Đứng trước quyết định ly hôn

Sơ lược về cuộc sống hiện tại:
  • Mình là con 1 trong gia đình, sinh ra và lớn lên ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp đại học thì mình tìm được công việc ở Sài Gòn và chuyển lên sống từ năm 2010
  • Mình và vợ kết hôn năm 2015, sau hơn 3 năm quen nhau chính thức, vợ mình là bạn học chung từ thời tiểu học cho đến hết cấp 3
  • Có chung 1 bé gái năm nay vừa tròn 2 tuổi
  • Hiện tại vợ chồng mình và bé sống riêng trong 1 căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, tụi mình mua vào cuối năm 2017
  • Mình đang có 1 công việc ổn định, với thu nhập cũng khá tốt
  • Vợ mình thì học tiếp lên đại học và sắp ra trường vào vài tháng tới

Mâu thuẫn hiện có:
  • Giữa mình và vợ: mình có cảm giác vợ lúc nào cũng không hài lòng về mình, từ những việc rất nhỏ, có thể trách móc mình bất cứ lúc nào, mỗi lần đi làm về tới nhà là kiểu như mình phải bật chế độ cảnh giác và cẩn thận đến từng lời ăn tiếng nói, nếu không thì rất dễ bị chỉ trích. Thời gian gần đây mình kiểu như giữ yên lặng nhiều nhất có thể, càng lúc càng thấy cuộc sống mệt mỏi quá, chán nản đến chẳng muốn cố gắng gì hết. Tụi mình không thể bàn với nhau bất cứ chuyện gì, chỉ vài câu là có thể phát sinh bất đồng quan điểm, kiểu như chỉ muốn đưa ra ý kiến đối nghịch với đối phương, thay vì ý kiến đóng góp vào vấn đề.
  • Giữa vợ và mẹ mình: vợ xem mẹ như kẻ thù và khi nói chuyện với mình về mẹ mình thì có thể dùng những từ ngữ rất nặng, mà những chuyện vợ mình trách mẹ mình, mình thấy toàn những chuyện cỏn con. Đứng ở giữa, nhưng không có được tiếng nói gì hết, chẳng những không giải quyết được, mà mâu thuẫn càng ngày càng đi xa.

Cảm giác hiện tại:
  • Đi làm không muốn về nhà
  • Ngày nghỉ không muốn về quê
  • Niềm vui lớn nhất chỉ là con gái 2 tuổi của mình

Lần cuối cùng cãi nhau cách đây 1 tháng, vì những chuyện cỏn con thôi, nhưng theo mình thì mâu thuẫn âm ỉ nên đến lúc giọt nước nó tràn ly. Vợ đề nghị ly hôn, mình cũng đồng ý, và 1 tháng nay không ai nói chuyện với ai. Ăn ngoài hoàn toàn, và tự ai nấy đi ăn. Trong lúc nóng giận thì mình cũng đã mạnh miệng rao bán tài sản chung với ý định là tự chia tai sản trước khi ra toà. Cả tháng nay mình như người mất hồn, nghĩ tới đứa con mà đau lòng quá.

Xin được góp ý từ anh em, chứ cảm giác chán nản này chắc nó sẽ giết mình sớm thôi :(
Không ở được với nhau thì chia tay là giải pháp tốt nhất, bạn không nên vì thế mà chán nản, cánh cửa này khép lại sẽ có cách cửa khác mở ra với bạn.
Chúc bạn năm mới mọi sự tốt lành, nếu vợ không đủ điều kiện nuôi con thì bạn nên dành quyền nuôi bé, như thế sẽ tốt hơn.
 
