-one) với sếp (một chị sếp nữ), mình chưa nói tâm sự với chị về tình trạng của mình nhưng thông qua cách biểu hiện của mình thời gian qua ở cty, chị cũng đoán được có vấn đề gì đó, trong lúc mình đang bức xúc với lại giải quyết chuyện gia đình cũng là 1 trong những chuyện cần bàn của cuộc họp kiểu như vậy, nên mình tâm sự luôn với chỉ theo kiểu mình đang bị khủng hoảng về chuyện gia đình, nên nó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công việc, rồi mình nói vài câu là chỉ hiểu ngay tình trạng của mình và đưa ra thêm 1 trường hợp nữa, cũng là đồng nghiệp của mình, đồng nghiệp này là nữ cũng căng thẳng với chồng và gia đình chồng y chang mình luôn thậm chí còn quyết liệt hơn, cuối cùng thì đồng nghiệp này của mình bị trầm cảm nặng và phải dùng đến thuốc an thần. Chị sếp này cũng có đứa con trai bị bệnh trầm cảm, nên vừa nói ra là chỉ nghĩ ngay đến khả năng này liền, nếu thật sự như vậy, thì mình có làm gì cũng không thể thay đổi được vợ các bạn ạ. Tuy nhiên, nếu chứng mình được vợ có vấn đề về tâm lý, và đây là bệnh luôn, thì chắc bên gia đình mình sẽ hiểu và sẽ không còn chấp nhất vợ mình cho dù vợ có nói gì đi nữa, lúc đó có thể tình hình sẽ khá hơn. Mâu thuẫn thật, giờ thì có nên hy vong vợ bình thường hay vợ bị vấn đề tâm lý đây!
h m` còn tính cái gì nữa? M` đã chốt dc 2 khả năng rồi, thì NGAY LẬP TỨC sắp xếp để đưa con vợ đi khám đi chứ. Nó bệnh thật hay không thì cách tốt nhất để cứu vãn cuộc đời m` là chày cối ly thân 1 năm để con m` đủ 3t, sau đó ly hôn rồi tìm cách dc nhận nuôi con. Chấm hết!
 

Askeladd

Member
Thật sự thì mình bắt đầu nghĩ đến khả năng vợ bị vấn đề về tâm lý rồi, nhưng làm sao để chứng mình được điều này ta, mình cũng đang bắt đầu tìm đến những chỗ có thể giám định vấn đề trầm cảm và đưa cả 2 đi thử. Chứ càng ngày càng thấy cách suy nghĩ của vợ không bình thường rồi, hôm nay vừa có cuộc (one-on-one) với sếp (một chị sếp nữ), mình chưa nói tâm sự với chị về tình trạng của mình nhưng thông qua cách biểu hiện của mình thời gian qua ở cty, chị cũng đoán được có vấn đề gì đó, trong lúc mình đang bức xúc với lại giải quyết chuyện gia đình cũng là 1 trong những chuyện cần bàn của cuộc họp kiểu như vậy, nên mình tâm sự luôn với chỉ theo kiểu mình đang bị khủng hoảng về chuyện gia đình, nên nó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công việc, rồi mình nói vài câu là chỉ hiểu ngay tình trạng của mình và đưa ra thêm 1 trường hợp nữa, cũng là đồng nghiệp của mình, đồng nghiệp này là nữ cũng căng thẳng với chồng và gia đình chồng y chang mình luôn thậm chí còn quyết liệt hơn, cuối cùng thì đồng nghiệp này của mình bị trầm cảm nặng và phải dùng đến thuốc an thần. Chị sếp này cũng có đứa con trai bị bệnh trầm cảm, nên vừa nói ra là chỉ nghĩ ngay đến khả năng này liền, nếu thật sự như vậy, thì mình có làm gì cũng không thể thay đổi được vợ các bạn ạ. Tuy nhiên, nếu chứng mình được vợ có vấn đề về tâm lý, và đây là bệnh luôn, thì chắc bên gia đình mình sẽ hiểu và sẽ không còn chấp nhất vợ mình cho dù vợ có nói gì đi nữa, lúc đó có thể tình hình sẽ khá hơn. Mâu thuẫn thật, giờ thì có nên hy vong vợ bình thường hay vợ bị vấn đề tâm lý đây!
Bệnh thì đi chữa chứ chấp nhận cái gì ông tướng. Giờ đằng nào cũng sắp tan nát cả, ông hay đến nhà vợ cùng vợ và bố mẹ nó bàn lại khả năng này. Nhấn mạnh vào việc ông còn rất yêu vợ, rất muốn gìn giữ gia đình này, nhưng mà cách cư xử của vợ rất không bình thường có thể là do trầm cảm sau khi sinh. Bình tĩnh phân tích một vài tình huống điển hình như vụ thuê xe cho ba mẹ và vợ nghe. Đề nghị vợ trc khi quyết định ly hôn thì đi gặp bác sĩ tâm lý thử sau một thời gian mà vẫn không hiệu quả thì ly hôn gì cũng chưa muộn. Cơ mà tôi nói thật, trầm cảm hay không thì vợ ông là người có tính cách rất độc hại, nếu có thật là trầm cảm và chữa dc thì có thể biểu hiện của vợ ông sẽ bình thường lại, nhưng tính cách đó thì khó mà thay đổi dc. Ông xác định chịu đựng nổi thì tiếp tục, còn không thì né ra cho nhẹ người. Sống trên đời dc nhiêu năm mà hành hạ bản thân chi cho khổ.
 

