Em ở đâu? - Tìm lại em.

vethe2

Senior Member
Cuộc nói chuyện chấm dứt và cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Chưa bao giờ Rob cảm thấy ngột ngạt như thế. Muốn nói nhiều lắm nhưng anh không thể. Cảm giác như hai người đang ở hai đầu cầu quá xa vậy, cố hét thật to nhưng chẳng nghe tiếng vọng lại. Nhìn Jane như vậy anh thực sự đau lòng.

Chỉ bốn tháng trước, khi hai người còn yêu nhau, Jane là một cô gái rất vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Cô luôn tự tin về mình, rằng mình là độc nhất, rằng nếu ai yêu cô mà để mất cô thì sẽ chẳng thể tìm được ai tuyệt vời như cô cả. Cô nhí nhảnh, hồn nhiên, thích trêu đùa. Thỉnh thoảng có nhõng nhẽo nhưng không hề mít ướt. Cô nhìn đời với con mắt khác biệt hẳn với những cô gái khác, nổi bật trên tất cả. Và đó là lý do Rob phải lòng Jane.

Càng tìm hiểu, Rob càng bị cuốn hút bởi Jane. Khi nói chuyện với cô, anh cảm thấy cô thực sự rất thông minh và nhanh nhẹn. Đối đáp rất nhanh và không hề tỏ ra bị yếu thế. Đúng kiểu mà Rob thích. "Tuyệt" - Rob nghĩ thầm trong đầu, "Hoàn hảo về mọi mặt, chỉ có duy nhất một điều còn thiếu... là chưa phải người yêu mình". Trong một phút Rob đã tưởng tượng đến việc cùng Jane sánh bước trên thảm trắng nơi thánh đường. Xung quanh mọi người vỗ tay ủng hộ và không ít những ánh nhìn ghen tị lao về phía cậu. Quả thật là một điều ngọt ngào. Giật mình Rob tự lấy tay đập vào trán mình một cái "Nghĩ quá xa cho một sự khởi đầu. Nhưng không phải là không thể. Người ta phải nghĩ đến việc bước trên Mặt Trăng trước khi thực sự đặt chân lên đó".

Quá trình để chinh phục được Jane không mấy khó khăn với Rob. Vì thực sự người bị chinh phục là Rob chứ không phải Jane. Cô ấy mới là người cầm cưa anh.
Khoảng thời gian yêu nhau là khoảng thời gian thực sự tuyệt vời với Rob. Lần đầu gặp nhau, do không biết đường nên phải hỏi đường một ông bảo vệ gần đó, Rob đã bị hiểu lầm là một tay nông dân chăn rau đi lừa những cô gái nhẹ dạ cả tin. Quả thật là một kỷ niệm đáng nhớ. Mất một hồi lâu Rob mới tìm được đến đúng địa chỉ mà Jane đã nói.

Lần đầu tiên nhìn thấy Jane, Rob hơi bị "đứng hình" một chút vì Jane thực sự rất hợp mắt anh và quyến rũ hơn trong ảnh rất nhiều. Jane cao thật. Trước đó Rob đã nói dối về chiều cao của mình. Jane nghĩ rằng anh chỉ cao bằng cô ấy thôi, mà cũng may là anh có cao hơn cô một chút.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cô khi gặp mặt lần đầu là mái tóc dài, thân hình cao, gầy, dáng đứng nghiêng nghiêng khi anh lại gần cô nhìn rất yêu. Da trắng, môi đậm, ánh mắt nhanh nhẹn và không tỏ ra một chút gì e thẹn. Anh rất thích vẻ tự tin này. Không phải anh từng gặp ít con gái mà đây thực sự là cô gái khiến phải nhìn lại nhiều hơn hai lần.

Cô dẫn anh đến một nơi quen thuộc của cô ở ngay gần đấy. Vì mới đi xa về và cũng muộn rồi nên chọn chỗ này là hợp lý. Ánh đèn cao áp mờ vàng, không sáng rực mà chỉ đủ rõ để anh ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt cô. Cô có đôi gò má cao, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi khêu gợi và đôi mắt khiến Rob nghĩ mình có thể bơi lội ở trong đó, vùng vẫy thoải mái mà quên đi tháng ngày. Rob dùng tay vuốt nhẹ mái tóc cô, ngón tay giữa và trỏ hớt nhẹ một lọn tóc và đưa lên mũi ngửi. Ngón tay cái xoa xoa để cảm nhận sự mềm mại của từng sợi tóc và khiến cho mùi hương thoát ra.

