Lenh Ho Dai Ca
Senior Member
Bạn thích sự kinh dị? Bạn tò mò những câu chuyện huyền bí tâm linh mỗi đêm?
Liệu bạn có thích sự huyền bí, tâm linh trong cuộc sống? Hay những mẩu truyện như Đất Độc huyền thoại ?
Hãy đến với chúng tôi - CreepyPasta Việt Nam. Hãy đến với chúng tôi để trải nghiệm nó!
Chúng tôi không chỉ mang đến cho bạn những mẩu truyện của Việt Nam mà còn mang đến cả thế giới Creepy đến với bạn!
Theo dõi ngay: Facebook.com/CreepyPastaVietsub
BONUS MỘT SỐ QUÀ TRUYỆN NGẮN CHO ANH EM VỐT GIỜ,ỦNG HỘ LỆNH HỒ ĐẠI CA NHÉ
============================================================================
BONUS TRUYỆN DÀI CHO ANH EM
ĐỪNG SỢ THẦN CHẾT
Giờ đây tôi sẽ nói, tôi đã lớn lên trong 1 ngôi nhà tan nát. Cha nghiện rượu. Mẹ nghiện rượu. Đó là tại sao tôi chưa hề dám đụng tới 1 giọt nào.
Hầu hết các bạn đều đã biết câu chuyện tiếp diễn như thế nào rồi. Cha tôi thường uống say rồi chửi mắng 2 mẹ con tôi vì mấy chuyện làm ông bực mình. Mẹ thường nhốt tôi lại vào phòng trong khi ông ta… chắc các bạn cũng tư tưởng tượng ra được. Thứ đưa tôi chìm vào giấc ngủ không phải là những lời ru ngọt ngào, những câu chuyện vui tươi mà là những tiếng rên la của mẹ và tiếng nức nở của chính tôi.
Rồi mẹ tôi bắt đầu uống rượu và trở nên vô tri, bất cần với mọi thứ trên đời. Ban đầu cha cứ đánh bà ấy và để tôi khóc trong phòng. Tôi nghĩ là cuối cùng ông ta cũng bắt đầu thấy chán. 3 ngày sau sinh nhật lần thứ 5, ông ấy bước vào phòng tôi lần đầu tiên. Ông ấy chưa từng làm thế bao giờ. Mẹ đã ngăn cản ông. Ông ấy đã đánh gãy mũi tôi vào cái đêm đầu tiên đó. Chúng tôi đến bệnh viện và tôi giải thích với bác sĩ rằng mình bị ngã cầu thang. Vị bác sĩ có vẻ tin tưởng tôi.
Sau đó mọi thứ cứ như 1 vòng tuần hoàn. Thứ 2 thì ông ấy làm việc về trễ và chúng tôi được nghỉ ngơi. Những đêm thứ 3 và thứ 5 ông ta cắm ở quán rượu đến suốt giờ ngủ của tôi mới về. Thứ 4 là tệ hại nhất. Thứ 6 thì thông thường là sỉ vả, vài cái tát. Cuối tuần thì ông ấy uống đến khi bất tỉnh nhân sự vào khoảng 4 giờ chiều. Nhưng những ngày thứ 4, ông ấy lại vào phòng tôi và tiếp tục thú vui. Nếu tôi khóa cửa phòng, thì là hàng trăm hiệp với sợi dây nịt. Nếu tôi khóc, thì mỗi giọt nước mắt là 1 cái bạt tai. Nhưng nếu tôi im lặng, để ông ấy đấm vỡ hàm và nắm lấy mái tóc ngắn của tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể mở miệng ở trường được vào ngày hôm sau. Tôi là 1 thằng nhóc ưa phiêu lưu nên chẳng ai thèm ngó ngàng đến 2 bàn tay nát bét và những vết bầm tím trên má.
