Em đã sống quá vội

Nanatu

Senior Member
Từ nhỏ em đã sống trong gia đình giàu tinh thần, bố mẹ thương yêu và luôn dành điều tốt đẹp cho 2 anh em. Đến đây, có lẽ em đã hơn được rất nhiều người, kể cả các bác trên 4rum. Em biết điều kiện vật chất gia đình mình ra sao, nên khi còn bé em đã có lối sống tự lập, người nhỏ làm việc nhỏ. Hồi biết tin đậu đh, trong khi em phân vân chưa biết có nên theo học hay không thì bố mẹ em đã sắm đầy đủ hết đồ dùng cho em. Em vẫn còn nhớ câu nói của bố trước hôm em lên HN :"Sau này bố mẹ không có nhiều cho con, việc học thì bố mẹ lo được, con lên đấy cố gắng mà học, đừng chơi bời ''. Giờ em nghĩ lại câu nói này, cảm giác cứ như hôm qua, giọng bố vẫn còn văng vẳng bên tai. Hiện tại em kì cuối đang thực tập + làm đồ án nên khá bận, ngày chủ nhật được nghỉ thì đi làm thêm kiếm ít tiền. Nên tuần gọi về nhà chắc được 1-2 lần, tuần này bận quá thì thôi.

Năm nay đứa em của em cũng lên 12, đốt tiền cũng nhiều, nên mấy tháng nay dù âm em cũng chưa mở miệng xin tiền. Hôm trước lap sập nguồn không lên, cả người còn đúng chưa tới 200k, không vay được ai, em đành gọi về xin mẹ. Đợi mãi không thấy gì, em liều ra quán, may hú hồn chỉ mất tiền vệ sinh lap. Nhắn luôn cho mẹ là con sửa được rồi, may không hỏng gì, mẹ không cần gửi lên. Thế nào vừa rồi em thấy tk cộng tiền, stk lạ, đang nghĩ xem có phải ai bank nhầm thì mẹ gọi bảo mới nhờ người chuyển. 30p nói chuyện mẹ có nói 1 câu làm em cảm thấy mình quá tệ: "Thiếu thì bảo mẹ, còn bố còn mẹ, bố mẹ nuôi 22 năm còn được, vài tháng nữa có là gì ''.
Có lẽ, em sống quá vội, quên mất đi đằng sau mình còn có ai. Chỉ biết tiến về trước mà không trân trọng những gì đã có
 
Last edited:
Từ nhỏ em đã sống trong gia đình giàu vật chất tinh thần, bố mẹ thương yêu và luôn dành điều tốt đẹp cho 2 anh em. Đến đây, có lẽ em đã hơn được rất nhiều người, kể cả các bác trên 4rum. Em biết điều kiện vật chất gia đình mình ra sao, nên khi còn bé em đã có lối sống tự lập, người nhỏ làm việc nhỏ. Hồi biết tin đậu đh, trong khi em phân vân chưa biết có nên theo học hay không thì bố mẹ em đã sắm đầy đủ hết đồ dùng cho em. Em vẫn còn nhớ câu nói của bố trước hôm em lên HN :"Sau này bố mẹ không có nhiều cho con, việc học thì bố mẹ lo được, con lên đấy cố gắng mà học, đừng chơi bời ''. Giờ em nghĩ lại câu nói này, cảm giác cứ như hôm qua, giọng bố vẫn còn văng vẳng bên tai. Hiện tại em kì cuối đang thực tập + làm đồ án nên khá bận, ngày chủ nhật được nghỉ thì đi làm thêm kiếm ít tiền. Nên tuần gọi về nhà chắc được 1-2 lần, tuần này bận quá thì thôi.

