Đừng vội phán xét người khác, hãy cố gắng thấu hiểu và lắng nghe câu chuyện của họ

chientq234

Senior Member
Nhân việc đọc một vài thớt thấy 1 vài thím cứ bắt đầu gõ phím là chửi.

Em xin phép kể 1 câu chuyện bản thân e gặp cách đây cũng gần đôi chục năm.

Hồi đó đi thực tập, chưa có có xe máy, đi xe bus.
Một lần Em đi bus 32 hay 16 thì phải ngồi hàng thứ 2 từ dưới lên (trước hàng cuối cùng và sau hàng đầu tiên từ cửa sau của xe lên).

Khi có tới 1 bến xe bus chỗ đường xuân thủy thì có 1 chị mặt rất khó ưa lên xe.
Mọi người ai cũng không thích.Xe bus thì đông.
Ngay bên sau đó thì có 1 người ở hàng gần cửa sau (phía trước em) đứng dạy và xuống xe,
Thì ngay lập tức chị đấy sấn sổ chen lấn đề ngồi vào vị trí đó, dù là lên sau và đứng cũng ko gần vị trí đó.

Rất nhiều người trên xe cảm thấy không thích hay rất ghét kiểu ng như vậy, trong đó có cả em hồi đó.

Nhưng sau đó khi đã ổn định chỗ ngồi thì chị ấy bắt đầu nói chuyện với 1 người lên cùng (chắc làm cùng).

Chị A: hôm nay đi làm bà có nhặt nhạnh thêm được gì không ?
Ng lên cùng chị A (bà B): Không, chẳng có j.
Chị A: Cháu cũng vậy, mọi hôm thì còn được cái này cái kia
(chị và bà làm lao công cho 1 công ty nào đó, có nhặt nhạnh thêm các chai nhựa hay giấy vụn để bán kiếm thêm ấy ạ).
Chị A: Mấy nay cháu đau hết đầu vì tiền bà ạ.
Bà B: Chồng m đâu, nó không đỡ đần m gì ạ.
Chị A: Không bà ạ, suốt ngày nó rượu chè, lô đề, nó không bắt cháu trả nợ cho nó là may lắm r.
Cháu mệt mỏi lắm bà ạ. Bây giờ về nhà ăn cơm xong là phải đi đến các chỗ cho thuê trọ sinh viên để xin chai lọ các thứ. Không để bọn đổ rác nó đi là hết, không còn gì.
( Nghe đến đây em mới nhận ra đúng là chỗ e thuê trọ ngày sinh viên tối đến hay có 1 chị đập cửa khu trọ ầm ầm rồi hỏi có chai lọ gì không. Trước đó em rất ghét và nếu có em cũng không bao giờ mang cho).

Sau khi nghe câu truyện của chị thì em thấy chị đáng thương nhiều hơn đáng trách.
Cái thái độ chen chân để lấy được chỗ ngồi ở xe bus ==> chắc chị muốn nghỉ ngơi thêm 1 chút, để về có sức đi nhặt nhạnh thêm ít đồ.
Cái thái độ đập cửa khu trọ ầm ầm r quát lên xin chai lọ, cũng là muốn kiếm thêm 1 tý để lo cho đàn con nhỏ của mình.

Kể từ đó em sắp sẵn chai lọ thừa của cả xóm, mỗi khi nghe tiếng đập cửa là em mang ra với 1 nụ cười, chị cũng cảm ơn và cười lại. Em thấy tâm trạng mình thật vui vẻ.

Sau 1 thời gian em ra trường thì chuyển đến khu vực khác gần chỗ làm, em không rõ là chị ấy còn đi đập cửa xin chai đến bao giờ và bây giờ cuộc sống của chị đã tốt hơn tý nào chưa.

Ps: nhà chị này có vẻ ở xung quanh khu Gốc Đề - Minh Khai. Thím nào "từng biết" đến chị thì comment xem ạ. hi

Em hiểu được sự lắng nghe, cảm thông này từ khi còn trẻ nhưng mãi đến sau này em mới được tiếp cận đến những khái niệm, concept về nó.