Umm. Nó không mềm như anh nghĩ. Hình như hơi xơ thì phải. Tóc lại có mùi khét nữa. Rob kêu: “Tóc em khét thế”. Jane không ngờ Rob lại nói như vậy, cô chữa ngượng: “Mùi dầu gội đầu đấy. Khét gì mà khét”. Cô ngừng lại một giây và như chợt nhớ ra điều gì, cô bật lên: “À vừa đi đường xa”. Mải chữa ngượng mà Jane không biết rằng đó chỉ là một trò của Rob để khiến hai người gần gũi nhau hơn. Mà quả thực vậy, lúc mới gặp, Jane bảo anh là sao nhát và ít nói thế. Lúc này anh đưa ra câu chuyện xem bói quen thuộc để có cớ nắm tay Jane. Bàn tay Jane mềm lắm, tay anh cũng mềm nhưng anh cảm tưởng như nếu nắm chặt quá thì tay Jane sẽ không còn định hình được nữa mất. “Anh có làm được thế này không?” - Vừa nói Jane vừa đưa bàn tay ra và diễn một trò mà cô nghĩ rằng rất hay. Bàn tay cô cứng lại, các khớp đầu tiên của ngón tay gập xuống. Cô đang cố để tạo hình một bàn tay xương xẩu. Rob cảm tưởng như lên cơ như vậy rất là mỏi tay vì trò này ngày trước anh cũng làm rồi. Anh đưa một bàn tay y hệt lên trước mặt cô - "Này, anh cũng làm được này". Jane nhanh nhẩu "Anh làm xấu òm, em làm mới đẹp", rồi cả hai cùng cười.

Buổi tối ở thành phố này hiếm khi nhìn thấy trăng vì mọi người ai nấy đều quá bận bịu với cuộc sống dưới ánh đèn cao áp, chẳng có thời gian mà ngẩng đầu lên để thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên. Có chăng thì chỉ là những cặp tình nhân hẹn hò ở một nơi vắng vẻ nào đấy mà thôi. Và đêm nay cũng vậy, Rob chẳng nhìn thấy mẩu trăng nào cả. Đến sao cũng chẳng thấy nữa. Có lẽ việc ngồi dưới chân ánh đèn cao áp đã khiến những ánh sao tuyệt đẹp kia bị lu mờ. Cũng tương tự như việc ngồi gần Jane đã khiến ánh sáng của ngọn đèn cao áp bị lu mờ vậy. Ngay lúc này, anh chỉ nhìn thấy Jane, người con gái đã khiến anh siêu lòng ngay từ giây phút đầu. Người con gái đã khiến trái tim anh cất lên một bản tình ca lãng mạn mà hình ảnh trong đó chỉ có anh và cô. Bất chợt Rob đứng dậy ra phía trước mặt Jane, nhìn thẳng vào mắt cô. Hành động bất ngờ này của Rob khiến Jane hơi bị bất ngờ. Cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác - "Em không quen nhìn vào mắt ai cả". Ở khoảng cách gần với một ánh nhìn trực diện, Rob càng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của Jane. Từng đường nét trên trên khuôn mặt cô đang ở ngay trước mắt anh. Anh đang nuốt gọn từng đường nét ấy vào trong tim. Vẻ ngượng ngùng của Jane vẫn còn, đôi má cô ửng hồng càng làm tăng thêm nét quyến rũ vốn đã chất đầy trong tim anh. Rob quỳ một gối xuống, nắm lấy đôi bàn tay nềm mại của Jane, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngượng ngùng của cô. Anh cảm nhận thấy từng mạch máu của mình đang chạy hết công suất, dồn hết áp lực để đưa máu đi khắp cơ thể, nhất là đôi bàn tay của anh, nơi từng xúc giác cũng đang làm việc hết công suất để gửi tín hiệu về cho não. Não phân tích rồi gửi đến tim. Anh nhận ra một điều, trái tim mình đang loạn nhịp. Hay nói cách khác, anh đang thực sự yêu.