Tôi đã sống suốt 2 năm trời với nỗi sợ hãi vào 1 đêm ông ấy sẽ đánh đập tôi quá tay và những thiên thần sẽ đến đón tôi đi. Thần Chết cũng sợ hãi tôi. Vào 1 ngày thứ 4, tôi đang ngồi trong góc phòng thì thấy người đó. 1 người đàn ông cao lớn đứng ở góc bên kia.
Lúc đầu, tôi nghĩ đó là 1 người phụ nữ . Trông như 1 cái đầm màu đen phủ dài xuống từ khuôn mặt tối thui. Sau 1 hồi tôi mới nhận ra là 1 cái áo khoác. Một cái áo choàng mới đúng, mà sau này tôi mới biết từ đó. Tôi biết là mình đang nhìn thấy cái gì. Tôi đã xem TV. Tôi đã đọc sách. Tôi biết Thần Chết trông như thế nào.
Nhưng tôi không thể khóc. Cha tôi sẽ xông vào. Tiếp theo sẽ là những trò với sợi dây nịt và Thần Chết sẽ mang tôi đi. Nhưng trải qua những nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, tôi biết là mình vẫn còn muốn sống.
Đêm đó tôi ngủ say trên sàn nhà, rúc vào trong góc phòng với ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa sổ xung quanh chân của mình. Thần Chết chỉ đơn giản đứng ở phía góc tối nhất của căn phòng, ngay phía sau cánh cửa dẫn ra hành lang.
Và ông ấy cứ đứng ở đó sau những đêm tra tấn. Luôn luôn là thứ 4. Một vài ngày thứ 6 khi cha tôi đang ở tâm trạng xấu nhất. Cứ mỗi đêm ông ấy lại nhích đến 1 chút. Sau 2 tháng, ông ấy ngồi lên trên thùng đồ chơi của tôi ở cuối giường, lưng dựa vào tường, đối mặt với tôi nên tôi luôn thấy được chút hình bóng hư ảo bên dưới cái trùm đầu.
“Tại sao ông lại ở đây?” Vào 1 đêm tôi cất tiếng hỏi.
Ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi từ cái thùng đồ chơi, 2 đầu gối gập cong lên trên phía ngực, 2 tay ôm lấy 2 cẳng chân, giống như tư thế của trẻ sơ sinh trong bụng mẹ ấy, mà tư thế cũng không tỏ vẻ đáng sợ, mà mang phần buồn chán.
“ĐỂ QUAN SÁT” Ông ta đáp lại tôi. Tôi ráng tiêu hóa mấy chữ đầu tiên. Tôi đã mong chờ là 1 âm thanh the thé khó chịu, giống như trên TV. Giờ đây giọng nói của Thần Chết còn hơn thế nữa. Nó mang sự mạnh mẽ và tự tin của một người đàn ông. Nó mang chút âm điệu chỉ bảo của người mẹ. Mang chút giọng cười của một người điên và tiếng khúc khích của 1 đứa trẻ. 1 nửa làm tôi khó chịu và 1 nửa làm tôi thoải mái .
“Quan sát cái gì cơ?” Tôi hỏi. Ông ấy chỉ đơn giản nhìn vào tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy mắt ông ấy. Luôn cho rằng là một hốc mắt đen thui vô hồn. Thay vào đó, tôi thấy 2 quả cầu màu xanh tỏa ra từ hốc xương trắng. 2 quả cầu như hàm chứa cả vũ trụ, vĩnh cửu và bất hữu. Giống như tất cả mọi thứ, cũng giống như không có bất cứ gì tồn tại ở phía đằng sau lớp áo choàng kia. Sự mâu thuẫn đó khiến tôi thoải mái phần nào.
“DÕI THEO CẬU” Thần Chết trả lời. Tôi tưởng ông ấy nói dối và tôi thấy bực mình. Tôi hỏi tại sao ông ấy chưa từng can ngăn cha của tôi.
“ĐÂY KHÔNG PHẢI NƠI TA CÓ THỂ CAN THIỆP.” Ông ta đáp.