Mình hỏi vấn đề tế nhị nhé: trước khi cưới có bao giờ bạn và vk ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề tiền bạc và tài sản sau này sẽ như thế nào ko? Sau này khi kết hôn mọi việc lớn nhỏ ai quyết?
Mình đề cao quan điểm rõ ràng và đưa ra giải pháp hợp lý trên tư tưởng đồng thuận.
Ví dụ nếu bạn đủ tiền mua nhà trước hôn nhân thì bạn nên đứng tên 1 mình và nói với vk sau khi kết hôn anh sẽ lập 1 stk tên em.
Còn nếu cả 2 cùng góp tiền mua nhà và câu chuyện hôn nhân diễn ra như bạn kể thì xin lỗi mình nói thẳng, vợ bạn ko tôn trọng bạn vì bạn để vk đứng trên cả cha mẹ bạn rồi. Cuộc hôn nhân này vô phương cứu chữa. Bạn thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu.
Rất nhiều cặp đôi cho rằng việc thẳng thắn và đưa ra 1 câu chuyện tế nhị về tiền bạc hay cuộc sống sau hôn nhân trước sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của 2 đứa. Nhưng cá nhân mình thì cho rằng đây là 1 phép thử ko thể tốt hơn khi đi tới quyết định hôn nhân.
Khi yêu mình có thể ko tính toán bất kì chi phí hay những khoản cho 2 đứa, miễn là trong khả năng và kế hoạch tài chính của mình. Nhưng khi kết hôn thì phải có cuộc trao đổi thẳng thắn, để xem 2 đứa có tìm đc tiếng nói chung hay ko? Và hãy luôn nhớ rằng, nếu bạn là nguồn kinh tế chính trong gia đình, thì sau những lần bàn bạc, quyết định cuối cùng vẫn phải do người đàn ông, và bạn nên quan sát cách vợ bạn góp ý để xem thái độ của cô ấy có lấn lướt mình ko mà điều chỉnh.
1 người phụ nữ thông minh sẽ luôn biết cách nhường lại phần sĩ diện cho người chồng nếu anh ta là người chủ lực về kinh tế. Còn người đàn ông tinh tế phải luôn ý thức đc việc bù đắp lại sự hi sinh của người vk. Hôn nhân ko thể thiếu đc 2 điều này. Và con người thì chẳng ai hoàn hảo đc nên cách giải quyết luôn luôn là nói chuyện với thái độ tích cực và lắng nghe. Mỗi khi câu chuyện ko tìm đc tiếng nói chung thì người đàn ông phải là người kết thúc câu chuyện bằng thái độ mở - Cho nhau những khoảng lặng để suy nghĩ...
TH bạn chủ thớt có vẻ như 1 kết cục đã nhìn thấy trước khi mà sau nhiều cuộc nói chuyện đều đi đến cãi nhau. Trước khi kết hôn cũng ko tìm đc tiếng nói chung, diễn biến các năm sau này chỉ đc duy trì dựa trên sự nhún nhường của bạn thì kết cục ngày hôm nay cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi....
Thế mới thấy làm thằng đàn ông biết kiếm tiền thôi chưa đủ mà còn phải biết quản lý gia đình. Các cụ ngày xưa có câu: Gái giỏi phải biết tề gia ích phu tử!
Vk mà ko biết buff mana với máu mà chỉ rình ks creep với roshan thì cho làm carry đi mà vật lộn với cuộc đời.
Kết câu cuối :p:p:p
 
Khả năng cao là vợ thím trầm cảm sau sinh do chăm con quá cực, trước vợ mình cũng y chang, khác cái là chỉ cáu với mình thôi chứ với gd mình thì vợ hiếm khi dám thái độ, mình cũng nhường nhịn, nhưng càng ngày mức độ càng tăng lên, mình nhớ có đợt vợ mình phát lên quạu với mình chỉ vì mình k khóa van gas, làm rất căng trước mặt Mẹ vợ mình luôn, Mẹ vợ mình thấy vậy thì khóc, vợ mình cũng khóc luôn, kiểu k ngờ sinh con xong thì vợ mình đổi tính các kiểu, sau đó thì vợ nghỉ làm buổi sáng để ở nhà nói chuyện với Mẹ vợ, mình thì vẫn đi làm vì muốn để 2 người tâm sự, trưa mình về thì vợ khác hẳn, quay về y chang là vợ mình của lúc trước luôn, đến giờ vợ chồng mình vẫn rất êm thắm, nên mình khuyên bạn nên ngồi lại nói chuyện với vợ hoặc gọi điện trình bày với Mẹ vợ, nhờ Mẹ vợ can thiệp giúp là ok nhất, chứ chuyện cỏn con này mà li dị thì tiếc lắm bác, tội nghiệp cháu nữa.
Tôi đã đọc không sót 1 chữ nào trong thớt và tôi khẳng định luôn là cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn. Không phải chuyện cỏn con như bạn nói đâu.
 