Jane vẵn đang nhìn đi chỗ khác. Rob đứng dậy ngồi lại bên cạnh cô. Xung quanh mọi người vẫn đi lại và dường như chẳng ai để ý đến hai người. Hai con người nhỏ bé, bình thường, với hai xúc cảm đặc biệt và gần như đã tìm thấy ý nghĩa trong nhau. Chỉ còn thiếu một điều... Rob ngồi cạnh Jane, nhìn vào mắt Jane nhưng cô vẫn ngượng ngùng quay sang phía khác. Bỗng "Chụt" - một nụ hôn bất ngờ vào má khiến cô bất ngờ. Ai lại đi thơm con gái ngay lần đầu tiên gặp mặt như vậy. Rob mạnh dạn hơn cô nghĩ rất nhiều. Rob một tay nắm tay Jane, một tay quàng qua vai bên kia vuốt nhẹ má Jane. Hai người đã gần thật gần. Rob nhẹ nhàng đẩy nhẹ khuôn mặt cô về phía anh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Rob nghiêng đầu. Trong giây phút tĩnh lặng đó anh đã trao cho cô nụ hôn đầu tiên. Nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Hai người vẫn nắm chặt tay nhau. Rob như chìm đắm trong nụ hôn tuyệt vời. Đầu óc anh trống rỗng, nhẹ tênh như muốn dồn hết mọi khoảng trống để cảm nhận nụ hôn này. Nụ hôn đầu giữa hai người kéo dài 5 giây.

Rob nhẹ cười. Jane trách "Mới đầu cứ tưởng anh nhát, ai dè". "Em không biết là anh rất dâm dê và đê tiện sao? Đời em tàn rồi, haha" - Rob đùa. Khoảng cách giữa hai người như chưa từng tồn tại vậy. Anh nhận thấy rằng khoảng cách ngắn nhất đó là từ trái tim đến trái tim. Nó đã hiểu nhau và hòa làm một ngay từ lần đầu mới gặp. Bầu trời hôm nay thật đẹp, dù Rob chẳng thấy gì ngoài ánh đèn cao áp. Đơn giản vì bên cạnh anh là vì sao sáng nhất trong đêm nay.

Sau nụ hôn đầu tiên đầy ngượng ngùng, Jane cố nói chuyện tự nhiên để che bớt đi nét bối rối của mình. Hoặc cũng có thể là cô tự nhiên thật. Cảm thấy như còn điều gì chưa đủ, Rob mạnh dạn đặt lên môi Jane một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát. Và quả thực linh tính của Rob không sai. Lần này Jane thực sự hòa mình vào nụ hôn. Môi cô thật mềm, nhưng đầy sức hút. Ngọt ngào. Thời gian như ngưng đọng lại vậy, cảm giác từng giây trôi qua cách nhau cả tiếng đồng hồ. Hai người đang hòa làm một. Rob có cảm giác Jane muốn tiếp tục nụ hôn nhiều lần khi anh định dừng lại. Một cô gái mạnh mẽ, tự tin và hoàn toàn chủ động. Lại một điều nữa Rob thích từ Jane. Hai người như hai trái tim cô đơn vừa tìm thấy nhau trong thế giới này, khát khao được tìm thấy, được sẻ chia, được yêu thương. Hai cá thể riêng biệt vừa tìm thấy nhau như những con thiêu thân vừa tìm được nguồn sáng, lao vào nhau không suy nghĩ, không tính toan. Nụ hôn mãnh liệt và dường như vĩnh cửu đã khiến hai người hòa làm một, được cho và được nhận. Kết thúc ngọt ngào khiến cả hai cùng nở nụ cười như đã hiểu nhau và yêu nhau từ rất lâu về trước. Ta đã có nhau rồi. Và đây là nụ hôn mà Rob nhớ nhất trong lần đầu gặp mặt. Đến giờ cảm giác và ấn tượng về nụ hôn đó vẫn còn lưu lại trên môi Rob.