Tôi thắc mắc ý ông ấy là sao. Ông ta bảo dù có thử ông ấy cũng không thể cản cha tôi lại được. Ông chỉ đơn giản ở đó chỉ cho tôi biết liệu cơn ác mộng có thành sự thật hay không.
Sau đêm đó, Thần Chết còn hơn cả 1 người cha với tôi. Tuần tiếp theo, ông ấy mang theo 1 quyển sách dày bằng da. Bên trong là những câu truyện cổ tích, hàng trăm hàng nghìn chủ đề với biết bao thứ tiếng khác nhau. Ông ấy kể chuyện cho tôi với cái giọng của bà ngoại, đã mất khi tôi lên 4. Khi tôi lớn hơn, ông ấy không mang sách đến nữa. Mà thức nói chuyện với nhau đến khi bình minh. Tôi hỏi ông ấy về kiếp sau và tại sao cuộc sống này lại bất công đến vậy. Ông luôn trả lời rất mơ hồ, nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ hiểu.
Ông ấy ở đó và an ủi tôi đến khi mặt trời len lỏi qua mái nhà của hàng xóm. Rồi ánh mặt trời chạm vào tà áo choàng của ông, biến nó thành màu trắng. Rồi ông ấy biến mất. Ông ấy sẽ trở lại vào tuần sau, còn tôi thì chuẩn bị đến trường. Tôi chưa bao giờ mệt mỏi hay chán chường khi trò chuyện với Thần Chết.
Cuộc sống cứ thế trôi qua. Khi tôi 12 tuổi, bác sĩ đã sửa lại mũi của tôi lần thứ 3 và bắt đầu đặt câu hỏi. Trong vòng 3 tuần tôi được đưa ra khỏi ngôi nhà đó và chuyển vào trong trại mồ côi. Như một viễn cảnh trong Hollywood, bác sĩ gia đình tôi, người đã nghe ngóng những gì xảy ra từ 1 người bạn trong bệnh viện, đã nhận nuôi tôi. Ông ấy và người vợ đã cố gắng để có con trong nhiều năm. Nhưng vẫn vô vọng.
Thế là tôi sống một cuộc sống hạnh phúc . Tôi chưa từng quên chuyện xảy ra với mình thời thơ ấu. Tôi theo bước chân của cha nuôi tôi, trở thành 1 y sĩ. Đáng buồn thay công việc lại khá khó khăn và tôi nhận 1 việc làm trong nhà xác. Suốt những năm đó Thần Chết đã luôn giúp đỡ tôi trong công việc mới này và tôi rất yêu thích nó.
Trái tim tôi tan nát khi mẹ nuôi tôi gặp tai nạn. Càng đau xót hơn khi chính tôi là người đeo thẻ báo tử vào ngón chân của bà. Tôi phải nghỉ làm hết cả tuần. Nhưng Thần Chết đã xuất hiện ngày hôm đó. Ông ấy đứng trong góc của phòng chứa xác khi tôi đang đóng ngăn kéo xác bà lại. Đang nắm lấy bàn tay xương xẩu của ông là 1 đứa bé gái với đôi mắt xanh lá và mái tóc màu chocolate. Tôi đã xem những bức hình của gia đình ngày xưa và nhận ra đó là bà, mẹ nuôi của tôi, chỉ khoảng độ 7 tuổi. Nó làm tôi đau đớn nhưng Thần Chết gật đầu với tôi và tôi biết là ông ấy sẽ chăm sóc cho bà.
