Ép con vào đại học: 18 tuổi chán nản học theo giấc mơ của cha mẹ

vomynuong

Senior Member

Người lớn sẽ vui nếu con mình học trường danh tiếng, theo một nghề mà ta cho rằng "việc nhẹ, lương cao". Nhưng hạnh phúc của bọn trẻ đôi khi chỉ đơn giản là được học, được làm những gì chúng muốn.​

Ép con vào đại học: 18 tuổi chán nản học theo giấc mơ của cha mẹ - 1


Thầy Nguyễn Trung Hiếu (giáo viên tại Hà Nội) cho hay, cha mẹ nên dần "buông" để con tự quyết định hướng nghiệp.
"Cũng chỉ vì muốn tốt cho con…"
Sau khi tốt nghiệp lớp 12, nhận thấy hoàn cảnh kinh tế gia đình nhiều khó khăn, năng lực bản thân không đủ để theo đại học, em Đỗ Văn Nam (18 tuổi, Hải Phòng) muốn theo học nghề sửa chữa điện lạnh. Tuy nhiên, bố mẹ muốn Nam phải đi theo "con đường duy nhất".
"Đắn đo suy nghĩ mãi, em mới quyết định tâm sự ý định theo học nghề với phụ huynh. Trái với tưởng tượng của em, bố mẹ phản ứng vô cùng dữ dội. Cả hai đều cho rằng em bắt buộc phải vào đại học, bởi dù trường to hay nhỏ, trường hạng cao hay tầm trung, cũng sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn học nghề".
Đạt được 21 điểm từ kỳ thi tốt nghiệp THPT, mới đây, Đỗ Văn Nam đã trở thành tân sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - theo đúng nguyện vọng và ước muốn của bố mẹ em. "Sau khi tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng, em sẽ "khăn gói" lên Hà Nội học đại học. Trở thành sinh viên, nhưng em không thấy vui vì còn quá nhiều tiếc nuối", Nam tâm sự.
Có con gái hiện là sinh viên năm 2, phụ huynh Đỗ Ngọc Hà (Hải Dương) kể lại, hai năm trước, với học lực ổn, cộng với điều kiện khá giả, cả gia đình ai cũng mong muốn con sẽ đỗ đại học. Tuy nhiên, học kỳ cuối năm lớp 12, thay vì học lên, con lại bày tỏ nguyện vọng đi làm luôn để kiếm thu nhập. Nghe con tâm sự, vợ chồng chị Hà đã kịch liệt phản đối.
"Tôi cho rằng khi ấy con vẫn chưa thực sự đủ chín chắn, kinh nghiệm để đưa ra hướng đi phù hợp cho bản thân. Trong khi đó, chuyện đi làm hay đi học là việc của cả cuộc đời, tôi không thể để con tự ý quyết. Vì vậy, vợ chồng tôi có làm "công tác tư tưởng", cộng thêm những lời đe nẹt để con thay đổi suy nghĩ, phấn đấu lên đại học cho bằng bạn bằng bè. Thương thì thương thật, nhưng cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi.
Theo chị Hà, thời buổi này, có học vẫn có hơn. Đặc biệt, đối với con gái, việc có được tấm bằng, mang danh học thức sẽ được nhiều người coi trọng. Sau này, lấy được tấm chồng tử tế, công việc ổn định là cả cuộc đời sẽ toại nguyện, êm ấm.
"Không thể cứ mãi sống thuê, sống mướn"
Tư duy "đại học là cánh cửa duy nhất", có bằng đại học để ổn định cuộc sống, tương lai là suy nghĩ của nhiều phụ huynh. Tuy nhiên, chị Đỗ Thị Duyên (26 tuổi) cho hay, thời đại này, khó có công việc nào gọi là ổn định khi sự cạnh tranh, đào thải rất lớn.
Đỗ Thị Duyên kể, hoàn thành chương trình lớp 12, chị vẫn không định hình được ước mơ, sở trường của mình là gì. Nghe theo phụ huynh, chị Duyên "đánh liều" thi đại học, đăng ký chuyên ngành Kế toán. Sau gần 4 năm học, cầm tấm bằng cử nhân trên tay, Đỗ Thị Duyên vẫn không thể tìm cho mình một công việc như ý.
"Kế toán là một ngành nghề đã có quá nhiều nhân lực, thậm chí có thể gọi là thừa. Ngày ấy cứ lao theo số đông, học theo ý của bố mẹ mà chẳng thèm tính toán đến thời cuộc. Tôi cũng có xin được việc đúng chuyên ngành, nhưng mức lương nhận lại quá thấp, không xứng với công sức bỏ ra".
Sau 3 năm bươn chải, chật vật tìm kiếm việc làm, chị Duyên đã quyết định từ bỏ công việc kế toán, về quê xây dựng mái ấm trở thành… cô nuôi dạy trẻ tại một trường mầm non gần nhà.