Em trai ngu vkl. Nói chuyện trực tiếp thì sẽ có người sai người đúng. Ai thắng hay thua thì em cũng chết, sĩ diện mất hết. Tại sao phải bắt đưa ra lựa chọn đau thương như vậy ?


E làm ra tiền thì giỏi, nhưng e ko giỏi giao tiếp đối ngoại. Chuyện vợ con mình thì tự xử. Tại sao còn tư tưởng lôi bố mẹ vào đây ?


Tính em chính xác là ba phải, chả có ý kiến gì cả. Toàn đợi người khác chỉ rồi làm theo.
Sống trên đời phải có quan điểm và quyết tâm bảo vệ quan điểm (đừng hiểu nhầm là bảo thủ).
Im im riết người ta khinh và mặc nhiên bỏ qua mình luôn đấy.


Đến đây thì tôi nói luôn. Cuộc hôn nhân này vô vọng rồi.
Đến bữa cơm giữ lửa cho gia đình mà con vợ nó nói vậy thì hết cứu. Mà thật ra cũng bó tay với chồng. Vợ ngang như cua cũng im im riết nó mặc nhiên nghĩ " chồng gì cái thứ này, thích gì cứ làm, nó chả dám ý kiến đâu"
3pGYW5X.png




Đọc kỹ đi thím. Ngay từ khi về làm dâu nó đã suy nghĩ như vậy rồi chứ đâu phải 2 năm sinh con gần đây.
Cái nếp suy nghĩ ko phải ngày một mà sửa đổi được. Nó như vậy nhờ ơn thớt suốt 5 năm tạo cơ hội để phát triển đấy. Vậy thì vài lời khuyên thì làm sao cải thiện được.
Giờ còn 2 cách duy nhất:
1. Đợi con bé 3 tuổi. Ra tòa thì khả năng bố nuôi sẽ cao hơn do thu nhập, công việc, nhà cửa.
2. Âm thầm thu nhập bằng chứng về tiền mua nhà. Thanh toán từ tài khoản ai, ai vay tiền, nợ ra sao. Thớt phải cố gắng. 1 lần trong đời ra tay dứt khoát mạnh mẽ vào
dLOwrDZ.png
dLOwrDZ.png

Nhớ là nhắc bố mẹ và bản thân không được quỵ lụy, đừng để nó lấy đứa con làm áp lực.
Đảm bảo sau 1-2 năm nó vác con sang trả.
Phụ nữ trẻ rất dễ có người mới.

Tôi nói cái dạng này, hiền lành nó ngồi lên đầu. Còn thằng nào BDSM dạng boss thì nó phục tùng vô điều kiện. Nói thì hơi quá, nhưng nó cần 1 thằng đàn ông đích thực, 1 cảm giác phục tùng, hành hạ, thậm chí chửi mắng nó. Càng phũ phàng nó lại càng theo.
Ở bên thớt, nó là SM, thớt là slave hiểu chưa?
8JufQfx.png
Có kinh nghiệm sống, tôi không biết friend này bao tuổi nhưng chắc là 1 chiếc chiếu đã trải qua nhiều lần, cứng nhưng đúng, vote :p
 
Thế mới nói em ngu. Đừng giận lời nói thật.
Đã chia tay thì còn gì mà quân tử. Nó có góp tiền mua 2 căn đâu mà chia đôi?
Tòa án xem xét rất cụ thể công sức ai đóng góp nhiều ít nhé.

Giờ đã tính đường nuôi con thì phải có biện pháp mà thực tế nhất là đánh vào kinh tế. Nó sống viễn vông, ngang bướng mà còn cúng tiền thì biết bao giờ mới giành quyền nuôi con ?

