Facebook và những người bạn

TaCisPo

Junior Member
Topic này lập ra chỉ muốn tâm sự, không phải chê trách tính cách hoặc phê phán bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì (kể cả facebook)

Nhân dịp lễ tốt nghiệp sinh viên, bạn bè cấp 3 có họp mặt với nhau, vì đã ra trường. Bọn mình hẹn nhau ra quán nước, sau một thời gian dài không trò chuyện. Trong nhóm có 7 người, cứ tưởng ngồi với nhau được vui vẻ, ai ngờ là những phút giây nhàm chán.
Như tiêu đề, trong lúc nói chuyện thì bạn bè cứ lấy điện thoại ra, dán mắt vào đó và... lướt facebook. Mình thì cố gắng bắt chuyện, bắt chuyện đến đứa nào thì đứa đó nói, hoặc có 1 đứa kế bên cũng nói chung. Mình cũng cố gắng nói những chủ đề chung cho mọi người cùng tham gia. Nhưng tất cả chỉ được chốc lát, rồi sẽ có những màn hình sáng đèn của facebook. Mình nhìn sang điện thoại con bạn, để xem nó làm gì, thì thấy đang trả lời các comment về ảnh tốt nghiệp.
Rồi mình góp ý với cả nhóm, góp ý rằng đâu phải là lúc nào cũng có mặt được đông như thế này, trả lời comment có thể để về nhà rep, còn ở đây có mặt mọi người thì sao không trò chuyện với nhau.
Các bác có biết bạn bè mình trả lời như thế nào không? Nhớ lại có đôi chút buồn và giận.
Đứa con gái thì bảo rằng đi làm cả ngày, chỉ có thời gian này là rảnh, reply comment một chút xíu có sao đâu. Chuyện mình gặp còn dài dài mà.
Mình không muốn nói nữa, chỉ tự nhủ: 4 năm ăn học, có mấy lần được họp mặt đông như này đâu, sao không dành chút thì giờ cho nhau mà cứ cắm mặt vào facebook làm gì? Comment đó reply lúc nào cũng đc mà (có cả reply tin nhắn nữa)
Có thằng thì bảo, tại vì mày nói chuyện không hay, không thu hút, nên tiên trách kỷ - hậu trách nhân. Trước khi nói rằng mọi người không chú ý nói chuyện sao không tự hỏi là chủ đề mày nói không thu hút.
Rồi mình nín luôn, không cãi nữa, không phải vì lý lẽ của nó. Vì mình biết, nếu ai cũng cắm mặt vào cái "mặt sách" thì còn đâu nữa những chủ đề để trò chuyện. Khi đã không chú tâm vào câu chuyện và tôn trọng người khác thì còn đâu hứng thú để nói chuyện.
Sau đó bản thân mình im lặng, không gợi chuyện nữa. Mình không nói và chỉ ngồi quan sát, càng không lấy smartphone ra để vọc. Thế là bầu không khí trở nên im ắng. Lúc này có vài đứa chợt nhận ra điều đó, cũng có lúc khơi chuyện để nói, rồi nói một lúc thì lại dán mắt vào điện thoại.
Thật ra buổi họp mặt cứ thế, kẻ nói chuyện người bấm điện thoại, rồi lại im lặng cả nhóm, rồi lại chốc lát có đứa nói vài câu, ấy thế mà tiếp diễn đến tận 11h đêm (tụi mình ngồi ở một quán nước overnight). Mình cảm thấy đuối rồi, cũng không còn muốn nói nữa và đề nghị cả nhóm ngưng, về ngủ. Nhưng không, con bạn mình lại bảo :"Lâu lâu mới có dịp ngồi với nhau, ngồi chút nữa đi!" sau đó dán mắt vào fb, trên màn hình vẫn còn hiện câu reply đang dang dở.
Mình về, ngủ!

Thôi thì, mình không trách được smartphone (lại càng không trách được cái app facebook) vì suy cho cùng hành vi là do mỗi người tự quyết định. Chứ cái smartphone và cái app facebook đâu có ép buộc con người phải sử dụng nó. Mình càng không nói được bạn bè mình, có thể họ coi cuộc họp mặt này không quan trọng bằng facebook, dù thế nào thì quyền bỏ về hay ở lại và cố nói chuyện tiếp là của mình, và mình đã lựa chọn ở lại. Dẫu biết lần này họp mặt, hiếm có lần sau đông đủ thế, mà có lần sau thì chắc cũng 10 năm, nên một chút thiệt thòi cũng chả sao.
Tâm sự của mình đến đây đã hết, lời cuối mình muốn nói rằng, bác nào có bạn bè mà tôn trọng các bạn và dành cho các bác thời gian của họ thì các bác hãy trân quý họ nhé!
 
