Em bế tắc quá mọi người ơi.

toanymail

Senior Member
Chào các bác. Em người Bắc có vào trong TPHCM làm lđpt và có cho người ta vay tiền, mượn xe đi cầm. Họ mở quán cafe và rửa xe kêu em về làm. Ngay từ đầu đã thỏa thuận là em về làm cùng họ thì họ cho em giữ tiền rửa xe và em không bỏ vốn gì vào đây nhưng làm với họ suốt ba tháng trời tiền em làm được bao nhiêu họ lấy đi hết. Họ tự ý lấy bằng lái xe em đi vay tiền tín dụng đen. Chứng minh cũ họ mượn thuê nhà nghỉ với căn cước mang đi cầm không trả cho em. Số tiền em cho họ mượn là tiền để em lo cho bố đang bệnh nặng, mẹ cũng bệnh và tiền trả nợ làm nhà. Bố mẹ em ở nhà đang ốm đau dặt dẹo trông em từng ngày. Tiền họ hứa hàng ngàn lần không trả cho em. Em xin họ trả em giấy tờ để em đi thì họ không trả. Mẹ em phải cầu cứu người thân trong này họ mới trả em căn cước và em mới về quê được, họ lảng tránh người thân em không gặp mà điện thoại riêng ăn nói lung tung, dựng chuyện bêu xấu em. Em về quê thì họ hứa gửi trả tiền và giấy tờ ra nhưng không gửi. Gia đình em cùng cực đường, suốt mấy tháng trời không ăn không ngủ được, giấy tờ họ cũng không trả cho em đi làm, họ đẩy gia đình em vào đường cùng nên em ức quá vác con xe máy đi mượn vào tới miền Trung rồi cắm xe bắt tàu vào trong TPHCM. Vào đây họ dựng chuyện lung tung để mọi người xung quanh và bạn bè họ quay lưng, chửi vả xiên xỏ em. Đường cùng quẫn trí em định tự tử mấy lần rồi. Giờ ra ngoài đường ngủ bờ bụi hoặc thuê nhà nghỉ thì cạn hết tiền họ cũng không trả còn khiêu khích chọc tức em. Giờ về cửa hàng họ thì họ vẫn nuôi ăn ngày 2 3 bữa nhưng cứ nhây không trả tiền giấy tờ cho em. Giờ cả năm trời, tiền mất thì thôi đi nhưng em mất quá nhiều thời gian, giờ cứ ngồi đây dây dưa quỳ lạy không biết khi nào họ trả, không có xe với giấy tờ em không đi làm ăn được gì. Giờ chỉ có ở lại để họ lo cơm nước với có chỗ ngủ hoặc ra ngoài đường ngủ bờ ngủ bụi. Em mệt mỏi quá. Cả năm trời tiền mất tật mang, tốn quá nhiều thời gian của em. Nhà bao việc, bố mẹ thì đang sắp chết vì bệnh tật và đói khát khổ sở. Em bế tắc quá.
 
Last edited:
Tiên trách kỉ hậu trách nhân, thím có trách thì tự trách mình đã qúa khờ cái đã, thím nhiêu tuổi rồi Mà ra đời còn ngây thơ tin người như vậy.?
Gần 30 rồi bác ơi. Em nhà quê lại kiểu khờ khạo lắm. Như người khác cho tiền nó cũng không dám. Giờ em bế tắc và mệt mỏi quá.
 
bảo vs nó o nôn tiền ra bố mẹ tao mà chết tao giết hết chúng mày . đằng nào fen cũng định tử tự. sợ gì nữa. dám chết mà o dám giết người hở
 
bảo vs nó o nôn tiền ra bố mẹ tao mà chết tao giết hết chúng mày . đằng nào fen cũng định tử tự. sợ gì nữa. dám chết mà o dám giết người hở
Em chỉ đòi mỗi giấy tờ để đi làm thôi họ cũng không trả đây. Họ cứ ép em ở đâu làm không công bao ăn uống. Giờ không đi đâu làm ăn được. Em bế tắc quá.
 
Người lạ mà thím tự tin đem cho người khác những gì đang có, trách là trách bản thân mình lầm lỡ thôi, thôi thì xem như học phí vậy
 
Nghĩ đến tự tử là bước đường cùng rồi, tục ngữ có câu: "thứ nhất là sợ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cùng đường liều thân".
Đã không còn gì để mất thì đơn giản lắm, mua 1 kg thuốc nổ đến nhà con nợ nói, em cùng đường rồi đứng trên cầu định nhảy cho nó xong nhưng em nghĩ vẫn còn số tiền anh nợ em nên em hỏi anh có trả không? Nếu không trả thì em và anh cùng nắm tay nhau lên thiên đàng nhé. Rút bật lửa đốt dây cháy chậm đến gần đoạn cuối tắt hỏi anh câu cuối trước khi dập dây cháy chậm.
Trừ nó không có tiền thôi có chứ có đồng nào nó vội xin trả ngay vì dây với kẻ liều mạng thì Mỹ còn thua bọn Taliban vì đơn giản nó chả sợ chết.
 
Nghĩ đến tự tử là bước đường cùng rồi, tục ngữ có câu: "thứ nhất là sợ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cùng đường liều thân".
Đã không còn gì để mất thì đơn giản lắm, mua 1 kg thuốc nổ đến nhà con nợ nói, em cùng đường rồi đứng trên cầu định nhảy cho nó xong nhưng em nghĩ vẫn còn số tiền anh nợ em nên em hỏi anh có trả không? Nếu không trả thì em và anh cùng nắm tay nhau lên thiên đàng nhé. Rút bật lửa đốt dây cháy chậm đến gần đoạn cuối tắt hỏi anh câu cuối trước khi dập dây cháy chậm.
Trừ nó không có tiền thôi có chứ có đồng nào nó vội xin trả ngay vì dây với kẻ liều mạng thì Mỹ còn thua bọn Taliban vì đơn giản nó chả sợ chết.
Chưa đi nửa mét bị xích mợ luôn. Thuốc với chả nổ.
 
Nghĩ đến tự tử là bước đường cùng rồi, tục ngữ có câu: "thứ nhất là sợ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cùng đường liều thân".
Đã không còn gì để mất thì đơn giản lắm, mua 1 kg thuốc nổ đến nhà con nợ nói, em cùng đường rồi đứng trên cầu định nhảy cho nó xong nhưng em nghĩ vẫn còn số tiền anh nợ em nên em hỏi anh có trả không? Nếu không trả thì em và anh cùng nắm tay nhau lên thiên đàng nhé. Rút bật lửa đốt dây cháy chậm đến gần đoạn cuối tắt hỏi anh câu cuối trước khi dập dây cháy chậm.
Trừ nó không có tiền thôi có chứ có đồng nào nó vội xin trả ngay vì dây với kẻ liều mạng thì Mỹ còn thua bọn Taliban vì đơn giản nó chả sợ chết.
Xàm loz thuốc nổ đòi mua cả kg. thèn thớt đang tiền ăn còn ko có kìa. Mà có mua dc chưa đi đến nơi cộ khám mẹ rồi. Xem phim ít thôi
 
Back
Top