Con vợ 1 tuần lên học 1 lần, thế thì thời gian rảnh nó làm gì? Đừng nói là em ko biết, ko quan tâm hoặc ko dám hỏi nhé.
"Nhàn cư vi bất thiện". Gia đình đang có vấn đề, việc ngoại tình rất dễ.
Đến là khổ với những người tính cách làng xàng ko dứt khoát này\
0FFPAjM.png
Tôi phải bấm nút "ưng" bao nhiêu lần mới đủ? :p:p:p
 
Chuyện phân chia tài sản sau ly hôn nếu khi ra toà rồi thì phải xử theo luật thôi chứ hả bạn. Còn phương án bạn đưa ra, chắc phải thoả thuận riêng với vợ rồi, mà chắc gì vợ mình sẽ đồng ý.
Toà sẽ căn cứ vào công sức đóng góp của 2 bên để chia, vợ bạn 0% thì coi như ko có gì, nói luôn cho nhanh là vậy nhé anh chàng nhu nhược.
 
Rất cảm ơn và mình đánh giá cao quan điểm đóng góp của bạn!

-> Xin lỗi trước với bạn là mình không tin vào tuổi cho lắm.

-> Cũng có nhiều lần mình hỏi trực tiếp vợ là em cần anh như thế nào thì em mới vừa lòng đây, nhưng phụ nữ thiệt khó hiểu quá, không lúc nào mình có được câu trả lời cho những câu hỏi tương tự vậy. Họ chỉ muốn mình tự tìm hiểu, tự làm sao cho họ vừa cái bụng thì mới xong.

-> Việc nói sao cho vợ biết cái sai của nó, thì theo mình là rất rất khó. Lúc chưa cưới tụi mình cũng có nói với nhau là sau này chuyện gì mình cũng bàn với nhau, ai đúng thì theo người đó. Câu nói này thấy rất hợp lý, nhưng đúng hay sai làm sao phân định được khi 2 người bất đồng quan điểm, đúng của người này lại trở thành sai của người kia. Như những gì đang xảy ra nè, cho dù phần lớn mọi người cho vợ mình không đúng lắm, nhưng vợ vẫn cho là nó không sai.

-> Cũng nhiều lần mình nói với vợ là ly hôn thì người chịu thiệt nhất vẫn là vợ thôi, chứ mình thì khoẻ re, không biết là vợ không nhận ra hay giả vờ không nhận ra, nhưng lúc nào cũng tỏ ra sẵn sàng ly hôn. Thiệt sự mình không biết vợ nghĩ gì trong đầu luôn bạn ạ. Lần cuối cùng là đầu năm 2020, mình đưa đơn nó ký cái rụp, và tuyên bố trước mọi người trong nhà vợ là tụi con quyết định ly hôn rồi trong khi mình chưa nói gì hết, rồi tiếp đó là con gái mình bệnh, sau thời gian chăm thì lại mềm lòng và xé đơn.

-> Đề cập đến vấn đề tài chính một mình gánh là nó lồng lộn lên dữ lắm, nên tốt nhất chắc để vợ tự hiểu thôi, lớn hết rồi.

-> Nói thiệt, nếu cuối cùng là ly hôn, thì chắc mình cũng nói nếu vợ quyết định ly hôn thì làm đơn đi, mình sẽ ký, rồi vợ tự đi nộp đơn, chứ thật sự mình không đành lòng tự đi làm cái thủ tục này, nhất là những lúc nhìn đứa con nó hồn nhiên vui vẻ.

Có vẻ bạn là người luôn cố gắng vun vén cho gia đình. Còn vk bạn lại là con người tư duy hạn hẹn, ích kỷ chỉ biết cảm xúc cá nhân, không biết vun vén cho gia đình.

Mỗi người mỗi cảnh. Trường hợp của bạn có vẻ là cực kỳ khó rồi. Mình cũng không biết khuyên như thế nào. Thôi thì chúc chủ thớt gỡ được nút thắt này trong cuộc sống vậy.
 
Tôi đã lội thớt và khẳng định cuộc hôn nhân này ko thể cứu vãn.
Anh bạn hãy tính đến bước tiếp theo là phân chia tài sản và nhận nuôi con.