Rơi vào hoàn cảnh tương tự, Tuệ M. từng ước mơ trở thành một phóng viên, nhưng bố mẹ lại ép theo học ngành Dược.
"Mẹ tôi nói, phóng viên là một công việc vất vả, nhiều hiểm nguy. Bà yêu cầu tôi ngừng mơ mộng, phải vào đại học Dược, trở thành y sĩ để cuộc sống được ổn định, giàu có", M. chia sẻ.
Tuy nhiên, áp lực ở trường Dược khiến Tuệ M. không trụ nổi, phải từ bỏ sau 1 năm theo học. "Gap year" 1 năm, cô gái trẻ này đã giấu bố mẹ, đăng ký dự thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền để có thể sống đúng với đam mê.
"Học Dược, tôi như một bà cụ non, lúc nào cũng thấy mệt mỏi và rệu rã. Nhưng thời điểm bỏ lại giấc mơ y sĩ, quyết định theo học tại trường Báo, tôi tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng tích cực. Tôi nhận ra rằng, chọn nghề theo đam mê mới cần thiết và bền vững. Tôi phải sống trọn vẹn cuộc sống của mình, không thể cứ mãi sống thuê, sống mướn".
Đừng biến con thành "tấm huy chương"
Là giáo viên phổ thông, cô Phạm Thị Nga (trường THPT Nguyễn Khuyến) gặp nhiều trường hợp học sinh thích học nghề hay đi làm luôn sau khi kết thúc chương trình lớp 12, tuy nhiên do gia đình ép buộc nên phải thi đại học. Điều này đi ngược xu thế phát triển con người theo năng lực cá nhân.
"Một mùa tuyển sinh nữa, sự mâu thuẫn giữa hai thế hệ lại một lần nữa xuất hiện trong không ít gia đình. Ở tuổi 18, với mong muốn sống một cuộc đời ý nghĩa, nhiều học sinh đã tự tìm lối đi riêng cho bản thân. Còn phụ huynh, với kinh nghiệm, tầm nhìn xa hơn và một chút tư duy truyền thống, thường muốn con cái lựa chọn một con đường an toàn và được nhiều người công nhận.
Tuy nhiên, việc áp đặt tư tưởng đã gây ra những hậu quả đáng tiếc. Nhiều bạn vì miễn cưỡng học theo giấc mơ của cha mẹ nên đã sinh ra cảm giác chán nản, hụt hẫng; mãi "chôn mình" trong vùng đất an toàn, không thể tự bước ra để chọn một con đường phù hợp với sở thích bản thân và xu thế thời đại.
Điều đó đang góp phần gây ra thực trạng hàng trăm, hàng ngàn sinh viên bị cảnh cáo do nghỉ học quá nhiều; thậm chí đuổi học mỗi năm; hay ra trường làm trái ngành; giấu bằng cử nhân đi xin việc… Điều này cần được nhìn nhận như một vấn đề lớn bởi nó gây ra sự lãng phí về tiền bạc và thời gian".
Đứng trước thực trạng này, thầy Nguyễn Trung Hiếu (giáo viên tại Hà Nội) cho hay, cha mẹ nên dần "buông" để con tự quyết định hướng nghiệp.
"Chẳng phải trước kia, nhờ cái buông tay của cha mẹ, con mới biết bò, rồi tự đi bằng chính đôi chân. Nhờ cha mẹ buông tay, con mới được đến trường để hòa mình cùng thầy cô, bạn bè. Do đó, đến ngưỡng cửa hướng nghiệp cũng là lúc phụ huynh cần buông đôi tay ấy một lần nữa để con có thể tự tin trưởng thành.
Người lớn sẽ vui nếu con mình học trường danh tiếng, theo một nghề mà ta cho rằng "việc nhẹ, lương cao". Nhưng hạnh phúc của bọn trẻ đôi khi chỉ đơn giản là được học, được làm những gì chúng muốn".
Theo thầy Hiếu, hiện nay, đại học không phải là cánh cửa duy nhất. Có rất nhiều con đường khác nhau để trưởng thành và lập nghiệp. Do đó, thay vì ép buộc, cha mẹ nên lắng nghe và tôn trọng sở thích, ý muốn của các con.
Tuy nhiên, "buông tay" không đồng nghĩa với việc phụ huynh bỏ mặc con trước những quyết định quan trọng trong cuộc đời. Khi con chọn ngành nghề, lối đi; cha mẹ cần phân tích để con thấy rõ ưu nhược điểm, nhắc nhở con về sự tử tế và có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.
"Trong hành trình hướng nghiệp, đứa con cần nhất sự tin tưởng và ủng hộ từ phía cha mẹ. Đừng biến con thành tấm huy chương để cha mẹ cài trên ngực áo. Hãy để các con được sống, học tập và làm việc theo đam mê" - Thầy Hiếu nhấn mạnh.
https://dantri.com.vn/giao-duc-huon...ticle&dt_campaign=Box_DangQuanTam&dt_medium=1
 

