- Hệ thống giải hạng 2: Trung Quốc, Hàn, Bắc Mỹ và Châu Âu đều có các giải hạng 2, các giải hạng 2 này được tổ chức cùng thời gian với giải hạng 1. Các đội thi đấu ở giải hạng 2 cũng thuộc sở hữu của các đội đang thi đấu ở giải hạng 1. Nói 1 cách dễ hiểu thì, cho mấy bọn nhỏ thi đấu ở giải hạng 2 trước, thằng nào có tiềm năng thì lên giải hạng 1 đánh, thằng nào không có tiềm năng thì suy nghĩ có nên tiếp tục vào con đường này không?. Đa phần bọn thi đấu giải hạng 2 vừa đi học vừa thi đấu.
- Bề dày lịch sử: VCS mới phát triển từ năm 2017, trước đây thì các đội tuyển thi đấu đều không có nhà tài trợ trừ một số các đội tuyển có fame sẵn. HLV cũng không, các thành viên phải tự livestream để kiếm tiền để trang trải cuộc sống hằng ngày. Nhìn vào bề dày lịch sử của các khu vực lớn, họ đã phát triển 2013 rồi, đi trước tận 4 năm.
- Về giải đấu: Các khu vực lớn trả lương rất hậu hĩnh, nếu so sánh 4 khu vực lớn (Châu Âu, Hàn, TQ và Bắc Mỹ) thì bọn Hàn là trả lương thấp nhất, nhưng vẫn cao gấp nhiều lần VN. Châu Âu và Bắc Mỹ đi theo mô hình franchise như NBA, còn TQ thì trả tiền để thu hút nhân tài. 1 thằng thi đấu với lương 10 triệu với lương 100 triệu/tháng khác nhau rất nhiều. Đơn giản nhất là họ không cần phải livestream để kiếm tiền.
- Chất lượng giải đấu. Ngoài Hàn thì 3 khu vực lớn đều bỏ tiền ra để thu hút nhân tài, 1 player đánh tốt sẽ giúp cả đội đánh tốt lên -> từ đó kéo theo chất lượng giải đấu cũng được cải thiện. VN mình chơi toàn nội binh, thậm chí vẫn chưa có luật về vấn đề ngoại binh. Chất lượng giải đấu cứ vậy hoài hoài.
.... còn nhiều nữa, tôi chỉ liệt kê 4 trong nhiều các nguyên nhân VCS không thể phát triển bằng 4 khu vực lớn được. Phải cần các chiến lược, định hướng ở mức vĩ mô hơn.