Năm nay đứa em của em cũng lên 12, đốt tiền cũng nhiều, nên mấy tháng nay dù âm em cũng chưa mở miệng xin tiền. Hôm trước lap sập nguồn không lên, cả người còn đúng chưa tới 200k, không vay được ai, em đành gọi về xin mẹ. Đợi mãi không thấy gì, em liều ra quán, may hú hồn chỉ mất tiền vệ sinh lap. Nhắn luôn cho mẹ là con sửa được rồi, may không hỏng gì, mẹ không cần gửi lên. Thế nào vừa rồi em thấy tk cộng tiền, stk lạ, đang nghĩ xem có phải ai bank nhầm thì mẹ gọi bảo mới nhờ người chuyển. 30p nói chuyện mẹ có nói 1 câu làm em cảm thấy mình quá tệ: "Thiếu thì bảo mẹ, còn bố còn mẹ, bố mẹ nuôi 22 năm còn được, vài tháng nữa có là gì ''.
Có lẽ, em sống quá vội, quên mất đi đằng sau mình còn có ai. Chỉ biết tiến về trước mà không trân trọng những gì đã có
Cố mà nhanh ra trường đi làm phụng dưỡng bố mẹ, liệu còn bao nhiêu cái 10 năm
 
sau lấy được chạn to thì còn nhận ra mình vội vàng nhiều nữa
"con gái tau nuôi 2 chục năm còn được thì dăm ba con mẹc này bõ bèn gì"
 
Từ nhỏ em đã sống trong gia đình giàu vật chất tinh thần, bố mẹ thương yêu và luôn dành điều tốt đẹp cho 2 anh em. Đến đây, có lẽ em đã hơn được rất nhiều người, kể cả các bác trên 4rum. Em biết điều kiện vật chất gia đình mình ra sao, nên khi còn bé em đã có lối sống tự lập, người nhỏ làm việc nhỏ. Hồi biết tin đậu đh, trong khi em phân vân chưa biết có nên theo học hay không thì bố mẹ em đã sắm đầy đủ hết đồ dùng cho em. Em vẫn còn nhớ câu nói của bố trước hôm em lên HN :"Sau này bố mẹ không có nhiều cho con, việc học thì bố mẹ lo được, con lên đấy cố gắng mà học, đừng chơi bời ''. Giờ em nghĩ lại câu nói này, cảm giác cứ như hôm qua, giọng bố vẫn còn văng vẳng bên tai. Hiện tại em kì cuối đang thực tập + làm đồ án nên khá bận, ngày chủ nhật được nghỉ thì đi làm thêm kiếm ít tiền. Nên tuần gọi về nhà chắc được 1-2 lần, tuần này bận quá thì thôi.

Năm nay đứa em của em cũng lên 12, đốt tiền cũng nhiều, nên mấy tháng nay dù âm em cũng chưa mở miệng xin tiền. Hôm trước lap sập nguồn không lên, cả người còn đúng chưa tới 200k, không vay được ai, em đành gọi về xin mẹ. Đợi mãi không thấy gì, em liều ra quán, may hú hồn chỉ mất tiền vệ sinh lap. Nhắn luôn cho mẹ là con sửa được rồi, may không hỏng gì, mẹ không cần gửi lên. Thế nào vừa rồi em thấy tk cộng tiền, stk lạ, đang nghĩ xem có phải ai bank nhầm thì mẹ gọi bảo mới nhờ người chuyển. 30p nói chuyện mẹ có nói 1 câu làm em cảm thấy mình quá tệ: "Thiếu thì bảo mẹ, còn bố còn mẹ, bố mẹ nuôi 22 năm còn được, vài tháng nữa có là gì ''.
Có lẽ, em sống quá vội, quên mất đi đằng sau mình còn có ai. Chỉ biết tiến về trước mà không trân trọng những gì đã có
con trai nuôi bằng nghèo khó cho nó mạnh mẽ, chứ đầy đủ vật chất thì lại sinh hư, có tư tưởng và hành động đi đúng hướng, cứ phát huy là đc, ba mẹ thế này chắc kiếp trước tu lắm mới được.
 
Tóm tắt cho ai lười đọc:
  1. Gia đình giàu vật chất tinh thần: (giới thiệu)
  2. Lối sống tự lập từ nhỏ ( cái này đếch liên quan lắm, luôn nhận được yêu thương chăm sóc của bố mẹ nhưng thích tự lập....)
  3. Hồi nhớ câu nói của bố: đồng chí Bố của chủ thớt đã động viên chủ thớt học tập và nhắc nhỏ tầm quan trọng của việc học.
  4. Tình hình hiện tại của chủ thớt: Đang đói, âm mấy tháng. Mở mồm xin tiền nhưng đồng chí mẹ chưa bank + laptop hỏng
  5. Tình hình tài chính gia đình và đứa em : Tình hình tài chính gia đình đang gặp khó khăn, và đứa em của chủ thớt đang cần sự hỗ trợ tài chính.
  6. Diễn biến tình tiết: Đồng chí mẹ đã bank tiền cho, laptop ko sao cả. đã call về cho mẹ báo yên tâm.
  7. Thông điệp của đồng chí mẹ : Mẹ ông thớt đã gợi ý rằng ông thớt là nên nói nếu cần tiền, và nhấn mạnh về sự quan trọng của gia đình.
  8. Diễn biến tâm lý chủ thớt: Cảm thấy sống vội :)amazed:) , ko biết trân trọng những gì đã có.
 