viettholclone02

Đã tốn tiền
Tôi đọc từ đầu đến cuối , cảm thấy thớt là một người đàn ông thực sự trưởng thành và biết suy nghĩ cho gia đình, cho con cái, và có lẽ còn chút gì đó tình cảm với vk
Còn cô vợ, tôi ko chắc có thể hiểu đúng về tính cách của cô ta ko vì tôi cũng chỉ đang nhìn theo lăng kính 1 chiều
Nhưng có đôi khi níu kéo quá cũng ko phải biện pháp tốt
Cố quá thành quá cố
Khi mà cs giữa 2 vợ chồng đã quá khó khăn và gây áp lực tâm lí quá lớn đễn cả 2 bên thì chia tay là biện pháp hợp lí
Ở đây ko phải vấn đề ai đúng ai sai, mà là 2 người ko thể nào bớt cái tôi đi để cùng chung sống

Nói thật là sẽ chả cod biện pháp nago thay đổi tính nết cũng như lối suy nghĩ của vk
Mà ông thớt chắc chắn cũng ko thể mãi nhường nhịn cô vk được, sẽ có lúc ức chế ko kìm được

Như vậy thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu
 

th.gr.tu

Junior Member
Mình nghĩ chắc cũng đã đến lúc tìm hiểu thủ tục ly hôn, phân chia tài sản và quyền nuôi con rồi.

Lúc đầu mình định để vợ làm thủ tục ly hôn đơn thân, nhưng giơ nghĩ lại, nếu đã quyết định ly hôn rồi thì thôi hãy cùng nhau thoả thuận để có thể ly hôn gọn gàng, nhanh chống, và cũng giữ lại chút cảm tình để sau này còn lo cho con chung. Một phần cũng nghĩ nếu vợ yêu cầu toà chia tài sản, thì án phí không phải nhỏ, vợ lo chuyện này cũng không dễ dàng. (Đây là những gì mình tìm hiểu, anh em có kinh nghiệm xin cho gợi ý giúp nhé)

Chưa nói với vợ, và gia đình hai bên, nhưng hiện tại trong đầu mình đang có đề nghị như vầy:

- Về tài sản mình thấy chia đôi là không công bằng, đồng tình với một số ý kiến của các bạn, nên chắc mình sẽ đề nghị mình sẽ nhận 2/3 tài sản chung cụ thể là bán 1 căn nhà, giữ lại một căn sang tên cho mình, rồi mình trả lại cho vợ số tiền tương ứng.

- Về con chung, mình sẽ đưa ra mong muốn được nuôi con, nhưng nếu vợ và bên gia đình vợ không đồng ý thì chắc mình để vợ trực tiếp nuôi rồi cấp dưỡng cho sinh hoạt ăn uống của con cộng với học phí, chi phí y tế,... nói chung những chi phí mà thật sự con cần. Quy định mỗi tuần được quyền thăm con ít nhất 1 ngày, mỗi tháng được rước con về nội ít nhất 2 ngày, và quan trọng hơn hết là vợ không được tiêm vào đầu con suy nghĩ thù ghét cha và họ hàng bên nội (điều này mình hy vọng vậy thôi, chứ có thực hiện được hay không mình cũng chịu). Không biết mình có thể trải qua mất mát này được không, nhưng ít ra thì mình nghĩ nó sẽ đỡ hơn hoàn cảnh hiện tại.

Đây là suy nghĩ chủ quan của mình, mong nhận đóng góp từ mọi người, để nó có thể hợp tình hợp lý hơn. Cảm ơn mọi người!
 

Claw

Senior Member
Theo dõi topic tôi nghĩ vợ ông trầm cảm chắc luôn.

