Chán lắm các bác ạ, chuyện là vậy, em với vợ em cưới nhau hồi cuối tháng 12 năm 2019, bác sĩ bảo cưới.
Cưới xong thì vợ em về ngoại ở để bên ngoại chăm sóc và đợi ngày sinh còn em thì ra lại đà nẵng để làm việc.
Năm đầu thì bình thường, nhưng qua năm 2020 thì đà nẵng dính mấy đợt dịch, công việc làm ăn của em không được tốt, 2 đợt cách li và dãn cách không có việc làm em phải ở nhờ chỗ ông anh làm game hàn, rồi sau đó em ở lại làm cùng với ông anh đó luôn, nhưng làm cái game này nó bấp bênh, vì nó cấm ng nước ngoài. Em vì nể người ta giúp mình lúc khó khăn nên đã ráng theo nhưng cuối năm ngta không trả lương em, vợ em thì ở quê ngoại chăm con, em vì không có tiền mà không dám gọi điện về, một phần nữa là vợ em từ sau sinh nó hay cáu bẳn lắm, nên cứ mỗi lần em gọi điện hay nhắn tin thì nó cứ cáu, nhắn tin thì cụt ngủn, không chủ vị gì cả, e có nói nhưng nó mãi không thay đổi. Em biết làm chồng mà không lo được cho vợ con là sai, là không đáng làm chồng, nhưng em không gái gú, cờ bạc, rượu chè, là do số em đen, hoặc do em chưa cố hết sức mình thôi. Nhưng vợ em nó không hiểu cho em, nó cứ cằn nhằn, và không tôn trọng em nữa.
Từ lúc sinh thằng cu tới giờ em với chắc chưa được tới 3 lần qh với nhau. Đợt về tết đây em lấy được có 3 triệu tiền lương, muốn mua quà cho con nhưng không dám vì sợ không đủ tiền để cho vợ con về đăk lak. Vậy nhưng vợ nó không chịu về nhà nội, ông bà ngoại cũng không cho vì trách ông bà nội không xuống xin cháu về. Em thì ở giữa, em nhận lỗi là ở em thì không ai chịu nghe em . Em phải về mà không có con và vợ, e cũng muốn ở lại ăn tết với vợ con ở quê ngoại nhưng ông ngoại không mở lời vì chắc giận em làm chồng mà vô trách nhiệm.
Rồi mùng 3 vừa rồi e nhớ con quá nên xuống ngoại lại, cố gắng nc với vợ nhưng nó vẫn cáu gắt em, e muốn làm hòa mà không được.
Em còn chưa kể là từ lúc e về đều phải ngủ vs em vợ vì vợ e không cho ngủ cùng. Đến tối nay, 4/1 tết e mặt dày vào để ngủ vs con vì mai em ra làm lại nó cũng không cho.
Em buồn lắm các bác ạ, nếu gia đình em có điều kiện thì mọi chuyện đã không như thế này, giá như em khôn hơn thì cũng không tới tình huống này.
Giờ e chán lắm. Em bỏ ra ngoài ghê phòng khách nằm. Em muốn khóc mà khóc không được.
Em phải làm sao đây? Có ai có thể nói e phải làm gì không?
Em đang tính li hôn. Em không muốn phải chịu cảnh nhục này nữa.