Mỗi chúng ta đề có 1 kho cảm xúc đến từ ý thức và tiềm thức. Nó ban đầu sẽ như 1 tờ giấy trắng khi chúng ta còn nhỏ. Nếu chúng ta viết vào đó những cảm xúc tích cực (màu xanh) thì càng về sau tờ giấy sẽ toàn là màu xanh, còn ngược lại từ nhỏ chỉ nạp vào những cảm xúc tiêu cực (màu đỏ) thì người đó sẽ luôn có 1 cuộc sống đầy lo âu, khổ cực. Khi những cảm xúc tiêu cực này theo 1 người theo 1 thời gian dài sẽ ăn vào tiềm thức của họ. Tiềm thức sẽ quyết định phần lớn của 1 người ta trong mọi tình huống. Với 1 người có toàn màu đỏ thì khi gặp bất cứ 1 tác động nào đó từ bên ngoài, ngay lập tức tiềm thức của họ sẽ phản ứng ngược lại với 1 cảm xúc tiêu cực.

Túm cái váy lại, qua câu chuyện của chính mình đã gặp. Em mong tất cả các vozer hay bao dung với 1 số thím có nhiều cái gai trong người (chưa động đến đã xù lông lên), chửi bới này nọ.
Có thể họ cũng có câu chuyện của riêng mình và họ đáng thương hơn là đáng trách.

Mỗi ngày chúng ta hãy đưa thêm vào trong ý thức, tiềm thức của mình những cảm xúc tốt đẹp, những cảm xúc màu xanh. Thì chắc hẳn không việc gì có thể làm ta tức giận hay buồn bực.
Không chỉ dừng lại ở bản thân, hãy mang những cảm xúc tích cực này cho người thân của mình, bạn bè, đồng nghiệp của mình ==> cuộc sống của bạn lúc nào cũng sẽ vui vẻ.
(Tất nhiên 100% thì hơi khó, nhưng cố gắng 90% là được.haha)

Ps: Các thím đang có những tâm trạng không vui cứ ném vào em (chính xác hơn là thớt của em) cũng được. Em xin đón nhận với tâm thế vui vẻ.

Các thím muốn đọc thêm thì có thể search 1 số từ khóa: ý thức, tiềm thức, lắng nghe, tư duy trên dòng. kẻ,

Chúc tất cả các thím có 1 cuộc sống toàn là "màu xanh".
 
Nhân việc đọc một vài thớt thấy 1 vài thím cứ bắt đầu gõ phím là chửi.

Em xin phép kể 1 câu chuyện bản thân e gặp cách đây cũng gần đôi chục năm.

Hồi đó đi thực tập, chưa có có xe máy, đi xe bus.
Một lần Em đi bus 32 hay 16 thì phải ngồi hàng thứ 2 từ dưới lên (trước hàng cuối cùng và sau hàng đầu tiên từ cửa sau của xe lên).

Khi có tới 1 bến xe bus chỗ đường xuân thủy thì có 1 chị mặt rất khó ưa lên xe.
Mọi người ai cũng không thích.Xe bus thì đông.
Ngay bên sau đó thì có 1 người ở hàng gần cửa sau (phía trước em) đứng dạy và xuống xe,
Thì ngay lập tức chị đấy sấn sổ chen lấn đề ngồi vào vị trí đó, dù là lên sau và đứng cũng ko gần vị trí đó.

Rất nhiều người trên xe cảm thấy không thích hay rất ghét kiểu ng như vậy, trong đó có cả em hồi đó.

Nhưng sau đó khi đã ổn định chỗ ngồi thì chị ấy bắt đầu nói chuyện với 1 người lên cùng (chắc làm cùng).

Chị A: hôm nay đi làm bà có nhặt nhạnh thêm được gì không ?
Ng lên cùng chị A (bà B): Không, chẳng có j.
Chị A: Cháu cũng vậy, mọi hôm thì còn được cái này cái kia
(chị và bà làm lao công cho 1 công ty nào đó, có nhặt nhạnh thêm các chai nhựa hay giấy vụn để bán kiếm thêm ấy ạ).
Chị A: Mấy nay cháu đau hết đầu vì tiền bà ạ.
Bà B: Chồng m đâu, nó không đỡ đần m gì ạ.
Chị A: Không bà ạ, suốt ngày nó rượu chè, lô đề, nó không bắt cháu trả nợ cho nó là may lắm r.
Cháu mệt mỏi lắm bà ạ. Bây giờ về nhà ăn cơm xong là phải đi đến các chỗ cho thuê trọ sinh viên để xin chai lọ các thứ. Không để bọn đổ rác nó đi là hết, không còn gì.
( Nghe đến đây em mới nhận ra đúng là chỗ e thuê trọ ngày sinh viên tối đến hay có 1 chị đập cửa khu trọ ầm ầm rồi hỏi có chai lọ gì không. Trước đó em rất ghét và nếu có em cũng không bao giờ mang cho).

