Em vừa tự thưởng cho bản thân 1 em PC, chợt nhận ra...niềm vui suýt nữa chết

Status
Not open for further replies.
Em 9x đầu, cũng một thời sinh viên chìm đắm trong game AOE, Liên minh, PES.
Thời đó nghèo, làm gì có tiền, muốn chơi game hoặc là ra net, hoặc là "chày cối" với con PC nồi đồng cối đá mà mỗi lần lao vào combat thì giật tung chảo, lúc đó ước ao mình có thể sở hữu 1 bộ PC thật hoành tráng để chơi mượt mà tất cả các game mình thích, tự dặn bản thân sau này ra trường, đi làm có tiền sẽ tự thưởng cho mình.
Thế rồi em cũng ra trường, rồi đi làm, rồi lấy vợ, đẻ con, rồi đẻ 2 con. Từ hai bàn tay trắng, em cũng mua được đất, làm được nhà. Nhưng cuộc sống nó cứ bẵng đi, em cày tiền, tích lũy, đầu tư làm trong làm ngoài, cổ phiếu..vv niềm mơ ước thủa nào vẫn chỉ trong tiềm thức, rồi mỗi khi nó bất chợt lùa về, thì em lại nghĩ, giờ mà mua về, cũng chả có thời gian chơi vì phải bế con.
Con cún thứ 2 nhà em mới được 2 tuổi, cũng tự chơi được, qua lấy lương, em quyết định phải sống cho riêng mình các bác ạ, vợ cũng ủng hộ.
Thế là ra shop, quất ngay 1 em PC gần 30 củ (hận bọn đào bitcon vì giá card màn hình lên cao quá).
Dùng máy tính xịn sướng thật, nhanh, chơi game mượt quá.
Nhưng em chợt nhận ra, cảm xúc của mình khi chơi, đã ko còn được vẹn nguyên như cái thời sinh viên nữa. Phải chăng cuộc sống đã cuốn em lao theo như 1 cái máy, để rồi bỏ lỡ những sở thích, niềm vui cho bản thân.
Có bác nào cũng như em ko ạ.
 
Nhưng em chợt nhận ra, cảm xúc của mình khi chơi, đã ko còn được vẹn nguyên như cái thời sinh viên nữa.
1622165920960.png


Còn đâu cảm xúc ban đầu
Thuở hàn vi chung chiếc chăn mền gối
Chiếc lá bên thềm rơi lần cuối
Tình đầu dở dang biết lúc nào tìm?
:too_sad:
 
Em 9x đầu, cũng một thời sinh viên chìm đắm trong game AOE, Liên minh, PES.
Thời đó nghèo, làm gì có tiền, muốn chơi game hoặc là ra net, hoặc là "chày cối" với con PC nồi đồng cối đá mà mỗi lần lao vào combat thì giật tung chảo, lúc đó ước ao mình có thể sở hữu 1 bộ PC thật hoành tráng để chơi mượt mà tất cả các game mình thích, tự dặn bản thân sau này ra trường, đi làm có tiền sẽ tự thưởng cho mình.
Thế rồi em cũng ra trường, rồi đi làm, rồi lấy vợ, đẻ con, rồi đẻ 2 con. Từ hai bàn tay trắng, em cũng mua được đất, làm được nhà. Nhưng cuộc sống nó cứ bẵng đi, em cày tiền, tích lũy, đầu tư làm trong làm ngoài, cổ phiếu..vv niềm mơ ước thủa nào vẫn chỉ trong tiềm thức, rồi mỗi khi nó bất chợt lùa về, thì em lại nghĩ, giờ mà mua về, cũng chả có thời gian chơi vì phải bế con.
Con cún thứ 2 nhà em mới được 2 tuổi, cũng tự chơi được, qua lấy lương, em quyết định phải sống cho riêng mình các bác ạ, vợ cũng ủng hộ.
Thế là ra shop, quất ngay 1 em PC gần 30 củ (hận bọn đào bitcon vì giá card màn hình lên cao quá).
Dùng máy tính xịn sướng thật, nhanh, chơi game mượt quá.
Nhưng em chợt nhận ra, cảm xúc của mình khi chơi, đã ko còn được vẹn nguyên như cái thời sinh viên nữa. Phải chăng cuộc sống đã cuốn em lao theo như 1 cái máy, để rồi bỏ lỡ những sở thích, niềm vui cho bản thân.
Có bác nào cũng như em ko ạ.
Nhưng nên mua máy tính hơn là mua cái điện thoại.