Đời người nói ngắn thì ngắn,nói dài thì dài
lông cánh chưa cứng đừng vội,chưa bay nổi đâu,mình cứ làm tốt cái trước mắt đã.
 
Mày sống chậm chứ nhanh gì , người ta biết kiếm 5,7trieu /thang lúc còn sinh viên năm 2. Còn mày 22t mà hư cái máy tính cũng hỏi mẹ. Mày kiếm tiền vậy biết khi nào lo đc cho cha mẹ
chính xác fen!
Yêu thương hay gì phải thế hiện bằng hành động, chứ đứng đó hô khẩu hiệu thì khác éo gì QUan liêu
 
Từ nhỏ em đã sống trong gia đình giàu tinh thần, bố mẹ thương yêu và luôn dành điều tốt đẹp cho 2 anh em. Đến đây, có lẽ em đã hơn được rất nhiều người, kể cả các bác trên 4rum. Em biết điều kiện vật chất gia đình mình ra sao, nên khi còn bé em đã có lối sống tự lập, người nhỏ làm việc nhỏ. Hồi biết tin đậu đh, trong khi em phân vân chưa biết có nên theo học hay không thì bố mẹ em đã sắm đầy đủ hết đồ dùng cho em. Em vẫn còn nhớ câu nói của bố trước hôm em lên HN :"Sau này bố mẹ không có nhiều cho con, việc học thì bố mẹ lo được, con lên đấy cố gắng mà học, đừng chơi bời ''. Giờ em nghĩ lại câu nói này, cảm giác cứ như hôm qua, giọng bố vẫn còn văng vẳng bên tai. Hiện tại em kì cuối đang thực tập + làm đồ án nên khá bận, ngày chủ nhật được nghỉ thì đi làm thêm kiếm ít tiền. Nên tuần gọi về nhà chắc được 1-2 lần, tuần này bận quá thì thôi.

Năm nay đứa em của em cũng lên 12, đốt tiền cũng nhiều, nên mấy tháng nay dù âm em cũng chưa mở miệng xin tiền. Hôm trước lap sập nguồn không lên, cả người còn đúng chưa tới 200k, không vay được ai, em đành gọi về xin mẹ. Đợi mãi không thấy gì, em liều ra quán, may hú hồn chỉ mất tiền vệ sinh lap. Nhắn luôn cho mẹ là con sửa được rồi, may không hỏng gì, mẹ không cần gửi lên. Thế nào vừa rồi em thấy tk cộng tiền, stk lạ, đang nghĩ xem có phải ai bank nhầm thì mẹ gọi bảo mới nhờ người chuyển. 30p nói chuyện mẹ có nói 1 câu làm em cảm thấy mình quá tệ: "Thiếu thì bảo mẹ, còn bố còn mẹ, bố mẹ nuôi 22 năm còn được, vài tháng nữa có là gì ''.
Có lẽ, em sống quá vội, quên mất đi đằng sau mình còn có ai. Chỉ biết tiến về trước mà không trân trọng những gì đã có
đi khỏi hành tinh f17 đi thím, nơi đây ko dành cho thím
 
Tự hào ngày xưa đi học éo mất đồng nào, lại còn được trường cho thêm tiền :v
Năm 18 tuổi học xong tự đi làm tự ăn, ngược lại còn cho tiền ba mẹ nữa :D
 
Không phải vội, mà là vẫn sống chậm, nói chung vẫn là thằng mõm, sống trong nhung lụa, bao bọc chứ đã tự lập bươn chải được cái đéo gì đâu chứ.
T8uPH2H.gif
 
Back
Top