Gửi từ Xiaomi MI MAX 3 bằng vozFApp
 
Thấy thằng đéo nào có con cũng nói là thương con trong khi có nghĩ vợ coi chồng như chó thế thì sau này con nó có sướng ko, mẹ nó có đủ tư cách để dạy con ko?
-Mình ko cổ vũ bạn ly hôn nhưng phải có hành động cụ thể để tất cả phải thay đổi chứ
=> Thấy bạn vs thằng thớt óc trô giống nhau quá
chắc thím là tấm chiếu mới nên mình del trách được.

nếu đã từng trải thì câu: thương con là 99% người có gia đình sẽ nói. Còn mấy đứa ko thương con thì ... là cái loài gì chứ del phải loài người.
 
Tôi đã đọc không sót 1 chữ nào trong thớt và tôi khẳng định luôn là cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn. Không phải chuyện cỏn con như bạn nói đâu.
lúc mình comment là chưa có update, sau khi đọc update xong mình cũng thấy vấn đề éo đơn giản, con vợ vkl thật..
 
Mình cũng đọc hết rồi, mình thấy 2 bạn chừng đó tuổi nhưng vẫn giống trẻ con thôi. Vợ mình cũng 87 mà trưởng thành lắm rồi.
Nhiều người khuyên bạn nên nói chuyện với vợ một lần nhưng đúng như đa số đã nhận định. Bạn không đủ dũng khí để đối mặt với vợ mình, để nói chuyện thẳng thắn một lần. Những reply của bạn toàn né tránh chuyện đó hoặc dựa vào cớ là vợ mình sẽ lồng lộn lên và không nói chuyện được.

Mình có thắc mắc như sau và mình chắc chắn nhiều người cũng thắc mắc mà bạn chưa hề trả lời hoặc lờ đi không trả lời. Câu hỏi này nó cũng chả có gì tế nhị cả đâu:
? Hai bạn quan hệ tình dục vợ chồng thế nào từ khi cưới cho đến giờ?
? Trước khi dẫn đến tình trạng này thì chuyện đó ra sao?
? Một trong 2 người có bệnh gì ở khu vực đó hay không?

Còn nữa, mình chả quan tâm sức khoẻ 2 bạn thế nào. Nhưng con bạn mới có hơn 2 tuổi mà Mẹ thì không nấu cho con ăn. Bố thì chả nhắc gì tới chuyện đó, chỉ biết món con thích ăn nhất là mì gói, không ăn nữa thì uống sữa trừ bữa.
Mình xin khẳng định là con bạn thiếu máu và thiếu chất trầm trọng, mặc dù bạn có thể nói là "cháu nó không gầy, cũng tròn trịa" - đó là do uống sữa thay cơm.
--
Bổ sung thêm là mình bày tỏ quan ngại sâu sắc về chuyện chăm con của vợ bạn. Với một người mẹ thì con mình là thứ quý giá nhất mà mẹ không nấu cơm nhà, thích ăn ngoài. Lại còn nói có thì ăn, không thì thôi thì khi ly hôn rồi ai chăm con bạn? Ai cho con bạn ăn?

Hay là cho vợ bạn nghe bài này đi, rồi sau đó ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau
 
Last edited:
Hồi đầu năm cũng có 1 lần mình đi đến quyết định ly hôn, vợ đưa con về ngoại ở 2 tuần, không them nói năng gì tới bên nội luôn, rồi bỗng con bị bệnh, phải nằm viện 1 tuần, trong thời gian chăm sóc mình thấy thương con quá, nên không làm căng thêm nữa. Rồi mình nói ba mẹ mình vô tới nhà ngoại rước 2 mẹ con về nội, lần đó kiểu như là kêu ba mẹ vô xin lỗi vợ, và năn nỉ vợ về vậy, mẹ mình không muốn đi, nhưng vì mình nên cũng phải đi. Kể từ lúc đó chuyện lớn chuyện nhỏ mình không có ý kiến gì luôn, vợ muốn sao làm vậy, dần dần rồi thấy cuộc sống lúc nào cũng ấm ức, mất hết động lực phấn đấu. Mà bật lại thì lại cải vã.
Đoạn này là nát rồi bạn ah. Bạn dưới cơ nó toàn diện. M xin nói luôn, nếu bạn cưới 1 đứa biết điều thì trăm năm nó biết điều, còn k biết điều mà bạn k biết dạy như vợ bạn hiện giờ thì ngoài ly dị và nắm đấm ra k còn cách nào giải quyết đâu, nói vui chứ k ai đi đánh h vợ bao h. Tôi rất thất vọng về cách giải quyết tình huống của bạn, bạn phải hiểu con gái nó chịu cưới 1 ng đàn ông thì ng đó phải hơn nó 1 cái gì đó, ít thì tiền, nhiều thì hơn nó 1 cái đầu, h bạn thua nó toàn diện rồi tôi biết nói gì đây.
 