Trong cuộc đời này, tôi đã phải đóng ngăn kéo xác lại cho cả 4 người cha mẹ của tôi. Cha ruột tôi tông xe thẳng vào 1 cửa hàng khi đang say xỉn. Tôi phải rời khỏi phòng khi mọi người đẩy ông ấy vào trong. Nếu không chắc tôi đã xông vào phỉ nhổ vào cái thân xác lạnh ngắt đáng kinh tởm đó. 1 năm sau mẹ ruột tôi chìm vào men rượu và ngã vào nấm mồ. Tôi thương tiếc cho bà khi đẩy ngăn kéo xác vào. Cha tôi đã tàn phá tâm hồn của bà và giờ bà ấy phải chết trong đau đớn. Mẹ ruột tôi cũng ra đi, rời khỏi nhà xác đó cùng 1 cách như mẹ nuôi tôi, tôi vẫn còn nhớ tiếng la hét thảm thiết khi Thần Chết lôi cha ruột tôi đi trên sàn nhà, với sợi xích nóng đỏ và cái vòng kim loại siết chặt quanh cổ ông.
Cha nuôi của tôi, người đàn ông đã cứu rỗi cuộc đời tôi, đã qua đời 4 năm trước. Ông ấy ra đi lặng lẽ trong giấc ngủ. Tôi tình nguyện làm người đóng ngăn kéo xác của ông. Khi tôi làm, Thần Chết đã đến và mang đi một cậu bé tóc đen và đôi mắt xanh biếc.
Chắc bạn đang tự hỏi sao tôi lại viết những điều này. Thật sự, bản thân tôi cũng không dám chắc. Tôi muốn nói rằng chúng ta đừng sợ hãi Thần Chết. Ông ấy là một người nhẹ nhàng, hòa nhã với 1 công việc chán ngắt. Và ông ấy đã cứu rỗi tôi khỏi cái chuỗi ngày đen tối.
Với cuộc sống mà ông ấy đã trao cho tôi, tôi kết hôn, tôi nuôi dạy 3 đứa con, 2 gái 1 trai giống hệt mẹ nó. Tôi có 9 đứa cháu và 2 đứa chắt, và đứa thứ 3 sắp sửa ra đời. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, tôi đánh mất người vợ thân yêu của mình vào năm ngoái bởi 1 cơn đau tim. Nghĩ tới nó làm tôi đau khổ nhưng tôi biết cô ấy không sợ hãi Thần Chết. Cô ấy biết câu chuyện của tôi, câu chuyện mà tôi đang kể cho các bạn đây. Và cô ấy ra đi trong giấc ngủ, nắm chặt lấy tay tôi không rời.
Khi tôi viết những dòng cuối cùng này, tôi nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia tôi thấy 1 thân ảnh giữa phố, tuyết rơi nhè nhẹ thấm lên cái áo choàng màu đen. Mới đây thôi tôi mở cửa sổ ra và mời ông ấy vào. Khi bạn sống lâu như tôi, bạn sẽ biết cách cư xử với khách đúng cách.
Giờ ông ấy đang đứng ở phía góc phòng, kiên nhẫn, lạnh lùng giống như ngày đầu tiên gặp gỡ. Ông ấy còn dắt theo 1 cô bé với đối mắt ngây thơ trong suốt, mà tôi nhận ra ngay đó là người vợ tri kỉ quá cố của mình. Khi tôi viết xong tôi sẽ tắt laptop, ôm lấy cô bé vào lòng và nhắm mắt lại. Vợ tôi sẽ khép đôi mắt xanh biếc tinh anh và dúi mái tóc đỏ sẫm của cô ấy vào ngực tôi. Tôi sẽ hít 1 hơi thật sâu và chìm vào giấc ngủ. Khi tôi thức dậy, tôi sẽ gặp lại gia đình mình. Tôi sẽ găp lại cha mẹ tôi. Tôi sẽ gặp lại 4 con chó mà tôi đã nuôi trong cuộc đời này, hi vọng là vậy .
“TỚI LÚC RỒI MORTIMER” Thần chết cất tiếng gọi từ phía góc phòng. Tôi thở dài và đánh nhanh hơn. Nếu có thể nói 1 lời cuối cùng , tôi sẽ trích lại lời của Blue Oyster Cult:
“Đừng sợ Thần Chết, bởi sau những gì đã trải qua, con người mới thật sự là những con quái vật."