Cái gánh lo cơm áo gạo tiền nó làm các thứ khác nhạt hết qua bao nhiêu năm rồi.
 
chuẩn rồi. lúc thích thì đéo có tiền. sau có tiền thì k còn thích nữa.
mình vẫn còn giữ đc sở thích xem phim mà dạo này bận quá lâu lâu mới xem .
mà giờ xem phim cứ thấy nhạt toẹt.
à còn 1 cái nữa là ngày vào voz mấy lần. ngày k vào thấy thiếu thiếu. từ 2009 đến giờ ^^
 
Em 9x đầu, cũng một thời sinh viên chìm đắm trong game AOE, Liên minh, PES.
Thời đó nghèo, làm gì có tiền, muốn chơi game hoặc là ra net, hoặc là "chày cối" với con PC nồi đồng cối đá mà mỗi lần lao vào combat thì giật tung chảo, lúc đó ước ao mình có thể sở hữu 1 bộ PC thật hoành tráng để chơi mượt mà tất cả các game mình thích, tự dặn bản thân sau này ra trường, đi làm có tiền sẽ tự thưởng cho mình.
Thế rồi em cũng ra trường, rồi đi làm, rồi lấy vợ, đẻ con, rồi đẻ 2 con. Từ hai bàn tay trắng, em cũng mua được đất, làm được nhà. Nhưng cuộc sống nó cứ bẵng đi, em cày tiền, tích lũy, đầu tư làm trong làm ngoài, cổ phiếu..vv niềm mơ ước thủa nào vẫn chỉ trong tiềm thức, rồi mỗi khi nó bất chợt lùa về, thì em lại nghĩ, giờ mà mua về, cũng chả có thời gian chơi vì phải bế con.
Con cún thứ 2 nhà em mới được 2 tuổi, cũng tự chơi được, qua lấy lương, em quyết định phải sống cho riêng mình các bác ạ, vợ cũng ủng hộ.
Thế là ra shop, quất ngay 1 em PC gần 30 củ (hận bọn đào bitcon vì giá card màn hình lên cao quá).
Dùng máy tính xịn sướng thật, nhanh, chơi game mượt quá.
Nhưng em chợt nhận ra, cảm xúc của mình khi chơi, đã ko còn được vẹn nguyên như cái thời sinh viên nữa. Phải chăng cuộc sống đã cuốn em lao theo như 1 cái máy, để rồi bỏ lỡ những sở thích, niềm vui cho bản thân.
Có bác nào cũng như em ko ạ.
giờ lập gia đình làm bộ PS 4 or 5 , chơi dc với con mà vui hơn, trải nghiệm game cũng tốt hơn b ạ
 
hồi trước con máy PC cùi cũng ráng cắm IDM tải MW3 về chơi, tải hết 2 ngày, chơi giật lag tung chảo nhưng có thằng cháu ngồi kế chơi, hai đứa bàn tán bla bla...
giờ mạng tải 20mb/s, laptop cũng đủ cân game, nhưng mà chẳng buồn tải game gì về cày nữa :( thằng cháu giờ cũng ra trường đi làm rồi, không còn chơi chung nữa :rolleyes:
 
có hướng đi nào ko bác, có thể hộp em gợi ý học hỏi ko chứ dịch dã bế tắc quá :beauty:
Em cũng vẫn làm công ăn lương thôi mà, em gặp may phất lên nhờ được ưu đãi mua cổ phiếu của Cty em làm thôi. Cũng ko có gì nổi bật.
Covid này mấy bác kinh doanh, dịch vụ, du lịch là thiệt hại nặng rồi.
 
bây giờ có máy xịn sò rồi mà tôi vẫn bị ám ảnh cái thời 2000s phải dùng máy 128 ram, chip celeron dead inside....bật máy mất mấy phút, rất ngại click chuột phải vì sợ đơ máy.... mặc dù máy cùi là thế nhưng chơi game vô lo vô nghĩ...
giờ máy xịn nhưng chỉ xem utube fb là chính.
 
càng lớn cảm xúc nó càng thay đổi, lúc nhỏ thích lắm nhưng khi lớn rồi thì nó không còn thích nữa:byebye:
 
Ai cũng thế thôi, đam mê ko còn như xưa nữa. Mình nhớ cách đây khoảng 11-12 năm, cái hồi đó mới lên lớp 10-11, VTC có trò " xứ sở thần tiên " a.k.a Q-world, đồ họa thì đẹp ,PK thì hay mà tiếc ít người chơi, ngày đó đến lớp nói chuyện game này với mấy thằng bạn ko biết chán, hết ngày này qua tháng khác. Giờ đi làm rồi, bận rồi, cuộc sống có quá nhiều thứ phải làm, phải nghĩ, cũng ráp máy nhưng sau lại toàn youtube.
1622166732841.png
 