Sau khi nghe câu truyện của chị thì em thấy chị đáng thương nhiều hơn đáng trách.
Cái thái độ chen chân để lấy được chỗ ngồi ở xe bus ==> chắc chị muốn nghỉ ngơi thêm 1 chút, để về có sức đi nhặt nhạnh thêm ít đồ.
Cái thái độ đập cửa khu trọ ầm ầm r quát lên xin chai lọ, cũng là muốn kiếm thêm 1 tý để lo cho đàn con nhỏ của mình.

Kể từ đó em sắp sẵn chai lọ thừa của cả xóm, mỗi khi nghe tiếng đập cửa là em mang ra với 1 nụ cười, chị cũng cảm ơn và cười lại. Em thấy tâm trạng mình thật vui vẻ.

Sau 1 thời gian em ra trường thì chuyển đến khu vực khác gần chỗ làm, em không rõ là chị ấy còn đi đập cửa xin chai đến bao giờ và bây giờ cuộc sống của chị đã tốt hơn tý nào chưa.

Ps: nhà chị này có vẻ ở xung quanh khu Gốc Đề - Minh Khai. Thím nào "từng biết" đến chị thì comment xem ạ. hi

Em hiểu được sự lắng nghe, cảm thông này từ khi còn trẻ nhưng mãi đến sau này em mới được tiếp cận đến những khái niệm, concept về nó.

Mỗi chúng ta đề có 1 kho cảm xúc đến từ ý thức và tiềm thức. Nó ban đầu sẽ như 1 tờ giấy trắng khi chúng ta còn nhỏ. Nếu chúng ta viết vào đó những cảm xúc tích cực (màu xanh) thì càng về sau tờ giấy sẽ toàn là màu xanh, còn ngược lại từ nhỏ chỉ nạp vào những cảm xúc tiêu cực (màu đỏ) thì người đó sẽ luôn có 1 cuộc sống đầy lo âu, khổ cực. Khi những cảm xúc tiêu cực này theo 1 người theo 1 thời gian dài sẽ ăn vào tiềm thức của họ. Tiềm thức sẽ quyết định phần lớn của 1 người ta trong mọi tình huống. Với 1 người có toàn màu đỏ thì khi gặp bất cứ 1 tác động nào đó từ bên ngoài, ngay lập tức tiềm thức của họ sẽ phản ứng ngược lại với 1 cảm xúc tiêu cực.

Túm cái váy lại, qua câu chuyện của chính mình đã gặp. Em mong tất cả các vozer hay bao dung với 1 số thím có nhiều cái gai trong người (chưa động đến đã xù lông lên), chửi bới này nọ.
Có thể họ cũng có câu chuyện của riêng mình và họ đáng thương hơn là đáng trách.

Mỗi ngày chúng ta hãy đưa thêm vào trong ý thức, tiềm thức của mình những cảm xúc tốt đẹp, những cảm xúc màu xanh. Thì chắc hẳn không việc gì có thể làm ta tức giận hay buồn bực.
Không chỉ dừng lại ở bản thân, hãy mang những cảm xúc tích cực này cho người thân của mình, bạn bè, đồng nghiệp của mình ==> cuộc sống của bạn lúc nào cũng sẽ vui vẻ.
(Tất nhiên 100% thì hơi khó, nhưng cố gắng 90% là được.haha)

Ps: Các thím đang có những tâm trạng không vui cứ ném vào em (chính xác hơn là thớt của em) cũng được. Em xin đón nhận với tâm thế vui vẻ.