LIKE PAGE NGAY -> Facebook.com/CreepyPastaVietsub
Liệu bạn có thích sự huyền bí, tâm linh trong cuộc sống? Hay những mẩu truyện như Đất Độc huyền thoại ?
Hãy đến với chúng tôi - CreepyPasta Việt Nam. Hãy đến với chúng tôi để trải nghiệm nó!
Chúng tôi không chỉ mang đến cho bạn những mẩu truyện của Việt Nam mà còn mang đến cả thế giới Creepy đến với bạn!
Theo dõi ngay: Facebook.com/CreepyPastaVietsub
BONUS MỘT SỐ QUÀ TRUYỆN NGẮN CHO ANH EM VỐT GIỜ,ỦNG HỘ LỆNH HỒ ĐẠI CA NHÉ
============================================================================
BONUS TRUYỆN DÀI CHO ANH EM
ĐỪNG SỢ THẦN CHẾT
Giờ đây tôi sẽ nói, tôi đã lớn lên trong 1 ngôi nhà tan nát. Cha nghiện rượu. Mẹ nghiện rượu. Đó là tại sao tôi chưa hề dám đụng tới 1 giọt nào.
Hầu hết các bạn đều đã biết câu chuyện tiếp diễn như thế nào rồi. Cha tôi thường uống say rồi chửi mắng 2 mẹ con tôi vì mấy chuyện làm ông bực mình. Mẹ thường nhốt tôi lại vào phòng trong khi ông ta… chắc các bạn cũng tư tưởng tượng ra được. Thứ đưa tôi chìm vào giấc ngủ không phải là những lời ru ngọt ngào, những câu chuyện vui tươi mà là những tiếng rên la của mẹ và tiếng nức nở của chính tôi.
Rồi mẹ tôi bắt đầu uống rượu và trở nên vô tri, bất cần với mọi thứ trên đời. Ban đầu cha cứ đánh bà ấy và để tôi khóc trong phòng. Tôi nghĩ là cuối cùng ông ta cũng bắt đầu thấy chán. 3 ngày sau sinh nhật lần thứ 5, ông ấy bước vào phòng tôi lần đầu tiên. Ông ấy chưa từng làm thế bao giờ. Mẹ đã ngăn cản ông. Ông ấy đã đánh gãy mũi tôi vào cái đêm đầu tiên đó. Chúng tôi đến bệnh viện và tôi giải thích với bác sĩ rằng mình bị ngã cầu thang. Vị bác sĩ có vẻ tin tưởng tôi.
Sau đó mọi thứ cứ như 1 vòng tuần hoàn. Thứ 2 thì ông ấy làm việc về trễ và chúng tôi được nghỉ ngơi. Những đêm thứ 3 và thứ 5 ông ta cắm ở quán rượu đến suốt giờ ngủ của tôi mới về. Thứ 4 là tệ hại nhất. Thứ 6 thì thông thường là sỉ vả, vài cái tát. Cuối tuần thì ông ấy uống đến khi bất tỉnh nhân sự vào khoảng 4 giờ chiều. Nhưng những ngày thứ 4, ông ấy lại vào phòng tôi và tiếp tục thú vui. Nếu tôi khóa cửa phòng, thì là hàng trăm hiệp với sợi dây nịt. Nếu tôi khóc, thì mỗi giọt nước mắt là 1 cái bạt tai. Nhưng nếu tôi im lặng, để ông ấy đấm vỡ hàm và nắm lấy mái tóc ngắn của tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể mở miệng ở trường được vào ngày hôm sau. Tôi là 1 thằng nhóc ưa phiêu lưu nên chẳng ai thèm ngó ngàng đến 2 bàn tay nát bét và những vết bầm tím trên má.
Tôi đã sống suốt 2 năm trời với nỗi sợ hãi vào 1 đêm ông ấy sẽ đánh đập tôi quá tay và những thiên thần sẽ đến đón tôi đi. Thần Chết cũng sợ hãi tôi. Vào 1 ngày thứ 4, tôi đang ngồi trong góc phòng thì thấy người đó. 1 người đàn ông cao lớn đứng ở góc bên kia.
