Em lụy tình quá các bác ạ.

cokusaoko

Junior Member
Chào các bác, em có vài dòng tâm sự em nặng lòng không biết tâm sự với ai, nay em trải lòng với các bác ở đây.
Em với mối tình đầu chia tay cách đây đã 5 năm rồi nhưng đến giờ em vẫn còn dằn vặt, tiếc nuối. Bé nó nhỏ hơn em 2 tuổi, tình yêu của bé nó giành cho em là tình yêu vô điều kiện, thời điểm đó em chỉ là 1 thằng trên răng dưới dép không hơn không kém. Bé cho đi rất nhiều, tất cả tươi đẹp nhất của 1 người con gái đều dành cho em.
Thời điểm đó, bé khá ương bướng, trẻ con, nhưng em lại không đủ chững chạc để xử lý khôn khéo. Một trong những lần ương bướng của bé nó là hẹn nhau đi chơi rồi bỏ em đợi suốt chiều, em nó đi xem phim 1 mình. Em rất giận, giận đến mức buông lời chia tay mặc cho bé nó năn nỉ, níu kéo. Thời gian đầu em thấy rất thoải mái, tự do, rồi 1 tuần, 2 tuần ,3 tuần, 1 tháng sau đó (sau Tết âm lịch), em cảm thấy như mình bị mất đi 1 thứ gì đó quan trọng của hồn mình. Em nhắn tin, thăm hỏi, níu kéo... nhưng tất cả đã muộn, bé nó quen người khác mất rồi. Em biết, bé nó đã tổn thương rất nhiều, em nó bắt bồ mới dắt đi từng nơi mà em đã dắt bé đi, nấu những món mà chính em nấu cho bé ăn, tất cả những thứ đó, đều là kỷ niệm của chúng em. Em thông qua bạn bè của bé, gia đình của bé nhưng bé nó quyết không cho em gặp mặt dù một lần cuối....
Chợt đi 2 năm, bé nó nhắn tin em hỏi 2 cuốn sách em mượn củ bé để ôn thi lại đại học lúc đó. Cuộc nói chuyện nhạt tuếch vì hai đứa đều giữ cái tôi của mình. Có lẽ trùng hợp, bé nó đăng hình cầu Mống(TP.HCM) - nơi đầu tiên bọn em đi chơi, cũng là nơi em tỏ tình bé- với dòng status "những gì không nói ra được, sẽ vĩnh viễn nằm sâu trong tim''. Em đọc mà rớt nước mắt.
Rồi em tốt nghiệp đại học, em đi làm, dạo quanh Sài Gòn chợt nhớ em nó quá. Em hối hận lắm, phải chi lúc đó em chững chạc hơn thì giờ này có lẽ hai đứa đã không có cuộc chia ly. Chưa bao giờ em gặp được một ai yêu em và cho đi mọi thứ một cách vô điều kiện đến vậy, em dằn vặt, tiếc nuối, suy nghĩ mà trách mình rất nhiều. Bây giờ, điều em muốn nhất là được gặp em nó 1 lần, nói với em nó rằng " anh cảm ơn em vì tất cả''nhưng sao khó quá các bác à. Em nó chắc không chịu gặp em lần thứ 2 đâu.
Các cụ ta dạy cấm sai " Có không giữ, mất đừng tìm''. Các bác gặp được ai yêu mình vô điều kiện thì nhớ giữ lấy, đừng như em. Bây giờ, cứ như có gai trong lòng, dằn vặt, tiếc nuối...
................................................................
Trải lòng trên đây và đọc comment của các bác em thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Đúng là em tiếc cách người ta yêu mình và dằn vặt vì đã đánh mất nó. Những kỷ niệm này nó sẽ còn nằm sâu trong tim em mãi về sau. Ước thời gian quay lại cũng chỉ là ước thôi, em phải sống tiếp.
 