Các thím muốn đọc thêm thì có thể search 1 số từ khóa: ý thức, tiềm thức, lắng nghe, tư duy trên dòng. kẻ,

Chúc tất cả các thím có 1 cuộc sống toàn là "màu xanh".
Tui hay pbvm trên voz nhưng gặp người Bắc tui vẫn giúp đỡ bth , có người này người kia
 
Tóm tắt:
  • Chủ thớt đi xe buýt, thấy 1 bà chen lấn vào chỗ ngồi nên ngứa mắt.
  • Chủ thớt nghe bả kể về hoàn cảnh: Chồng nát rượu, lô đề, bả phải đi xin chai lọ.
  • Chủ thớt nhớ lại mình từng xua đuổi những người như bả.
  • Chủ thớt hối hận, từ đấy thu chai lọ hộ ngta.
 
copy facebook à
cXtNhuX.gif
 
Nhân việc đọc một vài thớt thấy 1 vài thím cứ bắt đầu gõ phím là chửi.

Em xin phép kể 1 câu chuyện bản thân e gặp cách đây cũng gần đôi chục năm.

Hồi đó đi thực tập, chưa có có xe máy, đi xe bus.
Một lần Em đi bus 32 hay 16 thì phải ngồi hàng thứ 2 từ dưới lên (trước hàng cuối cùng và sau hàng đầu tiên từ cửa sau của xe lên).

Khi có tới 1 bến xe bus chỗ đường xuân thủy thì có 1 chị mặt rất khó ưa lên xe.
Mọi người ai cũng không thích.Xe bus thì đông.
Ngay bên sau đó thì có 1 người ở hàng gần cửa sau (phía trước em) đứng dạy và xuống xe,
Thì ngay lập tức chị đấy sấn sổ chen lấn đề ngồi vào vị trí đó, dù là lên sau và đứng cũng ko gần vị trí đó.

Rất nhiều người trên xe cảm thấy không thích hay rất ghét kiểu ng như vậy, trong đó có cả em hồi đó.

Nhưng sau đó khi đã ổn định chỗ ngồi thì chị ấy bắt đầu nói chuyện với 1 người lên cùng (chắc làm cùng).

Chị A: hôm nay đi làm bà có nhặt nhạnh thêm được gì không ?
Ng lên cùng chị A (bà B): Không, chẳng có j.
Chị A: Cháu cũng vậy, mọi hôm thì còn được cái này cái kia
(chị và bà làm lao công cho 1 công ty nào đó, có nhặt nhạnh thêm các chai nhựa hay giấy vụn để bán kiếm thêm ấy ạ).
Chị A: Mấy nay cháu đau hết đầu vì tiền bà ạ.
Bà B: Chồng m đâu, nó không đỡ đần m gì ạ.
Chị A: Không bà ạ, suốt ngày nó rượu chè, lô đề, nó không bắt cháu trả nợ cho nó là may lắm r.
Cháu mệt mỏi lắm bà ạ. Bây giờ về nhà ăn cơm xong là phải đi đến các chỗ cho thuê trọ sinh viên để xin chai lọ các thứ. Không để bọn đổ rác nó đi là hết, không còn gì.
( Nghe đến đây em mới nhận ra đúng là chỗ e thuê trọ ngày sinh viên tối đến hay có 1 chị đập cửa khu trọ ầm ầm rồi hỏi có chai lọ gì không. Trước đó em rất ghét và nếu có em cũng không bao giờ mang cho).

Sau khi nghe câu truyện của chị thì em thấy chị đáng thương nhiều hơn đáng trách.
Cái thái độ chen chân để lấy được chỗ ngồi ở xe bus ==> chắc chị muốn nghỉ ngơi thêm 1 chút, để về có sức đi nhặt nhạnh thêm ít đồ.
Cái thái độ đập cửa khu trọ ầm ầm r quát lên xin chai lọ, cũng là muốn kiếm thêm 1 tý để lo cho đàn con nhỏ của mình.

Kể từ đó em sắp sẵn chai lọ thừa của cả xóm, mỗi khi nghe tiếng đập cửa là em mang ra với 1 nụ cười, chị cũng cảm ơn và cười lại. Em thấy tâm trạng mình thật vui vẻ.

Sau 1 thời gian em ra trường thì chuyển đến khu vực khác gần chỗ làm, em không rõ là chị ấy còn đi đập cửa xin chai đến bao giờ và bây giờ cuộc sống của chị đã tốt hơn tý nào chưa.