Lúc đầu, tôi nghĩ đó là 1 người phụ nữ . Trông như 1 cái đầm màu đen phủ dài xuống từ khuôn mặt tối thui. Sau 1 hồi tôi mới nhận ra là 1 cái áo khoác. Một cái áo choàng mới đúng, mà sau này tôi mới biết từ đó. Tôi biết là mình đang nhìn thấy cái gì. Tôi đã xem TV. Tôi đã đọc sách. Tôi biết Thần Chết trông như thế nào.
Nhưng tôi không thể khóc. Cha tôi sẽ xông vào. Tiếp theo sẽ là những trò với sợi dây nịt và Thần Chết sẽ mang tôi đi. Nhưng trải qua những nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, tôi biết là mình vẫn còn muốn sống.
Đêm đó tôi ngủ say trên sàn nhà, rúc vào trong góc phòng với ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa sổ xung quanh chân của mình. Thần Chết chỉ đơn giản đứng ở phía góc tối nhất của căn phòng, ngay phía sau cánh cửa dẫn ra hành lang.
Và ông ấy cứ đứng ở đó sau những đêm tra tấn. Luôn luôn là thứ 4. Một vài ngày thứ 6 khi cha tôi đang ở tâm trạng xấu nhất. Cứ mỗi đêm ông ấy lại nhích đến 1 chút. Sau 2 tháng, ông ấy ngồi lên trên thùng đồ chơi của tôi ở cuối giường, lưng dựa vào tường, đối mặt với tôi nên tôi luôn thấy được chút hình bóng hư ảo bên dưới cái trùm đầu.
“Tại sao ông lại ở đây?” Vào 1 đêm tôi cất tiếng hỏi.
Ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi từ cái thùng đồ chơi, 2 đầu gối gập cong lên trên phía ngực, 2 tay ôm lấy 2 cẳng chân, giống như tư thế của trẻ sơ sinh trong bụng mẹ ấy, mà tư thế cũng không tỏ vẻ đáng sợ, mà mang phần buồn chán.
“ĐỂ QUAN SÁT” Ông ta đáp lại tôi. Tôi ráng tiêu hóa mấy chữ đầu tiên. Tôi đã mong chờ là 1 âm thanh the thé khó chịu, giống như trên TV. Giờ đây giọng nói của Thần Chết còn hơn thế nữa. Nó mang sự mạnh mẽ và tự tin của một người đàn ông. Nó mang chút âm điệu chỉ bảo của người mẹ. Mang chút giọng cười của một người điên và tiếng khúc khích của 1 đứa trẻ. 1 nửa làm tôi khó chịu và 1 nửa làm tôi thoải mái .
“Quan sát cái gì cơ?” Tôi hỏi. Ông ấy chỉ đơn giản nhìn vào tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy mắt ông ấy. Luôn cho rằng là một hốc mắt đen thui vô hồn. Thay vào đó, tôi thấy 2 quả cầu màu xanh tỏa ra từ hốc xương trắng. 2 quả cầu như hàm chứa cả vũ trụ, vĩnh cửu và bất hữu. Giống như tất cả mọi thứ, cũng giống như không có bất cứ gì tồn tại ở phía đằng sau lớp áo choàng kia. Sự mâu thuẫn đó khiến tôi thoải mái phần nào.
“DÕI THEO CẬU” Thần Chết trả lời. Tôi tưởng ông ấy nói dối và tôi thấy bực mình. Tôi hỏi tại sao ông ấy chưa từng can ngăn cha của tôi.
“ĐÂY KHÔNG PHẢI NƠI TA CÓ THỂ CAN THIỆP.” Ông ta đáp.