Last edited:

Lenh Ho Dai Ca

Senior Member
Tôi vẫn chưa có ai phen ạ
Năm 1 đi ra

Chào các bác, em có vài dòng tâm sự em nặng lòng không biết tâm sự với ai, nay em trải lòng với các bác ở đây.
Em với mối tình đầu chia tay cách đây đã 5 năm rồi nhưng đến giờ em vẫn còn dằn vặt, tiếc nuối. Bé nó nhỏ hơn em 2 tuổi, tình yêu của bé nó giành cho em là tình yêu vô điều kiện, thời điểm đó em chỉ là 1 thằng trên răng dưới dép không hơn không kém. Bé cho đi rất nhiều, tất cả tươi đẹp nhất của 1 người con gái đều dành cho em.
Thời điểm đó, bé khá ương bướng, trẻ con, nhưng em lại không đủ chững chạc để xử lý khôn khéo. Một trong những lần ương bướng của bé nó là hẹn nhau đi chơi rồi bỏ em đợi suốt chiều, em nó đi xem phim 1 mình. Em rất giận, giận đến mức buông lời chia tay mặc cho bé nó năn nỉ, níu kéo. Thời gian đầu em thấy rất thoải mái, tự do, rồi 1 tuần, 2 tuần ,3 tuần, 1 tháng sau đó (sau Tết âm lịch), em cảm thấy như mình bị mất đi 1 thứ gì đó quan trọng của hồn mình. Em nhắn tin, thăm hỏi, níu kéo... nhưng tất cả đã muộn, bé nó quen người khác mất rồi. Em biết, bé nó đã tổn thương rất nhiều, em nó bắt bồ mới dắt đi từng nơi mà em đã dắt bé đi, nấu những món mà chính em nấu cho bé ăn, tất cả những thứ đó, đều là kỷ niệm của chúng em. Em thông qua bạn bè của bé, gia đình của bé nhưng bé nó quyết không cho em gặp mặt dù một lần cuối....
Chợt đi 2 năm, bé nó nhắn tin em hỏi 2 cuốn sách em mượn củ bé để ôn thi lại đại học lúc đó. Cuộc nói chuyện nhạt tuếch vì hai đứa đều giữ cái tôi của mình. Có lẽ trùng hợp, bé nó đăng hình cầu Mống(TP.HCM) - nơi đầu tiên bọn em đi chơi, cũng là nơi em tỏ tình bé- với dòng status "những gì không nói ra được, sẽ vĩnh viễn nằm sâu trong tim''. Em đọc mà rớt nước mắt.
Rồi em tốt nghiệp đại học, em đi làm, dạo quanh Sài Gòn chợt nhớ em nó quá. Em hối hận lắm, phải chi lúc đó em chững chạc hơn thì giờ này có lẽ hai đứa đã không có cuộc chia ly. Chưa bao giờ em gặp được một ai yêu em và cho đi mọi thứ một cách vô điều kiện đến vậy, em dằn vặt, tiếc nuối, suy nghĩ mà trách mình rất nhiều. Bây giờ, điều em muốn nhất là được gặp em nó 1 lần, nói với em nó rằng " anh cảm ơn em vì tất cả''nhưng sao khó quá các bác à. Em nó chắc không chịu gặp em lần thứ 2 đâu.
Các cụ ta dạy cấm sai " Có không giữ, mất đừng tìm''. Các bác gặp được ai yêu mình vô điều kiện thì nhớ giữ lấy, đừng như em. Bây giờ, cứ như có gai trong lòng, dằn vặt, tiếc nuối...
 