đến con vật còn thương con đấy bạn ak, tuy nhiên trong trường hợp vợ chồng coi nhau như chó, ko tôn trọng , cứ cho rằng vẫn ở với nhau thì con bạn sau này cũng đi đâm thuê chém mướn, coi bố đéo ra gì đâu bạn! bạn cứ thử đi xem những gia đình kiểu vậy đi.
- Tôi đang nói đến cách hành xử trong gia đình, gia đình mà ko có trật tự, ko có tôn trọng hòa hợp thì sẽ nát từ trên xuống nhé. vợ bạn coi bạn như chó 1 lần thì sẽ có lần 2...và sẽ ko coi gia đình chồng ra cái gì luôn=> tuy nhiên theo mình thì bạn cứ cố chịu đựng đi, vì nếu bạn có ly dị thì có thể sẽ có người đàn ông khác phải chịu nhục nữa :)
 
đến con vật còn thương con đấy bạn ak, tuy nhiên trong trường hợp vợ chồng coi nhau như chó, ko tôn trọng , cứ cho rằng vẫn ở với nhau thì con bạn sau này cũng đi đâm thuê chém mướn, coi bố đéo ra gì đâu bạn! bạn cứ thử đi xem những gia đình kiểu vậy đi.
- Tôi đang nói đến cách hành xử trong gia đình, gia đình mà ko có trật tự, ko có tôn trọng hòa hợp thì sẽ nát từ trên xuống nhé. vợ bạn coi bạn như chó 1 lần thì sẽ có lần 2...và sẽ ko coi gia đình chồng ra cái gì luôn=> tuy nhiên theo mình thì bạn cứ cố chịu đựng đi, vì nếu bạn có ly dị thì có thể sẽ có người đàn ông khác phải chịu nhục nữa :)
chắc thím đang nói mình. Vợ nó chửi: chồng với con như chó (là do nói mà 2 ba con ko làm) chứ cũng ko phải chửi mình. Và mình biết vợ đang mệt nên mình có chửi thì như thêm dầu vào lửa. Vợ mình bị cái mỗi lần tức lên thì dùng những lời lẽ khó nghe nhất (ko chửi tục card, clone, đm gì ở đây), làm tổn thương người khác. Nói thật vợ biết mình ko hề sợ vợ. Mình cũng động tay, động chân, chửi cho tắt bếp mấy lần rồi. mình biết vợ bị tâm lý nhà nghèo nên bị khinh. Nhưng thật sự có ai nói hoặc khinh gì đâu mà vợ tự nghĩ và để cái suy nghĩ đó trong đầu. Nhà có 5 anh em.Bố mẹ ko bênh hay ghét bỏ ai mà vợ cứ nói: tôi nghèo nên ngta khinh tôi. Mình giải thích rất nhiều lần rồi mà ko nghe. Li dị thì chỉ là suy nghĩ thoáng qua chứ để thực hiện thì tình trạng phải tồi tệ gấp 10 lần như vậy mới thực hiện được. hic
 
không liên quan nhưng các bác cho hỏi vợ toàn sợ quan hệ thì phải làm thế nào ? lúc bỏ vào đau nên giờ toàn sợ, mỗi lần là dạo đầu cả 15-20 mới cho vào dc, vào hì hà hì hục luôn , riết rồi cũng ười quan hệ, cứ đụng vào vợ là nó bật ra :( chán
 