Hai vợ chồng đều nên đi khám qua về tâm thần trước đã, trước khi quyết định điều gì đó nghiêm trọng
 

ltt107

Junior Member
Vấn đề mà con vợ dám ho lao với ck thường là con vợ kiếm dc nhiều tiền hơn ck. Cho hỏi gia đình bạn ai là thu nhập chính.
 

nintendo

Senior Member
Đàn bà một khi đã cạn tình thì phũ phàng lắm bác à. Lúc đấy chúng nó chỉ chạy theo những thứ chúng nó cảm thấy thích và cần thôi. Chia hành lý đi bác có sống vậy cũng dằn vặt làm khổ nhau. Chỉ tội đứa nhỏ thôi.
chuẩn thím
 

ltt107

Junior Member
Thu nhập chính là từ mình, vợ chưa đi làm.
Lạ thật vợ bạn k đi làm k phải thu nhập chính lại có thái độ xem thường ck. K biết gia đình bạn có đang mắc nợ k. Bởi vậy mình khuyên máy bạn nếu có láy vợ thì láy vợ tầm 18 đến 22 nó ngây thơ dễ dại. Đi làm kiếm tiền về nuôi vợ là nó vui rồi đâu có biết so sánh này nọ vì mới lớn chưa trải đời so với máy đứa lớn tuổi.
 

th.gr.tu

Junior Member
Lạ thật vợ bạn k đi làm k phải thu nhập chính lại có thái độ xem thường ck. K biết gia đình bạn có đang mắc nợ k. Bởi vậy mình khuyên máy bạn nếu có láy vợ thì láy vợ tầm 18 đến 22 nó ngây thơ dễ dại. Đi làm kiếm tiền về nuôi vợ là nó vui rồi đâu có biết so sánh này nọ vì mới lớn chưa trải đời so với máy đứa lớn tuổi.
Cũng có khoản nợ ở ngân hàng lúc trước mua nhà, nhưng khoản này trong khả năng chi trả của gia đình, nên mình nghĩ cũng không phải là vấn đề. Nói đến chuyện thu nhập chính với vợ và vợ dị ứng lắm, vợ cho mình nghĩ như vậy là sai vì kiếm tiền là nhiệm vụ của mình rồi. Có thể một phần cũng do chưa đi làm nên chưa hiểu được vất vã và áp lực kiếm tiền, một phần cũng do có quá nhiều thời gian rảnh nên suy nghĩ lung tung hay sao ấy.
 

ltt107

Junior Member
Cũng có khoản nợ ở ngân hàng lúc trước mua nhà, nhưng khoản này trong khả năng chi trả của gia đình, nên mình nghĩ cũng không phải là vấn đề. Nói đến chuyện thu nhập chính với vợ và vợ dị ứng lắm, vợ cho mình nghĩ như vậy là sai vì kiếm tiền là nhiệm vụ của mình rồi. Có thể một phần cũng do chưa đi làm nên chưa hiểu được vất vã và áp lực kiếm tiền, một phần cũng do có quá nhiều thời gian rảnh nên suy nghĩ lung tung hay sao ấy.
Vậy chắc là nạn nhân của mạng xã hội .
 

C@y

Junior Member
Có đứa con rồi khó quá fen. Giải tán thì tội đứa bé quá, lâu lâu mới đc gặp ba, vợ đi thêm bước nữa (chắc chắn) thì phải sống với dượng. Mà cứ để ntn thì sống khổ. Theo tính cách thím thì mình nghiêng về option sống khổ. Nên thím ráng vắt óc ra nghĩ xem có cách nào cải thiện tình hình đc k.
 

zowada

Junior Member
Cá nhân mình thì trong bất cứ mối quan hệ nào, kể cả cha mẹ, vợ chồng hay bạn bè, mà muốn bền lâu thì đều có sự cố gắng từ 2 phía. Chuyện của thím dường như chỉ từ 1 phía của thím, có chăng những lúc vui vẻ đều do thím gồng gánh, rồi đến 1 ngày quá sức chịu đựng sẽ sụp đỏi mà thôi. Tôi ngày trước cũng vậy, sợ mất mối quan hệ nên toàn chạy theo người khác rồi đến 1 lúc chuyện đó trở thành trách nhiệm người ta khinh mình. 1 mối quan hệ muốn tốt đẹp thì cả 2 đều phải có cái tâm tốt không thì 1 ngày nào đó nó đâm mình lúc nào không hay, nói tránh nói giảm là né những đứa có mấy cái đức tính tiềm tàng ăn cháo đá bát. Mỗi người 1 việc, việc của tôi cũng như thím là phải sống tốt, phải trôi làm cho mỗi ngày trôi qua là một ngày vui, sống không cần giải thích, làm tất cả để không hối hận, để mà chửi vào mặt ai nói xấu mình nếu cần.
Còn chuyện hôn nhân của thím, ý kiến cá nhân là ngay và luôn. Cần thiết thì ra tòa nếu như ko đạt được thứ mình muốn. Cứ sống thật tốt đến 1 ngày nào đó mọi may mắn nó sẽ tìm tới thím thôi. Good luck.
 
Top