- Hết chap 1 –
 

Mtaomxay

Senior Member
Cuộc nói chuyện chấm dứt và cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Chưa bao giờ Rob cảm thấy ngột ngạt như thế. Muốn nói nhiều lắm nhưng anh không thể. Cảm giác như hai người đang ở hai đầu cầu quá xa vậy, cố hét thật to nhưng chẳng nghe tiếng vọng lại. Nhìn Jane như vậy anh thực sự đau lòng.

Chỉ bốn tháng trước, khi hai người còn yêu nhau, Jane là một cô gái rất vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Cô luôn tự tin về mình, rằng mình là độc nhất, rằng nếu ai yêu cô mà để mất cô thì sẽ chẳng thể tìm được ai tuyệt vời như cô cả. Cô nhí nhảnh, hồn nhiên, thích trêu đùa. Thỉnh thoảng có nhõng nhẽo nhưng không hề mít ướt. Cô nhìn đời với con mắt khác biệt hẳn với những cô gái khác, nổi bật trên tất cả. Và đó là lý do Rob phải lòng Jane.

Càng tìm hiểu, Rob càng bị cuốn hút bởi Jane. Khi nói chuyện với cô, anh cảm thấy cô thực sự rất thông minh và nhanh nhẹn. Đối đáp rất nhanh và không hề tỏ ra bị yếu thế. Đúng kiểu mà Rob thích. "Tuyệt" - Rob nghĩ thầm trong đầu, "Hoàn hảo về mọi mặt, chỉ có duy nhất một điều còn thiếu... là chưa phải người yêu mình". Trong một phút Rob đã tưởng tượng đến việc cùng Jane sánh bước trên thảm trắng nơi thánh đường. Xung quanh mọi người vỗ tay ủng hộ và không ít những ánh nhìn ghen tị lao về phía cậu. Quả thật là một điều ngọt ngào. Giật mình Rob tự lấy tay đập vào trán mình một cái "Nghĩ quá xa cho một sự khởi đầu. Nhưng không phải là không thể. Người ta phải nghĩ đến việc bước trên Mặt Trăng trước khi thực sự đặt chân lên đó".

Quá trình để chinh phục được Jane không mấy khó khăn với Rob. Vì thực sự người bị chinh phục là Rob chứ không phải Jane. Cô ấy mới là người cầm cưa anh.
Khoảng thời gian yêu nhau là khoảng thời gian thực sự tuyệt vời với Rob. Lần đầu gặp nhau, do không biết đường nên phải hỏi đường một ông bảo vệ gần đó, Rob đã bị hiểu lầm là một tay nông dân chăn rau đi lừa những cô gái nhẹ dạ cả tin. Quả thật là một kỷ niệm đáng nhớ. Mất một hồi lâu Rob mới tìm được đến đúng địa chỉ mà Jane đã nói.

Lần đầu tiên nhìn thấy Jane, Rob hơi bị "đứng hình" một chút vì Jane thực sự rất hợp mắt anh và quyến rũ hơn trong ảnh rất nhiều. Jane cao thật. Trước đó Rob đã nói dối về chiều cao của mình. Jane nghĩ rằng anh chỉ cao bằng cô ấy thôi, mà cũng may là anh có cao hơn cô một chút.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cô khi gặp mặt lần đầu là mái tóc dài, thân hình cao, gầy, dáng đứng nghiêng nghiêng khi anh lại gần cô nhìn rất yêu. Da trắng, môi đậm, ánh mắt nhanh nhẹn và không tỏ ra một chút gì e thẹn. Anh rất thích vẻ tự tin này. Không phải anh từng gặp ít con gái mà đây thực sự là cô gái khiến phải nhìn lại nhiều hơn hai lần.

Cô dẫn anh đến một nơi quen thuộc của cô ở ngay gần đấy. Vì mới đi xa về và cũng muộn rồi nên chọn chỗ này là hợp lý. Ánh đèn cao áp mờ vàng, không sáng rực mà chỉ đủ rõ để anh ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt cô. Cô có đôi gò má cao, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi khêu gợi và đôi mắt khiến Rob nghĩ mình có thể bơi lội ở trong đó, vùng vẫy thoải mái mà quên đi tháng ngày. Rob dùng tay vuốt nhẹ mái tóc cô, ngón tay giữa và trỏ hớt nhẹ một lọn tóc và đưa lên mũi ngửi. Ngón tay cái xoa xoa để cảm nhận sự mềm mại của từng sợi tóc và khiến cho mùi hương thoát ra.

