Review nhanh chuyện mổ rò hậu môn.
Mổ cách đây 6 năm, bình thường cho đến bây giờ. Hồi đó mổ ở BV Chợ Rẫy, ấn tượng đến giờ. Trước khi mổ 1 ngày không ăn uống gì cả, còn thụt hậu môn cho đến hết phân. Sau đó đi nội soi từ dưới đít lên, đcm nó thốn, mà cái ống nội soi nó bé tí, huống chi là con ciu...
Nằm trên băng ca nó đẩy vào 1 cái luồng, hết xe này đến xe khác, không khác gì cho heo vào lò mổ. Lúc gây tê (chứ không gây mê), nó chụp thêm cái ống thở vào mũi, mơ mơ màng màng. Trước khi mổ thì nó cạo lông đít, phê vl
2 em y tá thì chỉ trỏ và cười khúc khích con ciu của mình
Lúc mổ thì ko có cảm giác gì, 1 lúc sau thì nghe tiếng RẸT RẸT, liếc qua bên phải thì 1 cháu đang cưa chân. Đúng nghĩ là cưa luôn nhé. Thấy 1 ông bác sỹ cầm máy cưa tay đang cưa hay làm gì đó vào xương chân của bệnh nhân
Hoảng quá nhắm mắt lại luôn. Thì ra phòng mổ này có 2 bệnh nhân
Mổ xong nằm 2 ngày, kiểm tra ko có gì rồi cho về nhà, dặn là ở nhà ít nhất 2 tuần ko hoạt động. Xin luôn nghỉ 1 tháng. Hàng ngày ở nhà cứ nằm gác 2 chân lên 2 gối cao, kiểu như "baby, I'm ready"
,đi vệ sinh cũng đi như cua, khác là đi thẳng chứ không đi ngang. Sau 1 tháng thì bình thường, không còn cứt, máu, mủ sau đít
Mổ cái này xong là không có khâu vá gì cả, để vết thương hở. Vì vậy, mổ xong không nên đi làm, hạn chế đi lại và vệ sinh vết thương hàng ngày. Có người quen mổ cái này tới 3 lần, 1 lần ở VN và 2 lần ở Mỹ. Chủ quan nên mổ xong nghỉ 2 ngày rồi đi làm, thế là bị lại.