Tôi thắc mắc ý ông ấy là sao. Ông ta bảo dù có thử ông ấy cũng không thể cản cha tôi lại được. Ông chỉ đơn giản ở đó chỉ cho tôi biết liệu cơn ác mộng có thành sự thật hay không.
Sau đêm đó, Thần Chết còn hơn cả 1 người cha với tôi. Tuần tiếp theo, ông ấy mang theo 1 quyển sách dày bằng da. Bên trong là những câu truyện cổ tích, hàng trăm hàng nghìn chủ đề với biết bao thứ tiếng khác nhau. Ông ấy kể chuyện cho tôi với cái giọng của bà ngoại, đã mất khi tôi lên 4. Khi tôi lớn hơn, ông ấy không mang sách đến nữa. Mà thức nói chuyện với nhau đến khi bình minh. Tôi hỏi ông ấy về kiếp sau và tại sao cuộc sống này lại bất công đến vậy. Ông luôn trả lời rất mơ hồ, nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ hiểu.
Ông ấy ở đó và an ủi tôi đến khi mặt trời len lỏi qua mái nhà của hàng xóm. Rồi ánh mặt trời chạm vào tà áo choàng của ông, biến nó thành màu trắng. Rồi ông ấy biến mất. Ông ấy sẽ trở lại vào tuần sau, còn tôi thì chuẩn bị đến trường. Tôi chưa bao giờ mệt mỏi hay chán chường khi trò chuyện với Thần Chết.
Cuộc sống cứ thế trôi qua. Khi tôi 12 tuổi, bác sĩ đã sửa lại mũi của tôi lần thứ 3 và bắt đầu đặt câu hỏi. Trong vòng 3 tuần tôi được đưa ra khỏi ngôi nhà đó và chuyển vào trong trại mồ côi. Như một viễn cảnh trong Hollywood, bác sĩ gia đình tôi, người đã nghe ngóng những gì xảy ra từ 1 người bạn trong bệnh viện, đã nhận nuôi tôi. Ông ấy và người vợ đã cố gắng để có con trong nhiều năm. Nhưng vẫn vô vọng.
Thế là tôi sống một cuộc sống hạnh phúc . Tôi chưa từng quên chuyện xảy ra với mình thời thơ ấu. Tôi theo bước chân của cha nuôi tôi, trở thành 1 y sĩ. Đáng buồn thay công việc lại khá khó khăn và tôi nhận 1 việc làm trong nhà xác. Suốt những năm đó Thần Chết đã luôn giúp đỡ tôi trong công việc mới này và tôi rất yêu thích nó.
Trái tim tôi tan nát khi mẹ nuôi tôi gặp tai nạn. Càng đau xót hơn khi chính tôi là người đeo thẻ báo tử vào ngón chân của bà. Tôi phải nghỉ làm hết cả tuần. Nhưng Thần Chết đã xuất hiện ngày hôm đó. Ông ấy đứng trong góc của phòng chứa xác khi tôi đang đóng ngăn kéo xác bà lại. Đang nắm lấy bàn tay xương xẩu của ông là 1 đứa bé gái với đôi mắt xanh lá và mái tóc màu chocolate. Tôi đã xem những bức hình của gia đình ngày xưa và nhận ra đó là bà, mẹ nuôi của tôi, chỉ khoảng độ 7 tuổi. Nó làm tôi đau đớn nhưng Thần Chết gật đầu với tôi và tôi biết là ông ấy sẽ chăm sóc cho bà.
Trong cuộc đời này, tôi đã phải đóng ngăn kéo xác lại cho cả 4 người cha mẹ của tôi. Cha ruột tôi tông xe thẳng vào 1 cửa hàng khi đang say xỉn. Tôi phải rời khỏi phòng khi mọi người đẩy ông ấy vào trong. Nếu không chắc tôi đã xông vào phỉ nhổ vào cái thân xác lạnh ngắt đáng kinh tởm đó. 1 năm sau mẹ ruột tôi chìm vào men rượu và ngã vào nấm mồ. Tôi thương tiếc cho bà khi đẩy ngăn kéo xác vào. Cha tôi đã tàn phá tâm hồn của bà và giờ bà ấy phải chết trong đau đớn. Mẹ ruột tôi cũng ra đi, rời khỏi nhà xác đó cùng 1 cách như mẹ nuôi tôi, tôi vẫn còn nhớ tiếng la hét thảm thiết khi Thần Chết lôi cha ruột tôi đi trên sàn nhà, với sợi xích nóng đỏ và cái vòng kim loại siết chặt quanh cổ ông.