Umm. Nó không mềm như anh nghĩ. Hình như hơi xơ thì phải. Tóc lại có mùi khét nữa. Rob kêu: “Tóc em khét thế”. Jane không ngờ Rob lại nói như vậy, cô chữa ngượng: “Mùi dầu gội đầu đấy. Khét gì mà khét”. Cô ngừng lại một giây và như chợt nhớ ra điều gì, cô bật lên: “À vừa đi đường xa”. Mải chữa ngượng mà Jane không biết rằng đó chỉ là một trò của Rob để khiến hai người gần gũi nhau hơn. Mà quả thực vậy, lúc mới gặp, Jane bảo anh là sao nhát và ít nói thế. Lúc này anh đưa ra câu chuyện xem bói quen thuộc để có cớ nắm tay Jane. Bàn tay Jane mềm lắm, tay anh cũng mềm nhưng anh cảm tưởng như nếu nắm chặt quá thì tay Jane sẽ không còn định hình được nữa mất. “Anh có làm được thế này không?” - Vừa nói Jane vừa đưa bàn tay ra và diễn một trò mà cô nghĩ rằng rất hay. Bàn tay cô cứng lại, các khớp đầu tiên của ngón tay gập xuống. Cô đang cố để tạo hình một bàn tay xương xẩu. Rob cảm tưởng như lên cơ như vậy rất là mỏi tay vì trò này ngày trước anh cũng làm rồi. Anh đưa một bàn tay y hệt lên trước mặt cô - "Này, anh cũng làm được này". Jane nhanh nhẩu "Anh làm xấu òm, em làm mới đẹp", rồi cả hai cùng cười.

Buổi tối ở thành phố này hiếm khi nhìn thấy trăng vì mọi người ai nấy đều quá bận bịu với cuộc sống dưới ánh đèn cao áp, chẳng có thời gian mà ngẩng đầu lên để thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên. Có chăng thì chỉ là những cặp tình nhân hẹn hò ở một nơi vắng vẻ nào đấy mà thôi. Và đêm nay cũng vậy, Rob chẳng nhìn thấy mẩu trăng nào cả. Đến sao cũng chẳng thấy nữa. Có lẽ việc ngồi dưới chân ánh đèn cao áp đã khiến những ánh sao tuyệt đẹp kia bị lu mờ. Cũng tương tự như việc ngồi gần Jane đã khiến ánh sáng của ngọn đèn cao áp bị lu mờ vậy. Ngay lúc này, anh chỉ nhìn thấy Jane, người con gái đã khiến anh siêu lòng ngay từ giây phút đầu. Người con gái đã khiến trái tim anh cất lên một bản tình ca lãng mạn mà hình ảnh trong đó chỉ có anh và cô. Bất chợt Rob đứng dậy ra phía trước mặt Jane, nhìn thẳng vào mắt cô. Hành động bất ngờ này của Rob khiến Jane hơi bị bất ngờ. Cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác - "Em không quen nhìn vào mắt ai cả". Ở khoảng cách gần với một ánh nhìn trực diện, Rob càng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của Jane. Từng đường nét trên trên khuôn mặt cô đang ở ngay trước mắt anh. Anh đang nuốt gọn từng đường nét ấy vào trong tim. Vẻ ngượng ngùng của Jane vẫn còn, đôi má cô ửng hồng càng làm tăng thêm nét quyến rũ vốn đã chất đầy trong tim anh. Rob quỳ một gối xuống, nắm lấy đôi bàn tay nềm mại của Jane, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngượng ngùng của cô. Anh cảm nhận thấy từng mạch máu của mình đang chạy hết công suất, dồn hết áp lực để đưa máu đi khắp cơ thể, nhất là đôi bàn tay của anh, nơi từng xúc giác cũng đang làm việc hết công suất để gửi tín hiệu về cho não. Não phân tích rồi gửi đến tim. Anh nhận ra một điều, trái tim mình đang loạn nhịp. Hay nói cách khác, anh đang thực sự yêu.