Last edited:
Topic này lập ra chỉ muốn tâm sự, không phải chê trách tính cách hoặc phê phán bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì (kể cả facebook)

Nhân dịp lễ tốt nghiệp sinh viên, bạn bè cấp 3 có họp mặt với nhau, vì đã ra trường. Bọn mình hẹn nhau ra quán nước, sau một thời gian dài không trò chuyện. Trong nhóm có 7 người, cứ tưởng ngồi với nhau được vui vẻ, ai ngờ là những phút giây nhàm chán.
Như tiêu đề, trong lúc nói chuyện thì bạn bè cứ lấy điện thoại ra, dán mắt vào đó và... lướt facebook. Mình thì cố gắng bắt chuyện, bắt chuyện đến đứa nào thì đứa đó nói, hoặc có 1 đứa kế bên cũng nói chung. Mình cũng cố gắng nói những chủ đề chung cho mọi người cùng tham gia. Nhưng tất cả chỉ được chốc lát, rồi sẽ có những màn hình sáng đèn của facebook. Mình nhìn sang điện thoại con bạn, để xem nó làm gì, thì thấy đang trả lời các comment về ảnh tốt nghiệp.
Rồi mình góp ý với cả nhóm, góp ý rằng đâu phải là lúc nào cũng có mặt được đông như thế này, trả lời comment có thể để về nhà rep, còn ở đây có mặt mọi người thì sao không trò chuyện với nhau.
Các bác có biết bạn bè mình trả lời như thế nào không? Nhớ lại có đôi chút buồn và giận.
Đứa con gái thì bảo rằng đi làm cả ngày, chỉ có thời gian này là rảnh, reply comment một chút xíu có sao đâu. Chuyện mình gặp còn dài dài mà.
Mình không muốn nói nữa, chỉ tự nhủ: 4 năm ăn học, có mấy lần được họp mặt đông như này đâu, sao không dành chút thì giờ cho nhau mà cứ cắm mặt vào facebook làm gì? Comment đó reply lúc nào cũng đc mà (có cả reply tin nhắn nữa)
Có thằng thì bảo, tại vì mày nói chuyện không hay, không thu hút, nên tiên trách kỷ - hậu trách nhân. Trước khi nói rằng mọi người không chú ý nói chuyện sao không tự hỏi là chủ đề mày nói không thu hút.
Rồi mình nín luôn, không cãi nữa, không phải vì lý lẽ của nó. Vì mình biết, nếu ai cũng cắm mặt vào cái "mặt sách" thì còn đâu nữa những chủ đề để trò chuyện. Khi đã không chú tâm vào câu chuyện và tôn trọng người khác thì còn đâu hứng thú để nói chuyện.
Sau đó bản thân mình im lặng, không gợi chuyện nữa. Mình không nói và chỉ ngồi quan sát, càng không lấy smartphone ra để vọc. Thế là bầu không khí trở nên im ắng. Lúc này có vài đứa chợt nhận ra điều đó, cũng có lúc khơi chuyện để nói, rồi nói một lúc thì lại dán mắt vào điện thoại.
Thật ra buổi họp mặt cứ thế, kẻ nói chuyện người bấm điện thoại, rồi lại im lặng cả nhóm, rồi lại chốc lát có đứa nói vài câu, ấy thế mà tiếp diễn đến tận 11h đêm (tụi mình ngồi ở một quán nước overnight). Mình cảm thấy đuối rồi, cũng không còn muốn nói nữa và đề nghị cả nhóm ngưng, về ngủ. Nhưng không, con bạn mình lại bảo :"Lâu lâu mới có dịp ngồi với nhau, ngồi chút nữa đi!" sau đó dán mắt vào fb, trên màn hình vẫn còn hiện câu reply đang dang dở.
Mình về, ngủ!

Hóng tóm tắt
 
Chơi với bọn dẫm con gái thì thế thôi.
T ra trường cấp 3 dc hơn 10 năm, tết là mấy thằng lại tụ tập quán cf quen thuộc, làm ly nước rồi lôi bài ra đánh, xong đi ăn làm vài chai cho mát, năm nào cũng vậy. Họp lớp cũng lịch như vậy, ai đến được tham gia thêm thì vui ko thì mấy thằng vẫn đi ăn uống với nhau.
 
Back
Top