Ps: nhà chị này có vẻ ở xung quanh khu Gốc Đề - Minh Khai. Thím nào "từng biết" đến chị thì comment xem ạ. hi

Em hiểu được sự lắng nghe, cảm thông này từ khi còn trẻ nhưng mãi đến sau này em mới được tiếp cận đến những khái niệm, concept về nó.

Mỗi chúng ta đề có 1 kho cảm xúc đến từ ý thức và tiềm thức. Nó ban đầu sẽ như 1 tờ giấy trắng khi chúng ta còn nhỏ. Nếu chúng ta viết vào đó những cảm xúc tích cực (màu xanh) thì càng về sau tờ giấy sẽ toàn là màu xanh, còn ngược lại từ nhỏ chỉ nạp vào những cảm xúc tiêu cực (màu đỏ) thì người đó sẽ luôn có 1 cuộc sống đầy lo âu, khổ cực. Khi những cảm xúc tiêu cực này theo 1 người theo 1 thời gian dài sẽ ăn vào tiềm thức của họ. Tiềm thức sẽ quyết định phần lớn của 1 người ta trong mọi tình huống. Với 1 người có toàn màu đỏ thì khi gặp bất cứ 1 tác động nào đó từ bên ngoài, ngay lập tức tiềm thức của họ sẽ phản ứng ngược lại với 1 cảm xúc tiêu cực.

Túm cái váy lại, qua câu chuyện của chính mình đã gặp. Em mong tất cả các vozer hay bao dung với 1 số thím có nhiều cái gai trong người (chưa động đến đã xù lông lên), chửi bới này nọ.
Có thể họ cũng có câu chuyện của riêng mình và họ đáng thương hơn là đáng trách.

Mỗi ngày chúng ta hãy đưa thêm vào trong ý thức, tiềm thức của mình những cảm xúc tốt đẹp, những cảm xúc màu xanh. Thì chắc hẳn không việc gì có thể làm ta tức giận hay buồn bực.
Không chỉ dừng lại ở bản thân, hãy mang những cảm xúc tích cực này cho người thân của mình, bạn bè, đồng nghiệp của mình ==> cuộc sống của bạn lúc nào cũng sẽ vui vẻ.
(Tất nhiên 100% thì hơi khó, nhưng cố gắng 90% là được.haha)

Ps: Các thím đang có những tâm trạng không vui cứ ném vào em (chính xác hơn là thớt của em) cũng được. Em xin đón nhận với tâm thế vui vẻ.

Các thím muốn đọc thêm thì có thể search 1 số từ khóa: ý thức, tiềm thức, lắng nghe, tư duy trên dòng. kẻ,

Chúc tất cả các thím có 1 cuộc sống toàn là "màu xanh".
Thým nghĩ thým là người tốt nhưng thực ra thým là nguyên nhân mà trên đời vẫn còn nhiều người khổ đó.
Chừng nào những kẻ ăn xin có thể sống bằng nghề ăn xin họ sẽ tiếp tục ăn xin.

Những người thým thấy họ khổ , có thể thông cảm với nỗi khổ của họ nhưng đừng có thông cảm với các hành vi không đúng nhân danh nỗi khổ đó.
 
Giống y vụ mấy thằng nghe cái tít "võ sỹ nghi chuyển giới ở Olympic" đã ngoác mồm ra chửi ngay thôi, thực tế người ta sinh ra có âm hộ đàng hoàng, phụ nữ 100%, chưa hề qua một cuộc giải phẫu hay can thiệp chuyển giới nào, chỉ là khi kiểm tra testerone thì thấy nồng độ tiết ra cao hơn bình thường, thế là chộ ôi, bao nhiêu đứa nhào vô ép họ phải chuyển giới thành nam, thi đấu theo giải nam. Hài nữa là vđv đó người Algeria, là một nước hồi giáo chống LGBT.
 
Thým nghĩ thým là người tốt nhưng thực ra thým là nguyên nhân mà trên đời vẫn còn nhiều người khổ đó.
Chừng nào những kẻ ăn xin có thể sống bằng nghề ăn xin họ sẽ tiếp tục ăn xin.