không liên quan nhưng các bác cho hỏi vợ toàn sợ quan hệ thì phải làm thế nào ? lúc bỏ vào đau nên giờ toàn sợ, mỗi lần là dạo đầu cả 15-20 mới cho vào dc, vào hì hà hì hục luôn , riết rồi cũng ười quan hệ, cứ đụng vào vợ là nó bật ra :( chán
Do bị khô hoặc do tâm lý. Bạn nên dẫn vợ đi khám để biết chính xác. Còn giải pháp tình thế thì có thể gợi ý mở phim để 2 vợ chồng coi chung (phim gì thì biết rồi) rồi đụng chạm nhẹ nhàng bằng tay, vuốt ve các kiểu. Chừng nào có nước rồi thì tính tiếp.
 
Do bị khô hoặc do tâm lý. Bạn nên dẫn vợ đi khám để biết chính xác. Còn giải pháp tình thế thì có thể gợi ý mở phim để 2 vợ chồng coi chung (phim gì thì biết rồi) rồi đụng chạm nhẹ nhàng bằng tay, vuốt ve các kiểu. Chừng nào có nước rồi thì tính tiếp.
Mình có nói k có nước đâu, đụng dzo ướt nhẹp luôn mỗi tội là tâm lý vợ bị sao đó, không cho nhét vào
 
Đọc nhiều và xem cm cũng nhiều, dựa trên quan điểm nhìn nhận cá nhân thì em vẫn khuyên là không nên li hôn, li hôn là bước không còn giải pháp nào để hòa giải được.
Thớt cho em hỏi mấy vấn đề sau:
Khi cãi nhau thì thớt và chị kia ( vk thớt hơn e 1 tuổi, e bằng tuổi thớt) đã ngồi nói chuyện, nói những thứ mà gọi là cả 2 bên đang chưa vừa lòng nhau chưa.
Thớt đi làm ra tiền nhưng thớt có hay quan tâm kiểu chiều chuộng vk thớt ở mấy thứ tâm lí nhỏ nhặt chưa, đàn bà hay suy nghĩ linh tinh lắm, có thể trước khi đi ngủ thì thơm nhẹ 1 cái, rồi chúc ngủ ngon hoặc ví dụ đưa đi ăn hay uống trà sữa ( mấy em đàn bà em quen toàn kiểu phải đưa đây đó mặc dù ở nhà cũng có, vì họ thích được cảm giác đó)
Khi cuộc sống nó đủ thì chuyện tiền bạc nó dường như bị trơ rồi.
Thớt có thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho chị kia không ?
Thớt có điều tra được chị kia ăn vụng bên ngoài không. Đàn bà mà vụng trộm thì nhạt nhẽo với ck lắm, cái này thì 99% phụ nữ ngoại tình thì đa phần là nhạt nhòa với ck mình rồi.
Trường hợp xấu nhất là ngoại tình thì chuyện đến như này hnay cũng không có gì lạ cả. Cần phải dừng gấp không sừng dài ra.
Còn nếu không ngoại tình thì nên hoặc cố gắng nói chuyện được với nhau để hòa giải, tìm ra tiếng nói chung, tránh để tức giận quá đà có thể phát ngôn không kiềm chế dẫn tới xung đột căng thẳng lại dâng trào
 
Mình cũng đọc hết rồi, mình thấy 2 bạn chừng đó tuổi nhưng vẫn giống trẻ con thôi. Vợ mình cũng 87 mà trưởng thành lắm rồi.
Nhiều người khuyên bạn nên nói chuyện với vợ một lần nhưng đúng như đa số đã nhận định. Bạn không đủ dũng khí để đối mặt với vợ mình, để nói chuyện thẳng thắn một lần. Những reply của bạn toàn né tránh chuyện đó hoặc dựa vào cớ là vợ mình sẽ lồng lộn lên và không nói chuyện được.

Mình có thắc mắc như sau và mình chắc chắn nhiều người cũng thắc mắc mà bạn chưa hề trả lời hoặc lờ đi không trả lời. Câu hỏi này nó cũng chả có gì tế nhị cả đâu:
? Hai bạn quan hệ tình dục vợ chồng thế nào từ khi cưới cho đến giờ?
? Trước khi dẫn đến tình trạng này thì chuyện đó ra sao?
? Một trong 2 người có bệnh gì ở khu vực đó hay không?

Còn nữa, mình chả quan tâm sức khoẻ 2 bạn thế nào. Nhưng con bạn mới có hơn 2 tuổi mà Mẹ thì không nấu cho con ăn. Bố thì chả nhắc gì tới chuyện đó, chỉ biết món con thích ăn nhất là mì gói, không ăn nữa thì uống sữa trừ bữa.
Mình xin khẳng định là con bạn thiếu máu và thiếu chất trầm trọng, mặc dù bạn có thể nói là "cháu nó không gầy, cũng tròn trịa" - đó là do uống sữa thay cơm.
--
Bổ sung thêm là mình bày tỏ quan ngại sâu sắc về chuyện chăm con của vợ bạn. Với một người mẹ thì con mình là thứ quý giá nhất mà mẹ không nấu cơm nhà, thích ăn ngoài. Lại còn nói có thì ăn, không thì thôi thì khi ly hôn rồi ai chăm con bạn? Ai cho con bạn ăn?

Hay là cho vợ bạn nghe bài này đi, rồi sau đó ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau
Trước tiên nói về giờ giấc của gia đình mình hiện nay, chắc các bạn sẽ thấy rất không tốt, nhưng mình vẫn chưa sắp xếp được:
  • Mình là dân coder nên thức khuya là chuyện khó tránh, nhất là thời gian mới đi làm có làm thêm những dự án ngoài, nên đi ngủ lúc nữa đêm là đã sớm lắm rồi, đa phần là từ 1 tới 2 giờ sáng mới vào giấc.
  • Đứa con gái từ khi còn trong bụng mẹ là giờ giấc của nó cũng giống vậy luôn, cứ tầm nữa đêm là nó thức và đạp, mái dữ dội lắm, sinh ra rồi thì cũng không thay đổi luôn, ban ngày thì ngủ nhiều, ban đêm thì vui chơi, ca hát, nhảy múa tràn đầy năng lượng.
  • Vợ thì thời gian đầu ngủ sớm, nhưng do mình vẫn còn thức nên cũng muốn thức theo, riết rồi giờ cũng đi ngủ muộn theo luôn.
  • Thời gian gần 3 năm nay mình bỏ không làm thêm nữa, phần cũng do tâm trạng chán nản, mất động lực như mình đã chia sẻ. Tuy nhiên cũng không thể ngủ sớm được, chính xác thì hiện tại là 2 giờ sáng cả nhà mới vào giấc ngủ, 9 giờ sáng mình dậy và chuẩn bị đi làm (đi thẳng đến cty luôn chứ cũng chả có bữa ăn sáng gì hết), vợ với con mình thì ngủ một phát tới 12 giờ trưa luôn, thức dậy thì vợ cho con 1 bình sữa rồi chở ra ngoài mua đồ ăn, chủ yếu là mua cơm cho vợ, rồi thêm trái cây, bánh ngọt, những thứ ăn vặt về rồi để con ăn được cái gì thì ăn, có hôm nó cũng ăn cơm, không thì làm cho nó chén mì gói rồi cho nó tự ăn, sữa thì tầm 3-4 tiếng là 1 bình 200ml.

Do thời gian hơi chéo nghoe nên chuyện chăn gối chỉ tầm 2 lần/tuần, chất lượng mỗi lần nhìn chung cũng OK. Cũng chả có gì bất bình thường trong vấn đề này.

Còn chuyện đối mặt để nói chuyện với vợ thì đúng là mình thấy hơi ngán ngán, vì sợ không giữ được bình tĩnh rồi lại um sùm lên. Đa phần mình nhắn tin với vợ vì nghĩ có thời gian suy nghĩ nhiều trước khi nói.
 
Cập nhật tình hình hiện tại, vợ mình vẫn giữ quyết định ly hôn, mình nói nếu vậy thì vợ làm thủ tục nhé, vợ đã đồng ý luôn rồi, chắc lần này mình tới luôn các bạn ạ. :(
 
Back
Top