Cha nuôi của tôi, người đàn ông đã cứu rỗi cuộc đời tôi, đã qua đời 4 năm trước. Ông ấy ra đi lặng lẽ trong giấc ngủ. Tôi tình nguyện làm người đóng ngăn kéo xác của ông. Khi tôi làm, Thần Chết đã đến và mang đi một cậu bé tóc đen và đôi mắt xanh biếc.
Chắc bạn đang tự hỏi sao tôi lại viết những điều này. Thật sự, bản thân tôi cũng không dám chắc. Tôi muốn nói rằng chúng ta đừng sợ hãi Thần Chết. Ông ấy là một người nhẹ nhàng, hòa nhã với 1 công việc chán ngắt. Và ông ấy đã cứu rỗi tôi khỏi cái chuỗi ngày đen tối.
Với cuộc sống mà ông ấy đã trao cho tôi, tôi kết hôn, tôi nuôi dạy 3 đứa con, 2 gái 1 trai giống hệt mẹ nó. Tôi có 9 đứa cháu và 2 đứa chắt, và đứa thứ 3 sắp sửa ra đời. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, tôi đánh mất người vợ thân yêu của mình vào năm ngoái bởi 1 cơn đau tim. Nghĩ tới nó làm tôi đau khổ nhưng tôi biết cô ấy không sợ hãi Thần Chết. Cô ấy biết câu chuyện của tôi, câu chuyện mà tôi đang kể cho các bạn đây. Và cô ấy ra đi trong giấc ngủ, nắm chặt lấy tay tôi không rời.
Khi tôi viết những dòng cuối cùng này, tôi nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia tôi thấy 1 thân ảnh giữa phố, tuyết rơi nhè nhẹ thấm lên cái áo choàng màu đen. Mới đây thôi tôi mở cửa sổ ra và mời ông ấy vào. Khi bạn sống lâu như tôi, bạn sẽ biết cách cư xử với khách đúng cách.
Giờ ông ấy đang đứng ở phía góc phòng, kiên nhẫn, lạnh lùng giống như ngày đầu tiên gặp gỡ. Ông ấy còn dắt theo 1 cô bé với đối mắt ngây thơ trong suốt, mà tôi nhận ra ngay đó là người vợ tri kỉ quá cố của mình. Khi tôi viết xong tôi sẽ tắt laptop, ôm lấy cô bé vào lòng và nhắm mắt lại. Vợ tôi sẽ khép đôi mắt xanh biếc tinh anh và dúi mái tóc đỏ sẫm của cô ấy vào ngực tôi. Tôi sẽ hít 1 hơi thật sâu và chìm vào giấc ngủ. Khi tôi thức dậy, tôi sẽ gặp lại gia đình mình. Tôi sẽ găp lại cha mẹ tôi. Tôi sẽ gặp lại 4 con chó mà tôi đã nuôi trong cuộc đời này, hi vọng là vậy .
“TỚI LÚC RỒI MORTIMER” Thần chết cất tiếng gọi từ phía góc phòng. Tôi thở dài và đánh nhanh hơn. Nếu có thể nói 1 lời cuối cùng , tôi sẽ trích lại lời của Blue Oyster Cult:
“Đừng sợ Thần Chết, bởi sau những gì đã trải qua, con người mới thật sự là những con quái vật."
LIKE PAGE NGAY -> Facebook.com/CreepyPastaVietsub
Last edited: