Vl. Vừa đọc thớt của 1 bác bị mất ngủ, còm 1 đoạn dài ngại post lại quá.
Tôi cũng từng bị mất ngủ nhiều năm, và nguyên nhân chính cũng do vấn đề tâm lý (stress, trầm cảm nặng).
Các bệnh về tâm thần ở việt nam đúng là khổ, vì nc ta còn chưa phát triển nên chưa va chạm nhiều với các chứng bệnh này, xã hội còn xem nhẹ. Thấy các nc phương tây họ rất xem trọng các vấn đề này
Tôi gần như từ mặt gia đình mình, thậm chí còn thành mối thù ko đội trời chung với 1 số người anh em họ hàng. Cũng là vì tôi gặp vấn đề nghiêm trọng về tâm lý trong nhiều năm liền. Gia đình ko hiểu ko thông cảm thì thôi, tôi ko trách. Đằng này còn đổ thêm dầu vào lửa, hành hạ tinh thần tôi thêm. Giờ nghĩ lại quãng thời gian khổ sở ấy, ko nhớ nổi bao nhiêu lần mình có ý định ra sông chết quách cho xong. May còn biết sợ chết, với lại cũng ko cam tâm đời mình sẽ kết thúc như này, nên còn gắng gượng chịu đựng. Mà tôi còn chưa cầm dao xiên chết bố tôi, chắc phúc trạch nhà tôi cũng chưa phải là nát hẳn
Nên mấy ông trên kia ko nói dc j hay thì cũng đừng buông mấy câu đùa vơ vẩn. Nghe nó nhạt nhẽo và vô duyên lắm
Tôi thì ban đầu cũng từ vấn đề tâm lý, sau đó mất ngủ. Rồi cứ thế hàng loạt vấn đề nghiêm trọng cứ thế nối tiếp nhau, đến giờ đời tôi đúng kiểu từ con nhà người ta trở thành 1 thằng phế vật. Nên hy vọng bác thớt ko đi vào vết xe đổ giống tôi.
Về vấn đề mất ngủ của bác thớt là do tâm lý, thì phải chữa tận gốc vào tâm lý. Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược. Tôi ko biết cụ thể vấn đề của bác là gì, cũng ko phải bác sĩ tâm lý nên cũng ko biết khuyên bác thế nào. Tự bác sẽ phải tìm cách để đối diện với cuộc sống của chính bác thôi.
Tôi chỉ có chút mẹo nhỏ áp dụng dc cho bác.
Thứ nhất là nhìn đời thoáng ra 1 chút. Tôi từng trải qua giai đoạn khủng khiếp về tinh thần nên tôi hiểu. Khi gặp bế tắc, nhiều người cứ mãi nhìn chằm chằm vào cái khó chịu ấy mà ko nhìn thoáng ra dc, cứ mãi ôm khư khư cái đau khổ ấy mà ko buông ra dc. Vậy nên bác phải học cách buông bỏ, phải nhìn thoáng ra. Ví dụ nhìn cuộc sống hiện tại 1 cách lạc quan hơn, coi như sông có khúc người có lúc, ai mà chả có lúc khó khăn. Ví dụ thế. Hoặc hình dung 10-15 năm nữa cuộc sống của mình sẽ thế nào, sẽ trưởng thành hơn, và những chuyện mình thấy khó khăn bây giờ, thì sau này nhìn lại chỉ thấy là chuyện trẻ con mà thôi. Ví dụ thế
Thứ 3. Là trc khi ngủ, bác nên dành ra khoảng 15-20 phút ngồi 1 mình trên giường. Tắt đèn đi, ngồi 1 mình trong bóng tối như vậy. Và thư giãn. Bác chưa có căn bản về thiền, nên dạy bác thiền rất dễ bị loạn tâm, khéo lại đẻ ra thêm mấy bệnh tâm thần nữa thì khổ hơn. Nên tôi bảo bác ngồi thư giãn thôi. Kiểu như ngồi thả lỏng, thư giãn toàn thân. Ngồi lắng đọng lại chính mình. Có thể hình dung về 1 mơ ước tươi đẹp nào đó. Tôi thì hay tưởng tượng về những cảnh phim mà tôi thích, kiểu như thủ dâm tinh thần ấy. Sự thư giãn về thân thể và thư thái tâm trí sẽ giúp bác dễ ngủ hơn. Trc tôi toàn ngồi tầm 30p như thế, nhiều khi còn ngồi lâu hơn. Bác mới bị thì chắc cũng ko cần lâu quá. Ngồi 1 lúc thấy thư thả thì nằm xuống ngủ thôi. Và đừng cố bắt ép mình phải ngủ, đừng lo nghĩ là mình đang bị mất ngủ. Càng cố ngủ càng khó ngủ. Phải quên nó đi, kệ nó tới đâu thì tới.
Thứ 4 là đừng mua thuốc ngủ tốn tiền. Ko giải quyết dc j đâu. Vì gốc rễ là ở tâm lý. Nhưng để hỗ trợ việc chữa trị thì có thể dùng thêm thuốc ngủ. Bác ra nhà thuốc bảo họ tư vấn cho thuốc ngủ nguồn gốc thảo dược nhé. Tuyệt đối ko uống các loại thuốc ngủ có dạng hoá chất(kiểu xeduxen hay diazepam), vì sẽ dễ bị nghiện và lệ thuộc vào thuốc, ko có ko ngủ dc. Giới thiệu với bác thuốc mimosa, nguồn gốc thảo dược, giá khá rẻ, trc tôi hay uống loại này thấy ok phết.
Chúc bác sớm yêu đời trở lại. Đừng đi vào vết xe đổ như tôi
Gửi từ Google Pixel 3a bằng vozFApp