dimuaconheo

Senior Member
Đúng cái tư duy ấu trĩ, tôi nhiều khi thấy mấy em yếu mà bị ép phải thi những ngành điểm thật là cao mặc dù sức các em ko đủ. Đại học đúng là ngon thật, nhưng với số điểm đầu vào cỡ đó (21đ, năm nay thì điểm đó là khá thấp) em có đủ sức ra trường? Và có ra trường đi nữa thì liệu em có đủ khả năng để cạnh tranh với các bạn? Chỉ tổ phí 4 năm cuộc đời làm những thứ mà em không thích hay đam mê chút nào.
 
Last edited:

Dream8x

Senior Member
Bây giờ các em có mạng internet nên dễ dàng tìm hiểu nghiên cứu về ngành nghề hơn.
Thời điểm ngày xưa, bao nhiêu nhân tài cắm đầu luật, dầu khí, xây dựng giờ than thân trách phận rồi.
 

thaydoi18

Senior Member
Tao đây, năm thi đại học chọn học ngoại ngữ, ngoại hình không có, nói ngọng, không thích chỗ đông người, không lanh lẹ, học hết năm 1 cảm thấy không ổn rồi, chán muốn bỏ, về nhà thì cả bố mẹ anh trai khóc lóc đánh chửi xỉ vả. Cho tao MỘT BUỔI TỐI để quyết định tương lai, năm đó tao 18 tuổi, quyết định lại học tiếp. Kết quả là năm nay tao 30 tuổi và chạy grab 2 năm rồi :LOL:
 

goldvoz

Senior Member
4 năm đh thì nó cg như 3 năm cấp 3 nhưng ở mức độ cao hơn tí. Tức là đéo cần biết thích hay ko mà là cần phải đi học, học cục cứt gì cg đc, để trang bị ít nhiều kiến thức, sau 4 năm đó thì đi bốc vác phụ hồ kệ mẹ các cháu.
 

toto67

Senior Member
Cơ bản là lúc cấp 2 cấp ít trải nghiệm cuộc đời quá, không biết trên đời có những ngành nghề gì và nó vận hành như thế nào. Các cháu cần biết nhiều hơn về xã hội trước khi chọn nghề cho mình. Bên tây tụi cấp 2 cấp 3 hay có những kì thực tập ngắn hạn ở các công ty như đi tham quan để biết nghề này nghề kia nó làm cái gì.
 

tranhung_hn4

Đã tốn tiền
Không biết có ai như tôi không. Hồi tôi mới sang nước ngoài ông bà già bắt tôi phải chuyển giấy tờ đi làm. Ông bà già bảo: "Sang đây người ta làm kinh tế chứ ai đi học " :sweat:

Xin mãi ông bà mới cho đi học. Kể ra thấy ông bà già nói đúng. Bọn sang cùng thời mình nó chuyển đi làm thì có cửa hàng , mẹc mủng au đì các kiểu rồi ; mình giờ vẫn trên răng dưới dái vật lộn với mấy cái đề tài trên mây.
 
mình có thằng em họ, học lực bình thường nhưng cha mẹ nó bắt phải học sau c3, thế là nó chọn cao đẳng nghành gì đó mình cũng k rõ ở trường cao đẳng nghề. học 1 năm bị buộc thôi học do ko đến lớp và nợ môn. Sau đó tiếp tục học lại nghành khác, vẫn trường đó.

Đến năm cuối cùng đáng lẽ tốt nghiệp, nó bỏ thi luôn. Giờ làm công nhân khu công nghiệp, lương căn bản 4tr2, vùng quê.
 

Kaiser:

Senior Member
Không biết có ai như tôi không. Hồi tôi mới sang nước ngoài ông bà già bắt tôi phải chuyển giấy tờ đi làm. Ông bà già bảo: "Sang đây người ta làm kinh tế chứ ai đi học " :sweat:

Xin mãi ông bà mới cho đi học. Kể ra thấy ông bà già nói đúng. Bọn sang cùng thời mình nó chuyển đi làm thì có cửa hàng , mẹc mủng au đì các kiểu rồi ; mình giờ vẫn trên răng dưới dái vật lộn với mấy cái đề tài trên mây.

Quá non
0ZRHGAi.gif

mình có thằng em họ, học lực bình thường nhưng cha mẹ nó bắt phải học sau c3, thế là nó chọn cao đẳng nghành gì đó mình cũng k rõ ở trường cao đẳng nghề. học 1 năm bị buộc thôi học do ko đến lớp và nợ môn. Sau đó tiếp tục học lại nghành khác, vẫn trường đó.

Đến năm cuối cùng đáng lẽ tốt nghiệp, nó bỏ thi luôn. Giờ làm công nhân khu công nghiệp, lương căn bản 4tr2, vùng quê.

Vcl học cđ nghề cũng bị đuổi đc, bọn 2k chỗ tôi học cđ nghề ô tô nó bảo chỉ nộp tiền chép bài là xong ra đi làm thôi mà :surrender:

Gửi từ thế giới khác bằng vozFApp
 

Kurodell

Senior Member
Không biết có ai như tôi không. Hồi tôi mới sang nước ngoài ông bà già bắt tôi phải chuyển giấy tờ đi làm. Ông bà già bảo: "Sang đây người ta làm kinh tế chứ ai đi học " :sweat:

Xin mãi ông bà mới cho đi học. Kể ra thấy ông bà già nói đúng. Bọn sang cùng thời mình nó chuyển đi làm thì có cửa hàng , mẹc mủng au đì các kiểu rồi ; mình giờ vẫn trên răng dưới dái vật lộn với mấy cái đề tài trên mây.
Nếu mục tiêu cuộc đời anh là giàu thì dĩ nhiên là đi kiếm tiền. Còn nếu hài lòng với vật chất không quá dư dả, muốn theo đuổi học thuật hay gì đó, thì cứ đi học thôi.

Dù sao cũng chỉ là để sống một kiếp người cho trọn vẹn, sao phải quan tâm người khác nghĩ gì.
 
Vcl học cđ nghề cũng bị đuổi đc, bọn 2k chỗ tôi học cđ nghề ô tô nó bảo chỉ nộp tiền chép bài là xong ra đi làm thôi mà :surrender:

Gửi từ thế giới khác bằng vozFApp
Ví dụ mỗi ngày đến lớp đối với bác là phí thời gian và cực hình, thì bác có lên hay không? Nó cũng vậy thôi, căn bản là không thích học dù là học cho có.

Vấn đề bài báo nói rõ rồi, học cho phụ huynh chứ ko phải học cho nó. Điều này lứa GenZ về sau dễ vướng phải lắm đấy. Học để có 4 năm thong thả.
 

Ninhhhpi

Senior Member
hồi xưa tôi cũng quậy phá.
hồi đó ko muốn học, và tất nhiên tới lúc thi đại học thì tôi ko đăng kí thi. Nói thẳng với ông bà là học xong đi học nghề.
Ông bà nặng nhẹ động viên tôi thi rồi bảo rán thi rồi học đi, học xong con ra trường làm gì cũng được. ba mẹ không cấm.
Lúc đó 18t ừ thì thi rồi học thôi. cuối cùng cũng đậu và vất vả mấy năm với sự la mắng của ba và sự động viên của mẹ mới tốt nghiệp được với tấm bằng trên tay.
giờ ra trường đi làm cũng chục năm thì nghĩ lại, hồi đó mà ba mẹ ko cản, cho mình ước mơ muốn làm gì thì làm thì có khi giờ làm công nhân và ăn cứt mẹ rồi, chứ không phải ngồi máy lạnh ngắm gái cuối tháng nhận lương như thế này đâu.
cho nên cái tuổi 17,18 tuổi chưa ra đời làm được ngày nào thì biết cái đéo gì mà định hướng. ba mẹ thân cận nhất, bương chải nhiều nhất biết được nên định hướng cho đôi lúc còn ko xong thì 1 đứa 17,18 tuổi biết gì. Nên con tôi sau này cho nó học xong đại học đã, rồi học xong ắt có định hướng, và mày làm gì mày làm. tao ko cấm.
 

Kaldr

Đã tốn tiền

việc nhẹ, lương cao​

D' hiểu cái suy nghĩ này có từ bao giờ? Truyền thống từ xưa? Ko phải số ít mà thấy đa số đều muốn nhàn nhã, ngồi mát ăn bát vàng, chỉ riêng cái tư tưởng này thôi là đất nước d' bao giờ phát triển dc. Nhìn sang mấy thằng Đông Á phất lên gần đây, chăm chỉ như một thước đo đạo đức, lười biếng là đáng bị chê cười. :doubt:
 

Kaiser:

Senior Member
Học để các cụ đi nói chuyện với nhau 4 năm đỡ xấu hổ
DB2NAwl.png


Gửi từ thế giới khác bằng vozFApp
 

gia11233

Senior Member
Quá non
0ZRHGAi.gif



Vcl học cđ nghề cũng bị đuổi đc, bọn 2k chỗ tôi học cđ nghề ô tô nó bảo chỉ nộp tiền chép bài là xong ra đi làm thôi mà :surrender:

Gửi từ thế giới khác bằng vozFApp
cao đẳng mà đuổi chắc là cao thắng
 
Top