Những người thým thấy họ khổ , có thể thông cảm với nỗi khổ của họ nhưng đừng có thông cảm với các hành vi không đúng nhân danh nỗi khổ đó.
thớt nào cũng gặp bác la liếm
ông trên ava vs nickname bác là em bà ngoại mình đấy :ROFLMAO:
mà ổng mất rồi
gặp bác làm mình cứ bị hồi xuân vs chả hoài niệm ấy
hehe
mà cái meme "đề nghị và vỡ mồm các cháu hay chém gió" có từ thời yahoo :beat_brick:
 
copy facebook à
cXtNhuX.gif
e copy sẽ nói rõ nguồn ạ. Đây là câu chuyện của em nhé. Với em chia sẻ, e chỉ chia sẻ cảm xúc từ câu chuyện của mình. Cảm xúc Đi mượn của ng khác thì em say "no" ạ.
 
thớt nào cũng gặp bác la liếm
ông trên ava vs nickname bác là em bà ngoại mình đấy :ROFLMAO:
mà ổng mất rồi
gặp bác làm mình cứ bị hồi xuân vs chả hoài niệm ấy
hehe
mà cái meme "đề nghị và vỡ mồm các cháu hay chém gió" có từ thời yahoo :beat_brick:
Ta cũng từng cất acc sau khi nghe tin thầy mất. Nhưng giờ bị bann hết acc rồi nên phải bỏ liêm sỉ xài tạm thôi.
Ai tay to unban giùm đống acc cũ để ta cất cái này đi được thì tốt.
Giờ chán spam acc rồi.
 
mới giúp thèn bạn học loserr xong bị nó cắn lại ko trượt phát nào
tỉnh người luôn
đúng là mềm lòng với kẻ ác khác nào đào hố chôn mình
Cái này thì cũng đúng thím ạ. Mình dừng lại ở việc cảm thông là an toàn thím ạ.
Giúp đỡ về tinh thần hoặc vật chất nhỏ, không ảnh hưởng đến cảm xúc hay cuộc sống của mình.
Còn nhiều lúc tự "mua dây buộc mình" thì lắm lúc đã không được biết ơn rồi mà lại còn bị chửi lại ý.
 
Mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, một câu chuyện khác nhau. Học cách bao dung và sẻ chia là một điều tốt. Thế nhưng những hành động ảnh hưởng đến người xung quanh lại là điều không nên, không thể viện cớ hoàn cảnh để tạo ra các hành động như vậy được. Ví dụ như không có tiền chữa bệnh nên đi ăn cắp, cướp của người khác, như vậy thì chúng ta nên thông cảm cho hành động này hay lên án họ.
Ai cũng có mặt tối trong cuộc sống, thế nhưng mọi hành động phải nằm trong giới hạn. Học cách bao dung nhưng cũng phải lên án những hành động sai trái. Không thể lấy cớ hoàn cảnh để tạo ra các hành động như vậy được. Người xưa từng nói "đói cho sạch, rách cho thơm", càng ở hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn giữ được lý trí và hành động mới là người cao thượng.
 
Ta cũng từng cất acc sau khi nghe tin thầy mất. Nhưng giờ bị bann hết acc rồi nên phải bỏ liêm sỉ xài tạm thôi.
Ai tay to unban giùm đống acc cũ để ta cất cái này đi được thì tốt.
Giờ chán spam acc rồi.
mình thấy sang bắt quàng làm họ tí thôi
chứ bác đã gọi ổng là thầy thì dùng nickname ổng cũng đâu sao, xem như tưởng nhớ đi kkk
chúc bác tối mát nhá
 
Cho là mất, giúp không cần nhận lại, thật tâm mới cần đặt đúng chỗ. Vấn đề là tại sao phải nhìn vào hoàn cảnh éo le của người ta mới suy nghĩ lại, cảm thấy gì hơn sao? Liệu cho 1 người cái gì đó thì vì người này có hoàn cảnh đáng thương hơn người khác nên ta sẽ cho nhiều hơn sao? Cho thì không nên suy nghĩ đến cách người ta sử dụng, cho là mất. Còn khi muốn giúp đỡ hay thật tâm muốn làm gì đó thì hãy suy nghĩ trước khi làm.
 
Back
Top