Jane vẵn đang nhìn đi chỗ khác. Rob đứng dậy ngồi lại bên cạnh cô. Xung quanh mọi người vẫn đi lại và dường như chẳng ai để ý đến hai người. Hai con người nhỏ bé, bình thường, với hai xúc cảm đặc biệt và gần như đã tìm thấy ý nghĩa trong nhau. Chỉ còn thiếu một điều... Rob ngồi cạnh Jane, nhìn vào mắt Jane nhưng cô vẫn ngượng ngùng quay sang phía khác. Bỗng "Chụt" - một nụ hôn bất ngờ vào má khiến cô bất ngờ. Ai lại đi thơm con gái ngay lần đầu tiên gặp mặt như vậy. Rob mạnh dạn hơn cô nghĩ rất nhiều. Rob một tay nắm tay Jane, một tay quàng qua vai bên kia vuốt nhẹ má Jane. Hai người đã gần thật gần. Rob nhẹ nhàng đẩy nhẹ khuôn mặt cô về phía anh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Rob nghiêng đầu. Trong giây phút tĩnh lặng đó anh đã trao cho cô nụ hôn đầu tiên. Nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Hai người vẫn nắm chặt tay nhau. Rob như chìm đắm trong nụ hôn tuyệt vời. Đầu óc anh trống rỗng, nhẹ tênh như muốn dồn hết mọi khoảng trống để cảm nhận nụ hôn này. Nụ hôn đầu giữa hai người kéo dài 5 giây.

Rob nhẹ cười. Jane trách "Mới đầu cứ tưởng anh nhát, ai dè". "Em không biết là anh rất dâm dê và đê tiện sao? Đời em tàn rồi, haha" - Rob đùa. Khoảng cách giữa hai người như chưa từng tồn tại vậy. Anh nhận thấy rằng khoảng cách ngắn nhất đó là từ trái tim đến trái tim. Nó đã hiểu nhau và hòa làm một ngay từ lần đầu mới gặp. Bầu trời hôm nay thật đẹp, dù Rob chẳng thấy gì ngoài ánh đèn cao áp. Đơn giản vì bên cạnh anh là vì sao sáng nhất trong đêm nay.

Sau nụ hôn đầu tiên đầy ngượng ngùng, Jane cố nói chuyện tự nhiên để che bớt đi nét bối rối của mình. Hoặc cũng có thể là cô tự nhiên thật. Cảm thấy như còn điều gì chưa đủ, Rob mạnh dạn đặt lên môi Jane một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát. Và quả thực linh tính của Rob không sai. Lần này Jane thực sự hòa mình vào nụ hôn. Môi cô thật mềm, nhưng đầy sức hút. Ngọt ngào. Thời gian như ngưng đọng lại vậy, cảm giác từng giây trôi qua cách nhau cả tiếng đồng hồ. Hai người đang hòa làm một. Rob có cảm giác Jane muốn tiếp tục nụ hôn nhiều lần khi anh định dừng lại. Một cô gái mạnh mẽ, tự tin và hoàn toàn chủ động. Lại một điều nữa Rob thích từ Jane. Hai người như hai trái tim cô đơn vừa tìm thấy nhau trong thế giới này, khát khao được tìm thấy, được sẻ chia, được yêu thương. Hai cá thể riêng biệt vừa tìm thấy nhau như những con thiêu thân vừa tìm được nguồn sáng, lao vào nhau không suy nghĩ, không tính toan. Nụ hôn mãnh liệt và dường như vĩnh cửu đã khiến hai người hòa làm một, được cho và được nhận. Kết thúc ngọt ngào khiến cả hai cùng nở nụ cười như đã hiểu nhau và yêu nhau từ rất lâu về trước. Ta đã có nhau rồi. Và đây là nụ hôn mà Rob nhớ nhất trong lần đầu gặp mặt. Đến giờ cảm giác và ấn tượng về nụ hôn đó vẫn còn lưu lại trên môi Rob.

- Hết chap 1 –
Đức cái đã đọc sau

via theNEXTvoz for iPhone
 

swissgirl1489

Junior Member
thử đọc hết xem. đọc vài dòng đầu thấy văn vẻ cũng được đấy. thím tự viết hay ko ghi nguồn thế
 
Top