Em 9x đầu, cũng một thời sinh viên chìm đắm trong game AOE, Liên minh, PES.
Thời đó nghèo, làm gì có tiền, muốn chơi game hoặc là ra net, hoặc là "chày cối" với con PC nồi đồng cối đá mà mỗi lần lao vào combat thì giật tung chảo, lúc đó ước ao mình có thể sở hữu 1 bộ PC thật hoành tráng để chơi mượt mà tất cả các game mình thích, tự dặn bản thân sau này ra trường, đi làm có tiền sẽ tự thưởng cho mình.
Thế rồi em cũng ra trường, rồi đi làm, rồi lấy vợ, đẻ con, rồi đẻ 2 con. Từ hai bàn tay trắng, em cũng mua được đất, làm được nhà. Nhưng cuộc sống nó cứ bẵng đi, em cày tiền, tích lũy, đầu tư làm trong làm ngoài, cổ phiếu..vv niềm mơ ước thủa nào vẫn chỉ trong tiềm thức, rồi mỗi khi nó bất chợt lùa về, thì em lại nghĩ, giờ mà mua về, cũng chả có thời gian chơi vì phải bế con.
Con cún thứ 2 nhà em mới được 2 tuổi, cũng tự chơi được, qua lấy lương, em quyết định phải sống cho riêng mình các bác ạ, vợ cũng ủng hộ.
Thế là ra shop, quất ngay 1 em PC gần 30 củ (hận bọn đào bitcon vì giá card màn hình lên cao quá).
Dùng máy tính xịn sướng thật, nhanh, chơi game mượt quá.
Nhưng em chợt nhận ra, cảm xúc của mình khi chơi, đã ko còn được vẹn nguyên như cái thời sinh viên nữa. Phải chăng cuộc sống đã cuốn em lao theo như 1 cái máy, để rồi bỏ lỡ những sở thích, niềm vui cho bản thân.
Có bác nào cũng như em ko ạ.
Khi có thì chả cần, khi cần thì chả có.
Năm 18 tuổi, éo có tiền nhưng đầy cơ hội.
Năm 23 tuổi, bắt đầu có tiền nhưng cơ hội éo còn.
Năm 30 tuổi, éo thiếu tiền, éo thiếu cửa nhưng éo có thời gian.
Bây giờ, mới qua 30 xíu
im5pJpc.png

Tương lai, 60 tuổi, cái gì cũng có nhưng éo có sức mà chơi
aNh9IpF.png
 
Tôi cũng mê game từ lúc sv mà khác thớt là vẫn chơi từ hồi chưa lấy vợ và quyết duy trì đến h con hơn 2 tuổi r:big_smile:
Vợ tôi ghét chơi game lắm nhưng vẫn phải chịu vì tôi bảo đó là niềm vui chứ k phải nghiện, và cv gia đình tôi vẫn làm phần lớn.
Tôi nghĩ có thể là do thím già rồi, k còn ham những game cạnh tranh kia nữa. Vậy thì có thể chuyển qua các game phiêu lưu, khám phá xem.
Ngoài ra thì có thể tham gia các hội nhóm về game mình đang chơi, giao lưu và chia sẻ cũng vui đấy.
 
Ai cũng thế thôi, đam mê ko còn như xưa nữa. Mình nhớ cách đây khoảng 11-12 năm, cái hồi đó mới lên lớp 10-11, VTC có trò " xứ sở thần tiên " a.k.a Q-world, đồ họa thì đẹp ,PK thì hay mà tiếc ít người chơi, ngày đó đến lớp nói chuyện game này với mấy thằng bạn ko biết chán, hết ngày này qua tháng khác. Giờ đi làm rồi, bận rồi, cuộc sống có quá nhiều thứ phải làm, phải nghĩ, cũng ráp máy nhưng sau lại toàn youtube.
View attachment 569230
Có 1 thời cấp 3 em cũng chìm đắm trong trò Thiên Long bát bộ của FPT thì phải, thời đó cày cuốc cũng ác
 
Mình với ông chú đều ghiền PC, game, vọc vạch phần mềm...
mà hồi xưa nghèo, có bao giờ được thỏa mãn đâu, toàn quán net hoặc máy cùi, lên 1gb RAM phải đắn đo mấy tháng
Giờ ổng có chục con lap + 1 con desk ở nhà, chả để làm gì, đọc báo, youtube, xem hợp đồng các thứ thôi :)) Mua cho thỏa khát khao hồi xưa

Mình thì cũng sắm máy xịn mà không còn chơi game nữa, tải CSGO về bắn tí là chán, mấy game đồ họa khủng cũng thế, tải con game cả trăm gb về chơi lướt chưa đến 30 phút là bỏ, không còn cảm hứng như xưa

Nhớ cái lúc chơi COD1-COD2-COD4 trên màn hình CRT lồi 17inch to đùng, vga 7300GT,... mà nó phê tê tái luôn
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top