toicmnr_NO2

Senior Member
Chào các bác, em có vài dòng tâm sự em nặng lòng không biết tâm sự với ai, nay em trải lòng với các bác ở đây.
Em với mối tình đầu chia tay cách đây đã 5 năm rồi nhưng đến giờ em vẫn còn dằn vặt, tiếc nuối. Bé nó nhỏ hơn em 2 tuổi, tình yêu của bé nó giành cho em là tình yêu vô điều kiện, thời điểm đó em chỉ là 1 thằng trên răng dưới dép không hơn không kém. Bé cho đi rất nhiều, tất cả tươi đẹp nhất của 1 người con gái đều dành cho em.
Thời điểm đó, bé khá ương bướng, trẻ con, nhưng em lại không đủ chững chạc để xử lý khôn khéo. Một trong những lần ương bướng của bé nó là hẹn nhau đi chơi rồi bỏ em đợi suốt chiều, em nó đi xem phim 1 mình. Em rất giận, giận đến mức buông lời chia tay mặc cho bé nó năn nỉ, níu kéo. Thời gian đầu em thấy rất thoải mái, tự do, rồi 1 tuần, 2 tuần ,3 tuần, 1 tháng sau đó (sau Tết âm lịch), em cảm thấy như mình bị mất đi 1 thứ gì đó quan trọng của hồn mình. Em nhắn tin, thăm hỏi, níu kéo... nhưng tất cả đã muộn, bé nó quen người khác mất rồi. Em biết, bé nó đã tổn thương rất nhiều, em nó bắt bồ mới dắt đi từng nơi mà em đã dắt bé đi, nấu những món mà chính em nấu cho bé ăn, tất cả những thứ đó, đều là kỷ niệm của chúng em. Em thông qua bạn bè của bé, gia đình của bé nhưng bé nó quyết không cho em gặp mặt dù một lần cuối....
Chợt đi 2 năm, bé nó nhắn tin em hỏi 2 cuốn sách em mượn củ bé để ôn thi lại đại học lúc đó. Cuộc nói chuyện nhạt tuếch vì hai đứa đều giữ cái tôi của mình. Có lẽ trùng hợp, bé nó đăng hình cầu Mống(TP.HCM) - nơi đầu tiên bọn em đi chơi, cũng là nơi em tỏ tình bé- với dòng status "những gì không nói ra được, sẽ vĩnh viễn nằm sâu trong tim''. Em đọc mà rớt nước mắt.
Rồi em tốt nghiệp đại học, em đi làm, dạo quanh Sài Gòn chợt nhớ em nó quá. Em hối hận lắm, phải chi lúc đó em chững chạc hơn thì giờ này có lẽ hai đứa đã không có cuộc chia ly. Chưa bao giờ em gặp được một ai yêu em và cho đi mọi thứ một cách vô điều kiện đến vậy, em dằn vặt, tiếc nuối, suy nghĩ mà trách mình rất nhiều. Bây giờ, điều em muốn nhất là được gặp em nó 1 lần, nói với em nó rằng " anh cảm ơn em vì tất cả''nhưng sao khó quá các bác à. Em nó chắc không chịu gặp em lần thứ 2 đâu.
Các cụ ta dạy cấm sai " Có không giữ, mất đừng tìm''. Các bác gặp được ai yêu mình vô điều kiện thì nhớ giữ lấy, đừng như em. Bây giờ, cứ như có gai trong lòng, dằn vặt, tiếc nuối...
Khóc to lên fen
 
Chào các bác, em có vài dòng tâm sự em nặng lòng không biết tâm sự với ai, nay em trải lòng với các bác ở đây.
Em với mối tình đầu chia tay cách đây đã 5 năm rồi nhưng đến giờ em vẫn còn dằn vặt, tiếc nuối. Bé nó nhỏ hơn em 2 tuổi, tình yêu của bé nó giành cho em là tình yêu vô điều kiện, thời điểm đó em chỉ là 1 thằng trên răng dưới dép không hơn không kém. Bé cho đi rất nhiều, tất cả tươi đẹp nhất của 1 người con gái đều dành cho em.
Thời điểm đó, bé khá ương bướng, trẻ con, nhưng em lại không đủ chững chạc để xử lý khôn khéo. Một trong những lần ương bướng của bé nó là hẹn nhau đi chơi rồi bỏ em đợi suốt chiều, em nó đi xem phim 1 mình. Em rất giận, giận đến mức buông lời chia tay mặc cho bé nó năn nỉ, níu kéo. Thời gian đầu em thấy rất thoải mái, tự do, rồi 1 tuần, 2 tuần ,3 tuần, 1 tháng sau đó (sau Tết âm lịch), em cảm thấy như mình bị mất đi 1 thứ gì đó quan trọng của hồn mình. Em nhắn tin, thăm hỏi, níu kéo... nhưng tất cả đã muộn, bé nó quen người khác mất rồi. Em biết, bé nó đã tổn thương rất nhiều, em nó bắt bồ mới dắt đi từng nơi mà em đã dắt bé đi, nấu những món mà chính em nấu cho bé ăn, tất cả những thứ đó, đều là kỷ niệm của chúng em. Em thông qua bạn bè của bé, gia đình của bé nhưng bé nó quyết không cho em gặp mặt dù một lần cuối....
Chợt đi 2 năm, bé nó nhắn tin em hỏi 2 cuốn sách em mượn củ bé để ôn thi lại đại học lúc đó. Cuộc nói chuyện nhạt tuếch vì hai đứa đều giữ cái tôi của mình. Có lẽ trùng hợp, bé nó đăng hình cầu Mống(TP.HCM) - nơi đầu tiên bọn em đi chơi, cũng là nơi em tỏ tình bé- với dòng status "những gì không nói ra được, sẽ vĩnh viễn nằm sâu trong tim''. Em đọc mà rớt nước mắt.
Rồi em tốt nghiệp đại học, em đi làm, dạo quanh Sài Gòn chợt nhớ em nó quá. Em hối hận lắm, phải chi lúc đó em chững chạc hơn thì giờ này có lẽ hai đứa đã không có cuộc chia ly. Chưa bao giờ em gặp được một ai yêu em và cho đi mọi thứ một cách vô điều kiện đến vậy, em dằn vặt, tiếc nuối, suy nghĩ mà trách mình rất nhiều. Bây giờ, điều em muốn nhất là được gặp em nó 1 lần, nói với em nó rằng " anh cảm ơn em vì tất cả''nhưng sao khó quá các bác à. Em nó chắc không chịu gặp em lần thứ 2 đâu.
Các cụ ta dạy cấm sai " Có không giữ, mất đừng tìm''. Các bác gặp được ai yêu mình vô điều kiện thì nhớ giữ lấy, đừng như em. Bây giờ, cứ như có gai trong lòng, dằn vặt, tiếc nuối...

Chúng ta của sau này cái gì cũng đều có, chỉ là không có... chúng ta :(

 

hayuki

Senior Member
4 - jMptSOx.gif
quan tâm gái ít thôi, không dành thời gian cho bản thân mà lúc nào cũng nghĩ đến mấy nhỏ dễ lụy lắm. Lúc nào cũng phải có điều mình hướng đến để khi có xích mích thì hoàn thành điều đó thay vì lại nhớ đến nhỏ.
 

cokusaoko

Junior Member
Có thể thứ mà anh tiếc là cách cô ta yêu anh, chứ không hẳn là tiếc cô ta hay tiếc cho chuyện của 2 người đâu . có thể thôi !

Sent from Xứ Hoa Cải via nextVOZ
Em nghĩ bác nói đúng, em tiếc cách người ta yêu em và hối hận vì hành động của mình. Thứ em muốn không phải là yêu lại, mà là 1 lần gặp mặt và 1 vài câu nói tận đáy lòng em.
 

tuantai_1911

Senior Member
Em nghĩ bác nói đúng, em tiếc cách người ta yêu em và hối hận vì hành động của mình. Thứ em muốn không phải là yêu lại, mà là 1 lần gặp mặt và 1 vài câu nói tận đáy lòng em.
Rùi nhỏ đó cưới chưa, chưa thì đập chậu cướp hoa thôi :confident: :matrix: :shame:
 

vitorreznov

Junior Member
Ở đời luôn có những chuyện khiến bản thân dằn vặt, nghĩ tới thì thấy buồn mà, điều fen cần làm là sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình fen, duyên hết thì thôi fen à
 

favoz_2013

Member
Chào các bác, em có vài dòng tâm sự em nặng lòng không biết tâm sự với ai, nay em trải lòng với các bác ở đây.
Em với mối tình đầu chia tay cách đây đã 5 năm rồi nhưng đến giờ em vẫn còn dằn vặt, tiếc nuối. Bé nó nhỏ hơn em 2 tuổi, tình yêu của bé nó giành cho em là tình yêu vô điều kiện, thời điểm đó em chỉ là 1 thằng trên răng dưới dép không hơn không kém. Bé cho đi rất nhiều, tất cả tươi đẹp nhất của 1 người con gái đều dành cho em.
Thời điểm đó, bé khá ương bướng, trẻ con, nhưng em lại không đủ chững chạc để xử lý khôn khéo. Một trong những lần ương bướng của bé nó là hẹn nhau đi chơi rồi bỏ em đợi suốt chiều, em nó đi xem phim 1 mình. Em rất giận, giận đến mức buông lời chia tay mặc cho bé nó năn nỉ, níu kéo. Thời gian đầu em thấy rất thoải mái, tự do, rồi 1 tuần, 2 tuần ,3 tuần, 1 tháng sau đó (sau Tết âm lịch), em cảm thấy như mình bị mất đi 1 thứ gì đó quan trọng của hồn mình. Em nhắn tin, thăm hỏi, níu kéo... nhưng tất cả đã muộn, bé nó quen người khác mất rồi. Em biết, bé nó đã tổn thương rất nhiều, em nó bắt bồ mới dắt đi từng nơi mà em đã dắt bé đi, nấu những món mà chính em nấu cho bé ăn, tất cả những thứ đó, đều là kỷ niệm của chúng em. Em thông qua bạn bè của bé, gia đình của bé nhưng bé nó quyết không cho em gặp mặt dù một lần cuối....
Chợt đi 2 năm, bé nó nhắn tin em hỏi 2 cuốn sách em mượn củ bé để ôn thi lại đại học lúc đó. Cuộc nói chuyện nhạt tuếch vì hai đứa đều giữ cái tôi của mình. Có lẽ trùng hợp, bé nó đăng hình cầu Mống(TP.HCM) - nơi đầu tiên bọn em đi chơi, cũng là nơi em tỏ tình bé- với dòng status "những gì không nói ra được, sẽ vĩnh viễn nằm sâu trong tim''. Em đọc mà rớt nước mắt.
Rồi em tốt nghiệp đại học, em đi làm, dạo quanh Sài Gòn chợt nhớ em nó quá. Em hối hận lắm, phải chi lúc đó em chững chạc hơn thì giờ này có lẽ hai đứa đã không có cuộc chia ly. Chưa bao giờ em gặp được một ai yêu em và cho đi mọi thứ một cách vô điều kiện đến vậy, em dằn vặt, tiếc nuối, suy nghĩ mà trách mình rất nhiều. Bây giờ, điều em muốn nhất là được gặp em nó 1 lần, nói với em nó rằng " anh cảm ơn em vì tất cả''nhưng sao khó quá các bác à. Em nó chắc không chịu gặp em lần thứ 2 đâu.
Các cụ ta dạy cấm sai " Có không giữ, mất đừng tìm''. Các bác gặp được ai yêu mình vô điều kiện thì nhớ giữ lấy, đừng như em. Bây giờ, cứ như có gai trong lòng, dằn vặt, tiếc nuối...
Lội ngược dòng thử 1 lần xem sao đi bạn, tỏ tình với bé kia lần nữa và đấm nhau với thằng kia 1 trận, ai thắng được bé :byebye:
 

cokusaoko

Junior Member
Lội ngược dòng thử 1 lần xem sao đi bạn, tỏ tình với bé kia lần nữa và đấm nhau với thằng kia 1 trận, ai thắng được bé :byebye:
Thật sự, em không muốn quen lại ở thời điểm hiện tại. Em tiếc quá khứ bác à.
 

CHOI MIKA

Member
Chào các bác, em có vài dòng tâm sự em nặng lòng không biết tâm sự với ai, nay em trải lòng với các bác ở đây.
Em với mối tình đầu chia tay cách đây đã 5 năm rồi nhưng đến giờ em vẫn còn dằn vặt, tiếc nuối. Bé nó nhỏ hơn em 2 tuổi, tình yêu của bé nó giành cho em là tình yêu vô điều kiện, thời điểm đó em chỉ là 1 thằng trên răng dưới dép không hơn không kém. Bé cho đi rất nhiều, tất cả tươi đẹp nhất của 1 người con gái đều dành cho em.
Thời điểm đó, bé khá ương bướng, trẻ con, nhưng em lại không đủ chững chạc để xử lý khôn khéo. Một trong những lần ương bướng của bé nó là hẹn nhau đi chơi rồi bỏ em đợi suốt chiều, em nó đi xem phim 1 mình. Em rất giận, giận đến mức buông lời chia tay mặc cho bé nó năn nỉ, níu kéo. Thời gian đầu em thấy rất thoải mái, tự do, rồi 1 tuần, 2 tuần ,3 tuần, 1 tháng sau đó (sau Tết âm lịch), em cảm thấy như mình bị mất đi 1 thứ gì đó quan trọng của hồn mình. Em nhắn tin, thăm hỏi, níu kéo... nhưng tất cả đã muộn, bé nó quen người khác mất rồi. Em biết, bé nó đã tổn thương rất nhiều, em nó bắt bồ mới dắt đi từng nơi mà em đã dắt bé đi, nấu những món mà chính em nấu cho bé ăn, tất cả những thứ đó, đều là kỷ niệm của chúng em. Em thông qua bạn bè của bé, gia đình của bé nhưng bé nó quyết không cho em gặp mặt dù một lần cuối....
Chợt đi 2 năm, bé nó nhắn tin em hỏi 2 cuốn sách em mượn củ bé để ôn thi lại đại học lúc đó. Cuộc nói chuyện nhạt tuếch vì hai đứa đều giữ cái tôi của mình. Có lẽ trùng hợp, bé nó đăng hình cầu Mống(TP.HCM) - nơi đầu tiên bọn em đi chơi, cũng là nơi em tỏ tình bé- với dòng status "những gì không nói ra được, sẽ vĩnh viễn nằm sâu trong tim''. Em đọc mà rớt nước mắt.
Rồi em tốt nghiệp đại học, em đi làm, dạo quanh Sài Gòn chợt nhớ em nó quá. Em hối hận lắm, phải chi lúc đó em chững chạc hơn thì giờ này có lẽ hai đứa đã không có cuộc chia ly. Chưa bao giờ em gặp được một ai yêu em và cho đi mọi thứ một cách vô điều kiện đến vậy, em dằn vặt, tiếc nuối, suy nghĩ mà trách mình rất nhiều. Bây giờ, điều em muốn nhất là được gặp em nó 1 lần, nói với em nó rằng " anh cảm ơn em vì tất cả''nhưng sao khó quá các bác à. Em nó chắc không chịu gặp em lần thứ 2 đâu.
Các cụ ta dạy cấm sai " Có không giữ, mất đừng tìm''. Các bác gặp được ai yêu mình vô điều kiện thì nhớ giữ lấy, đừng như em. Bây giờ, cứ như có gai trong lòng, dằn vặt, tiếc nuối...
................................................................
Trải lòng trên đây và đọc comment của các bác em thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Đúng là em tiếc cách người ta yêu mình và dằn vặt vì đã đánh mất nó. Những kỷ niệm này nó sẽ còn nằm sâu trong tim em mãi về sau. Ước thời gian quay lại cũng chỉ là ước thôi, em phải sống tiếp.
Tiếc nuối làm gì, quên đi và yêu ng khác. Ôm mãi quá khứ như thằng lỏe ah
 

huankhubg

Đã tốn tiền
Gái nhớ buồi xưa. Con gái nó ko rảnh ib để hỏi cuốn sách năm nảo năm nào đâu. Có thể nó đang cu đơn. Nhưng mà thớt có vẻ yếu đuối và lesor, có quay lại thì cũng ko kéo dài đc mqh này. Nên lỡ đặt cái tôi lên r thì cũng tốt thôi. Ra quán kêu 5 chai bia, uống xong thì thôi. Mai cs lại tiếp diễn.
 

cokusaoko

Junior Member
Tiếc nuối làm gì, quên đi và yêu ng khác. Ôm mãi quá khứ như thằng lỏe ah
Kể từ khi em vô đại học em có tìm hiểu vài mối nhưng không quen, cái dở của em là luôn lấy những kỷ niệm kia làm chuẩn mực cho một cuộc tình, nó làm cho mọi thứ trở nên rất nhạt.
Gái nhớ buồi xưa. Con gái nó ko rảnh ib để hỏi cuốn sách năm nảo năm nào đâu. Có thể nó đang cu đơn. Nhưng mà thớt có vẻ yếu đuối và lesor, có quay lại thì cũng ko kéo dài đc mqh này. Nên lỡ đặt cái tôi lên r thì cũng tốt thôi. Ra quán kêu 5 chai bia, uống xong thì thôi. Mai cs lại tiếp diễn.
Em thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Em cảm ơn các bác. Viết cái post trên mà cứ rưng rưng.
 

CHOI MIKA

Member
Kể từ khi em vô đại học em có tìm hiểu vài mối nhưng không quen, cái dở của em là luôn lấy những kỷ niệm kia làm chuẩn mực cho một cuộc tình, nó làm cho mọi thứ trở nên rất nhạt.
Em thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Em cảm ơn các bác. Viết cái post trên mà cứ rưng rưng.
Vì chưa có ai tốt hơn cô đó
 
Top